Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 10•

     "Chúc mừng bệ hạ, dân an thái bình!"

     "Cung chúc bệ hạ lần nữa vì nước vì dân!"

     "Chúc mừng bệ hạ!"

     Các vị thần quan muốn lấy lòng Hoàng đế mà chúc hắn rất nhiều lời hay tiếng ngọt, nhưng lập công đâu phải hắn, mà là 3 trong 15 vị tướng quân của hắn kìa.

    "Cảm ơn các ái khanh! Nhưng chiến công lần này là do Lam và Giang phủ lập nên. Muốn chúc thì qua bên đó!" hắn mỉm cười chỉ tay qua bọn y đang đứng.

    Thế là mấy ông triều thần liền bay qua nịnh nọt Thập Ngũ tướng quân. Bọn y cũng chỉ gật đầu đáp lại, ai mà không biết bọn triều thần này hay nịnh nọt lấy lòng cơ chứ.

    "Ha! Chắc lần này đi ra chiến trường ít nhất 3 vị tướng quân đây phải có quà cho bệ hạ chứ!" Ôn Nhược Hàn đá xéo về phải Thần-Cơ-Trừng.

    "Không có là vô cùng thất lễ đấy nha!" Ôn Ninh hùa theo.

     Thần-Cơ-Trừng tặng cho 2 người đó 1 ánh mắt hình viên đạn. Nhưng Hàn-Ninh không hề sợ còn lôi kéo những người kia vào chung với trò đùa của mình nữa chứ.

     "Dù gì chiến công lần này cũng là do bệ hạ đưa các người ra quân, thì ít nhất cũng phải đáp lễ chứ!" Tiết Dương.

     "Của ít lòng nhiều nha!" Hiểu Tinh Trần.

     "Nếu không phải là do chuyện này, thì cũng phải nể tình bệ hạ đã lặng lội đường xa ra tiễn và rướt các ngươi về chứ!" Tống Lam.

    "Đương nhiên Lam phủ sẽ có quà rồi mà!" Lam Tư Truy cười.

    "Tất nhiên là có!" Lam Cảnh Nghi.

    "Có thì đưa ra lẹ đi, lâu quá!" Kim Lăng.

     Bọn y ngang nhiên tám chuyện trước mặt Di Lăng đế và các thần quan khác. Không hề quan tâm để họ vào mắt. Mà hắn chỉ biết ngồi trên ngai vàng cười cười nhìn bọn y đá xéo nhau. Các triều thần thì đổ mồ hôi hột luôn rồi, quả thật Thập Ngũ tướng quân quá lộng hành rồi.

    "Các ái khanh bình tĩnh đi, người ra trận là 3 người kia mà, trẫm phải là người tặng quà chứ. Sao lại để được tặng ngược lại!" hắn bật cười, chẳng quan tâm bọn y có lộng quyền như thế nào đâu.

    "Bệ hạ, 3 chúng thần đương nhiên có quà cho người!" Lam Hi Thần.

    "Không nhiều lắm nhưng cũng mong người xem qua!" Lam Vong Cơ.

     "Có thể người sẽ thích đấy!" Giang Trừng.

     "Thật sự có quà cho trẫm sao?" hắn hứng thú nhìn về phía bọn y.

     Chỉ thấy Lam Hi Thần vỗ tay 3 lần. Các thị vệ phía ngoài đi vào trên tay mỗi người là mỗi chiếc hộp.

     "Long trọng đấy nha!" Kim Quang Dao.

     Hắn nôn nóng nhìn về phía những hộp quà, các triều thần cũng muốn xem thử đó là thứ gì.

    "Vậy, mở ra đi. Cho mọi người cùng xem!" Kim Tử Hiên.

     Thị vệ từ từ từng người mở từng chiếc hộp quà ra. Các thần quan sợ xanh mặt, còn Di Lăng đế lại rất thích thú.

     Hộp quà chẳng phải vàng bạc châu báu hay gì cả. Mà trong đó là đầu người. Đầu của những tộc trưởng phản loạn.

     Các triều thần sợ hãi có người xém ngất xỉu luôn, không ngờ bọn y lại dùng những thứ này làm quà tặng cho Di Lăng đế. Bọn y kỳ này hay rồi

      Ngày Vô Tiện từ trên ngai vàng đi xuống, từ từ đi lại những chiếc hộp đó. Hơi gập người để nhìn xuống những thứ trong hộp.

     "Quả thật là những món quà đặc sắc!" hắn mỉm cười nhẹ nhìn vào cái đầu của Vương Đồng.

      "Không hổ là các tướng quân trên chiến trường khắc nghiệt. Độc lạ lắm!" hắn nhìn tới bọn y.

     Thần-Cơ-Trừng chỉ mỉm cười nhạt nghe hắn khen ngợi. Còn những người kia thì không bất ngờ mấy, chỉ nhàn nhạt liếc mắt tới những thứ đó.

     "Vậy thì trẫm phải có đáp lễ chứ!" hắn quay người đi lên ngai vàng của mình.

     Hắn đây là rất thích quà mà bọn y tặng à nha. Đẹp mắt lắm đấy.

     "Âm Phong! Đem ra đây!"

     "Dạ!" Âm Phong thái giám quay người đi vào, lúc sau lại đi ra với một cái khay với những thứ gì đó trên cái khay.

     Hắn đứng dậy lấy 1 vật trên khay đó đưa lên cho mọi người cùng xem.

     "Đây là mệnh bài "Đế" nhìn thấy nó như nhìn thấy ta!" hắn cười nói.

     Trên mệnh bài màu xanh đen có khắc chữ 'Đế' vô cùng tinh xảo. Được làm hoàn toàn từ ngọc quý hiếm và được làm dưới những tay nghề của các thợ điêu khắc vô cùng dày dặn kinh nghiệm.

     Chữ 'Đế' này trong chữ 'Hoàng Đế' ai nhìn thấy nó là như nhìn thấy Ngụy Vô Tiện. Người giữ nó đưa ra những yêu cầu gì thì bắt buộc chúng nô tài đều phải thực hiện mà không được cản đường hay ý kiến. Nay hắn làm tới 15 mảnh mệnh bài như vậy, cốt là để ban thưởng cho bọn y.

     "Ta đặc biệt làm riêng ra để ban thưởng cho Thập Ngũ tướng quân!" hắn phất tay ý bảo Âm Phong đem xuống cho bọn y.

     Âm Phong đưa cho mỗi người một mảnh, bọn y nhìn thích thú. Rất đẹp a!

     "Khi Thập Ngũ tướng quân đưa mảnh mệnh bài này ra, thì có quyền xuất quân mà không cần lý do, hay ra vào kinh thành mà không cần bị kiểm soát hay thông qua ý kiến của ta . Càng có quyền ra lệnh cho bất kỳ kẻ nào nếu muốn" Ngụy Vô Tiện.

    Các triều thần đã rất áp lực khi đối mặt với bọn y rồi, nay còn thêm thứ này theo sau phù trợ. Lần này coi như quyền lực của Thập Ngũ tướng quân chỉ dưới Di Lăng đế mà thôi.

     Mà bọn y cũng rất được hắn đặc sủng cho đấy chứ. Cái gì cũng được, muốn gì cũng được. Chỉ cần là lời của Thập Ngũ tướng quân là Ngụy Vô Tiện đều đồng ý không ngần ngại, không lý do.

     Nói thẳng ra ai mà chả biết bọn y là đang được sự ân sủng từ Di Lăng đế đâu chứ. Đụng vào bọn y chính là chạm vào Di Lăng đế. Kết cuộc của những kẻ có mắt như mù thì chỉ có chết. Giờ thì hay rồi các triều thần phải thật cẩn thận khi chạm mặt bọn y không thì bay đầu như lá rụng khỏi cành luôn.

     Tô Vũ Hải căm phẫn nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn đặc ân sủng cho bọn y còn con ông thì không được, hoàn toàn bỏ Tô phủ qua một bên. Trong khi Ngụy Long đế lúc còn trị vì thì Tô phủ là một cánh tay đắc lực vậy mà giờ bị Di Lăng đế cho ra rìa không thèm quan tâm tới.

    'Được lắm Di Lăng đế bệ hạ! Ngươi rất được. Ta sẽ ghi nhớ mối thù này!'

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro