Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 14•

     Sáng hôm sau khi hắn tỉnh dậy, đã thấy Âm Phong đứng bên cạnh hắn, khá thất vọng. Cứ nghĩ mở mắt ra là sẽ thấy được những gương mặt của bọn y chứ! Vậy mà lại không thấy gì.

     "Âm Phong!" hắn đưa tay đặt lên trán.

     "Dạ có thần!" Âm Phong cung kính.

     "Ta đã ngủ được bao lâu rồi?"

     "Bệ hạ đã ngủ được 1 ngày rồi!"

     "Lâu như vậy sao?"

     "Dạ!"

     "Chuẩn bị nước tắm cho ta đi!" hắn nhắm mắt lại dưỡng thần.

     "Dạ!" Âm Phong nhỏ nhẹ lui ra ngoài.

------------------------

      "Bệ hạ à, con đã làm việc quá sức rồi! Con còn muốn làm nữa sao?" Ngụy Trường Trạch khó chịu khi thấy hắn từ nãy giờ cứ cắm đầu vào đống tấu chương kia.

      Rõ ràng Ngụy Trường Trạch gọi hắn tới là để cho hắn thoải mái mà. Sao mà giờ lại trở thành người thì tự đọc thoại 1 mình, người thì lâu lâu ừm ờ vài cái cho có lệ vậy.

      "Xin lỗi phụ thân, trẫm đã quá lo cho việc triều chính rồi. Để người lo lắng cho trẫm!" hắn bỏ tấu chương xuống, ánh mắt mệt mỏi nhìn Ngụy Long đế.

      "Ta biết con có lòng nhưng cũng phải chú ý long thể. Không thể tùy tiện như vậy được!" Ngụy Long đế.

      "Trẫm biết rồi sẽ không như vậy nữa" hắn gật đầu ghi nhớ lời ông nói.

     

      "Bệ hạ, Thái Thượng Hoàng mời dùng trà!" Ưu Sát dâng trà lên cho cha con Hoàng đế kia.

       Ngụy Vô Tiện cũng không để ý nhiều, cứ cầm ly trà lên uống bình thường. Mà không để ý thấy miệng của Ưu Sát đang cười.

      "Phải rồi phụ thân, mẫu hậu đâu rồi?" hắn giờ mới nhớ tới Tàng Sắc Tán Nhân.

       "À đi chơi chung với các tỷ muội của nàng ấy rồi. Ta ở đây một mình nè, nên ta mới gọi con tới tâm sự với ta đó!" Ngụy Trường Trạch mỉm cười nói.

      "Ạch....vậy là phụ thân bị bỏ rơi nên mới cho gọi trẫm?" hắn giật giật khóe miệng.

       "Không phải bị bỏ rơi, mà là nàng ấy đi chơi thôi" Ngụy Long đế lắc đầu chối.

        "Người thật là..." hắn chỉ biết đỡ trán đầy bất lực thôi.

        "Haha! Thì ta cô đơn quá nên gọi con tới. Con cũng nên thấy vui đi chứ!" Ngụy Long đế chọc hắn.

       "Dạ trẫm cũng rất vui khi được bầu bạn cùng Thái Thượng Hoàng trong những lúc bị bỏ rơi" hắn châm chọc ngược lại phụ thân của hắn.

       "Con....con!" Ngụy Trường Trạch trợn mắt to lên, cứng họng chỉ chỉ hắn.

        Hắn bật cười nhìn phụ thân mình tức giận, Ngụy Long đế cũng bật cười chung với hắn. Lâu rồi ông chưa được thấy nụ cười này của hắn. Coi như là ông hi sinh vì hài tử của ông đi.

---------------------------

      Cũng đã 1 tháng kể từ ngày xảy ra vụ việc đó. Hắn và bọn y ngày càng ít gặp nhau hơn. Nói trắng ra chính là hắn tránh mặt bọn y. Hắn không đủ cam đảm để nhìn mặt bọn y sau sự việc đó.

      Cũng vì vậy, trong cung cũng như trong ngoài kinh thành để nổi lên vô số tin đồn như Thập Ngũ tướng quân bị thất sủng hay Di Lăng đế nhàm chán Thập Ngũ tướng quân còn có những lời đồn ác ý như Thập Ngũ tướng quân là sủng nam của Di Lăng đế nhưng bị thất sủng và còn vô số những lời đồn như vậy. Hắn ngoài mặt thì không để ý nhưng âm thầm cho người điều tra.

      Và cũng gần đây hắn cảm thấy thân thể đang dần suy yếu hơn, yếu đuối hơn không còn như trước nữa.

      "Âm Phong cho người điều tra, ai là người tung lên những lời lẽ đó!" hắn ngồi chống một tay, mắt lạnh nhạt nhìn Âm Phong thái giám.

     "Dạ, thần đi ngay!" Âm Phong cúi đầu, lui ra ngoài.

     Hắn ngồi trước chiếc bàn được làm bằng vàng của mình. Tâm tình không nóng không lạnh bình bình tựa như đại dương không một cơn sóng. Nhưng thứ tâm tình này của Di Lăng đế chính là cái đáng sợ nhất đấy chứ. Máu có thể đổ, đầu có thể rơi bất cứ khi nào Ngụy Vô Tiện muốn.

       Trên bàn của hắn chính là lá thơ đã được mở ra. Hắn từ từ di chuyển ánh mắt xuống lá thư đó. Mày nhíu chặt, ánh mắt ngày càng sâu. Tay cuộn chặt lại những đường gân đã nổi lên rõ ràng.

--------------------------
      "Ấy! Ta bị mất mệnh bài rồi!" Ôn Ninh hốt hoảng khi không thấy mệnh bài chữ "Đế" của mình ở đâu cả.

      "Tìm kỹ lại coi! Xem có cất ở đâu không?" Tiết Dương liếc nhìn hắn.

       "Lúc nãy ta thấy ngươi để trên bàn mà!" Hiểu Tinh Trần

       "Ta cũng có thấy" Tống Lam.

       "Nếu ở bàn thì nó vẫn còn ở bàn thôi. Ra đó tìm đi' Lam Cảnh Nghi.

       "Tìm rồi nhưng mà không có có" Ôn Ninh.

       "Hửm? Vậy là nó lạc ở đâu rồi?" Lam Tư Truy.

       "Ai biết được. Đang tìm nè" Ôn Ninh.

        "Tìm kỹ đi" Kim Lăng.

-----------------------------

      "Ta muốn xuất quân, cần 10 vạn binh lính tinh nhuệ! Không cần báo cho bệ hạ biết"

      "Vậy cho hỏi ngài có....."

      "Nhanh đi!"

      "Dạ...dạ"

       "A Tiện, sẽ nhanh thôi không còn lâu nữa đâu!"

_____________•Π•Π•____________
                                    Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro