•Chương 1•
Di Lăng đế lên ngôi, Ngụy Long đế lui về làm Thái Thượng Hoàng, Hoàng Hậu Tàng Sắc được phong là Hoàng Thái Hậu.
Sổ sách ghi chép rất kỹ lưỡng, ngay khi Di Lăng đế lên ngôi. Thấp Ngũ Tướng Quân đã được công bố danh phận, đường đường chính chính là những quan võ quan trọng được Di Lăng đế để vào mắt xanh. Ngang hành ngang vế với nhưng quan văn võ khác mặc dù tuổi đời còn rất trẻ. Phải nói là Thập Ngũ Tướng Quân dưới một người mà trên vạn người.
Tính tới thời điểm bây giờ Di Lăng đế đã đăng cơ được 2 năm rồi mà vẫn chưa mở cuộc tuyển tú lần nào. Đồng nghĩa với việc hậu cung của Di Lăng đế chưa có người nào, cũng như vẫn chưa có ai ngồi lên ngôi Hoàng hậu cả. Ngôi vị đó vẫn trống rỗng. Mà hậu cung không có người thì làm sao mà Di Lăng đế có con nối dõi, có đích tử được đây.
Mặc dù vậy Di Lăng đế vẫn không quan tâm tới hậu cung hoang vắng, vẫn chú tâm lo việc nước việc dân. Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu vừa vui vừa giận. Vui vì hắn lòng có nước có dân, giận vì hắn quá bỏ bê hậu cung lo ngày ngày bên cạnh Thập Ngũ Tướng Quân của hắn.
Di Lăng đế mặc kệ sức ép của Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu vẫn tung tăng vui vẻ bên bọn y, cùng bọn y lo việc triều chính.
"Bệ hạ! Đến giờ nghỉ ngơi rồi. Người cũng nghĩ một chút đi!" Dư Âm Phong thái giám đã hầu hạ bên cạnh hắn từ lúc mới đăng cơ.
"Ừm! Dù gì trẫm cũng xem tới lòi mắt rồi!" Ngụy Vô Tiện bỏ tấu chương xuống, cầm lấy ly trà của Âm Phonh đem tới uống một ngụm.
Ngụy Vô Tiện - Di Lăng đế khoác trên mình bộ long bào đỏ lộng lẫy sáng điểm tô thêm chút đen. Long bào được thêu bằng tay hình rồng sáng chói rực rỡ, từng đường chỉ mũi thêu đều rất tỉ mỉ không chút sai sót nào.
"Bệ hạ, làm gì có ai xem tấu chương tới lòi mắt cơ chứ!" Âm Phong đứng bên cạnh cầm quạt, quạt cho hắn.
"Vậy thì trẫm là người đầu tiên đấy!" Ngụy Vô Tiện cười nhạt.
"Bệ ha! Thập Ngũ Tướng Quân tới!" một thị vệ bên ngoài chạy vào quỳ xuống trước cái bàn làm bằng vàng của hắn đang ngồi đọc tấu chương.
"Cho vào!" hắn nhanh chóng bỏ ly trà xuống, mặt mày phấn khởi hơn. Dù gì bọn y cũng là thanh mai trúc mã của hắn mà, chơi chung với bọn y đương nhiên là vui hơn đọc ba thứ kia rồi.
"Dạ!" thị vệ lui xuống mời bọn y vào.
"Thỉnh an bệ hạ!" bọn y đi vào, khoác trên mình bộ trang phục tướng quân mạnh mẽ, to lớn, cường tráng với áo choáng lớn màu đen, đặc biệt do Di Lăng đế muốn bọn y khoác. Nhìn vô cùng soái nha.
"Đứng lên đi!" hắn cười.
"Âm Phong! Ngươi ra ngoài chuẩn bị thức ăn đi. Hôm nay ta sẽ dùng chung với Thập Ngũ Tướng Quân!" hắn.
"Dạ!" Âm Phong thái giám lui ra ngoài làm theo mệnh lệnh của hắn. Thật ra là bọn y được Di Lăng đế đặc cách cho dùng chung đó. Chứ đời nào tướng quân được dùng chung bữa với Hoàng đế cơ chứ. Cả Hoàng hậu còn chưa được nữa mà.
Âm Phong thái giám ra ngoài đóng cửa lại, bọn y đi lại vây quanh xung quanh hắn. Ánh mắt ôn nhu hơn hắn.
"Các ngươi chịu tới rồi sao? Lâu quá đấy!" hắn đứng lên, nhưng vì ngồi quá lâu lại đứng lên đột ngột nên hắn hơi chao đảo ngả ngay vào lòng của Lam Hi Thần.
"Bệ hạ! Không sao chứ?" Lam Hi Thần ôn nhu ôm lấy hắn.
"Không sao!" hắn tận hưởng cái ôm của y lại còn tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu của y.
Đột nhiên hắn bị kéo ra, lại rơi vào vòng tay của người khác. Nhìn lên mới biết là Lam Vong Cơ đang ôm hắn, còn cúi đầu kế sát mặt vào hõm cổ của hắn.
"Mệt mỏi lắm sao?" hắn nhẹ nhàng vòng tay lên xoa nhẹ mái tóc của Vong Cơ, kéo y lại hắn hơn.
"Ngụy Anh! Nhớ người!" Lam Vong Cơ giọng khàn khàn nói.
"Ừm! Ta cũng nhớ ngươi!" hắn hôn nhẹ lên mái tóc của Vong Cơ.
"A Anh! Ta cũng nhớ ngươi!" Giang Trừng kéo hắn vào vòng tay của mình.
"Ta cũng nhớ các ngươi nhiều!" hắn vòng tay ôm lấy Giang Trừng.
Dù gì hắn cũng là Hoàng đế, bọn y lại là tướng quân. Ngoài thời gian gặp nhau trên triều thì rất ít khi bọn y và hắn được ở riêng như vầy. Đương nhiên là nhớ nhau rồi.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười ôm bọn y thật lâu cũng như bớt nhớ nhung nhau một chút.
"Sao? Đã bớt mệt mỏi hơn chưa?" hắn mỉm cười.
"Ân! Hết mệt rồi!" Kim Quang Dao cười.
"Tốt! Vậy ra đây ta có chuyện muốn nói!" hắn gật đầu, đi ra ghế ngồi, bọn y ngồi đối diện và xung quanh hắn.
"Chuyện gì người nói đi!" Kim Tử Hiên.
"Bộ lạc Vĩnh Xuyên Vương thị ở vùng Tây Bắc!" giọng của hắn lạnh hẳn đi.
"Đang có ý định nổi loạn chống lại người!" Nhiếp Minh Quyết.
"Mặc dù là một phần tử nhỏ nhưng lại rất quan trọng, Vĩnh Xuyên Vương thị cung cấp chủ yếu cho ta là lương thực!" Ngụy Vô Tiện.
"Nếu trực tiếp giết chết thì kinh thành sẽ mất đi nguồn lương thực, sẽ có đợt chết đói kéo tới nếu chúng ta giết thủ lĩnh!" Nhiếp Hoài Tang.
"Phải! Trẫm đang xem xét. Có nên trấn áp hay đàm phán!" Ngụy Vô Tiện.
"Đàm phán chưa chắc đã thành công! Thủ lĩnh Vĩnh Xuyên Vương thị là người không nói lý lẽ!" Ôn Nhược Hàn.
"Hiazz! Thiên hạ lại bất ổn rồi!" hắn thở dài vuốt vuốt ấn đường.
"Nhưng cái ta phiền lòng là Vĩnh Xuyên Vương thị đã có ý định nổi loạn từ lâu sao bây giờ ta mới biết!" Ngụy Vô Tiện.
"Các ngươi thân là tướng quân trấn giữ biên cương mà lại không biết chuyện này?" hắn lạnh giọng tra hỏi bọn y.
"Vùng Tây Bắc là do Tô phủ trấn giữ!" Ôn Ninh đẩy ly trà cho hắn uống hạ hỏa.
"Hừm! Vô dụng!" hắn bực dọc trong người.
Thân là tướng quân chuyện biên cương đáng lẽ Tô tướng quân phải là người biết đầu tiên, vậy mà không chút báo cáo làm hắn tới tận bây giờ mới biết.
"Ta thấy hơi ngột ngạt đi ra ngoài hít thở không khí chút!" hắn đứng dậy đi ra ngoài, bọn y cũng im lặng đi sau hắn.
Hắn cùng bọn y đi dạo trong Ngự Hoa Viên, nơi mà hắn thích nhất vì trồng rất nhiều loại hoa mà hắn thích. Là Mạn Châu Sa hoa.
Gió thổi nhẹ qua làm cách cành hoa đung đưa va chạm vào nhau, ánh nắng nhẹ nhàng vàng nhạt đổ lên áo choàng của hắn và bọn y đang bay phất phới theo gió. Hắn quay lại nhìn bọn y, bọn y lại im lặng đứng đó nhìn hắn. Những ánh mắt trìu mến nhìn nhau rất lâu tựa như nhìn sâu vào trong tâm hồn nhau vậy.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro