•Chương 13•
Sáng hôm sau, hắn khá là khó xử khi chạm mặt với bọn y. Lên thượng triều hắn cũng chẳng nhìn lấy bọn y tới một cái. Gương mặt phiếm hồng được ẩn sau màng xâu chuỗi đen kia.
Vậy mà bọn y cũng chẳng thèm để ý tới luôn. Cứ lo riếu rít với nhau làm gì đó. Hoàn toàn bỏ mặt hắn luôn. Cũng không còn ra vào thường xuyên tẩm điện của hắn nữa. Nếu có tới cũng là vì việc triều đình, bàn xong rồi thì ngay lập tức rút về. Không còn ở lại với hắn nữa.
Hắn thì buồn bực không chỗ xả giận, lại chẳng có tâm trạng ăn uống hay nghĩ ngơi. Cắm đầu vào tấu chương việc triều chính ngày đêm. Không ăn uống ngủ nghĩ đúng giấc. Cơ thể của Di Lăng đế làm sao mà chịu nổi, đã mấy lần ngất xỉu rồi. Nhưng khi tỉnh dậy lại cắm đầu làm tiếp, mặc cho Âm Phong thái giám có khuyên nhủ hay Thái Thượng Hoàng cả Hoàng Thái Hậu có lựa lời nói với hắn. Hắn vẫn mặc kệ, chẳng để ý tới. Sao từ bữa tới giờ lòng hắn cứ dâng lên cảm giác lo lắng bồn chồn thế nào ấy.
"Được rồi! Tới đây thôi!" hắn xoa xoa 2 ấn đường đang nhức nhối vô cùng kia, ở dưới là các thần quan đang luyên thuyên gì đó. Bọn y thì đang đứng ở chỗ của mình mắt hướng về hắn.
"Trẫm mệt rồi! Bãi triều!" hắn đứng dậy.
"Cung tiễn bệ hạ!"
Hắn gật đầu, bước đi nhưng đi được mấy bước thì đầu hắn cảm thấy trống rỗng, mắt bắt đầu mờ đi sau đó thì hắn không cảm thấy gì nữa.
Trước khi ngất đi hắn chỉ kịp nghe thấy tiếng của Âm Phong lo lắng la lên, sau đó thì có rất nhiều tiếng bước chân hoảng loạn chạy tới gần hắn. Và rồi một màn đêm tối hù bao trùm đi đôi mắt của hắn.
"Bệ hạ vì làm việc quá sức cộng thêm ăn uống, nghỉ ngơi không đúng giờ giấc nên mới dẫn tới bị suy giảm sức khỏe mà phát sốt rồi ngất đi" Hạ thái y bắt mạch cho hắn xong thì ân cần giải thích cho Thập Ngũ tướng quân và Âm Phong thái giám nghe.
"Chỉ cần điều chỉnh lại giờ giấc nghỉ ngơi hợp lí và không làm việc quá sức là sẽ ổn! Thần sẽ kê thuốc cho bệ hạ, ngày uống 1 chén là được!" Hạ thái y vừa nói vừa ghi ra toa thuốc rồi đưa cho Âm Phong.
"Được rồi, Hạ thái y ông lui đi!" Âm Phong gật đầu tiễn Hạ thái y lui ra
"Làm việc quá sức là sao? Ăn uống không điều độ là sao? Ngươi nên cho chúng ta lời giải thích chứ thái giám?" Hiểu Tinh Trần lườm qua Âm Phong, dùng chất giọng không mấy là thân thiện lắm.
"Dạ....là sau lúc bệ hạ ngâm suối nước nóng trở về là đã cắm đầu vào tấu chương, không màn chuyện ăn uống nữa, thần với Thái Hậu cả Thái Thượng Hoàng có khuyên nhủ nhưng bệ hạ không nghe!" Âm Phong hơi rén khi phải đối diện trực tiếp với bọn y. Âm Phong không biết vì sao mà Di Lăng đế có thể tươi cười vui vẻ bên những cái mặt lạnh lùng như người chết này được luôn á.
"Ngươi cũng biết bản thân phải gánh hình phạt gì khi không hoàn thành nhiệm vụ chứ nhỉ?" Tống Lam dùng chất giọng vô cùng lạnh lùng mà nói.
"Thần....thần xin phép lui ra!" Âm Phong đổ mồ hôi hột, cắn răng lui ra chịu hình phạt của những kẻ không hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi Âm Phong lui ra, bọn y mới quay lại nhìn hắn đang nằm ngủ yên tĩnh trên giường, gương mặt đỏ ửng lên vì phát sốt, hơi thở đã bình thường hơn lúc ban đầu.
Lam Tư Truy đi lại ngồi kế bên giường của hắn, cẩn thận vuốt ve gương mặt hắn rồi từ từ lần mò xuống cổ, xương quai xanh, ngực. Tới đó thôi là y dừng lại.
"Hắn đã ốm đi rất nhiều!" Lam Tư Truy.
"Cả cơ thể như da bọc xương vậy, không có chút thịt nào!" Lam Cảnh Nghi.
"Sao lại tự hành hạ bản thân như vậy chứ!" Kim Lăng xót xa.
Lam Hi Thần im lặng, suy nghĩ đâm chiêu một chút sau đó cũng chịu lên tiếng.
"Ta nên rút ngắn thời gian thôi!" Lam Hi Thần.
"Không thể chờ thêm nữa! Quá lâu rồi!" Lam Vong Cơ lạnh lùng nói.
"Chúng ta đã chờ quá lâu rồi, ban lệnh cho người đó đi!" Giang Trừng.
"Có chắc là ổn hết chưa? Ta không muốn có sơ xót!" Kim Quang Dao ngồi nghịch một góc áo choàng của mình.
"Ổn rồi, không cần lo nữa, chỉ còn 1 chút nữa thôi!" Kim Tử Hiên.
"Chắc sẽ ngon lắm đây!" Nhiếp Minh Quyết cười ma quái.
"Đương nhiên là sẽ ngon!" Nhiếp Hoài Tang.
"Rất vừa miệng nữa là đằng khác!" Ôn Nhược Hàn.
_____________•Π•Π•____________
Cảm ơn vì đã đọc
Valentine vui vẻ nhoa mọi người💖💖💖, mặc dù tôi chưa có ny nữa. Nhưng cũng chúc mọi người mùa lễ tình nhân vui vẻ, náo nhiệt và hạnh phúc nha 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro