Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Phiên ngoại•

     Sau khi đám cưới được tổ chức xong. Sau một ngày mệt mỏi bọn y và hắn đang ở trong phòng của mình. Hắn nằm trên giường thở dài. Bọn y vừa đi lại giường là hắn bật dậy làm bọn y hết hồn.

     "Chồng!!!!" hắn dùng một gương mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn bọn y.

     "Ơi!" bọn y hơi hoang mang nhưng vẫn ngọt ngào trả lời hắn.

     "Các anh có biết sau khi đám cưới xong thì chúng ta sẽ làm gì không?" Ngụy Vô Tiện.

     "Làm gì bé!" Lam Hi Thần mỉm cười.

     "Thì làm đó đó?" hắn cười khiêu khích.

     "Đó đó?" Lam Vong Cơ.

     "Thì là làm cái đó đó!" Ngụy Vô Tiện nhây.

     "Là làm cái gì?" Giang Trừng.

     "Làm cái gì em cứ nói đi! Đừng mập mờ vậy chứ!" Kim Quang Dao nới lỏng cổ áo ra.

     "Lại đây em nói cho nghe!" hắn vẫy bọn y lại.

     Bọn y cũng ngoan ngoãn đi lại lắng tai coi hắn muốn làm cái gì.

     "Là..."


































    


















      "Là đếm tiền đó!" Ngụy Vô Tiện ngớn ngở lôi hộp đựng tiền cưới ra.

     "Ờ ha! Đến lúc đếm tiền rồi!" Kim Tử Hiên mở thùng ra.

      Mở ra bên trong đầy ấp thiệp cưới đỏ, trắng ngập thùng luôn. Hắn mỉm cười lôi ra. Quá trời luôn! Chặt cứng phía dưới luôn.

     "Nhiều quá ta!" hắn nhìn đống màu đỏ, trắng trên giường.

     "Nhiều thật đó! Có người bỏ tận mấy bao luôn nè!" Nhiếp Minh Quyết cầm mấy bao lên đều ghi cùng 1 tên người bỏ.

     "Kỳ này hời rồi!" hắn cười toe toét cầm bao đầu tiên lên nhìn rất đầy nha.

     "Đây là của chị dâu nè!" hắn cầm lên xem là của Giang Yếm Ly.

     "Woaa! Chị dâu mạnh tay quá ta ơi!" bên trong toàn là tiền đô không à một sấp dày cộm luôn.

     "Của mẹ nè! Hả? Là thẻ!" Nhiếp Hoài Tang mở bao của Nhiếp phu nhân. Bên trong là tấm thẻ màu đỏ.

     "Ba mẹ hiện đại quá! Không đi tiền mặt mà lại đi thẻ tín dụng!" hắn bật cười nhìn phong thư của Giang Phong Miên, bên trong cũng là thẻ đấy.

     "Mật khẩu của toàn bộ thẻ là ngày sinh nhật của A Tiện!" Ôn Nhược Hàn cầm tờ giấy có trong bao của Ôn Mão ra xem. Là mật khẩu của thẻ tính dụng màu xanh.

     "Đây cũng vậy nữa nè!" Ôn Ninh mở bao có vẻ ít nhất. Ai ngờ cũng như mấy cái kia. Đều là thẻ tín dụng. Hóa ra là của Bão Sơn Tán Nhân.

     "Thật là thời thượng quá đi!" hắn bật cười. Ba mẹ chơi cũng thật khác người quá đi.

     "Này nhìn lạ nè!" Tiết Dương cầm bao của Ôn Tình lên. Nó mềm mềm.

     "Là gì vậy?" Ngụy Vô Tiện thắc mắc.

     "Mở ra xem đi!" Hiểu Tinh Trần cũng muốn biết trong đó có gì.

     "......." mọi người hoàn toàn câm nín cái thứ bên trong bao của Ôn Tình.

     Là bao cao su!!!! Đích thị là bao cao su đủ loại màu luôn!!!! Ôi trời! Ôn Tình chơi ác quá rồi.

     "Ta...ta qua cái khác đi!" hắn thấy không khí quá kỳ lạ liên chuyển qua cái khác.

     "Vợ! Hay mình làm cái khác đi. Này để mai làm!" Tống Lam nắm lấy tay của hắn. Không cho hắn bốc thiệp cưới của ai nữa.

     "Muốn gì?" hắn rút tay lại.

     "Em nghĩ đêm tân hôn người ta làm gì?" Lam Tư Truy gạt toàn bộ thiệp cưới xuống sàn nhà. Quăng đó để mai lụm lên sau.

     "Áh!" hắn hoảng hồn khi Lam Cảnh Nghi bất ngờ nắm lấy eo của hắn.

     "Vợ! Nó muốn em!" Lam Cảnh Nghi bắt lấy tay của hắn đưa vào hạ bộ của mình. Cho hắn cảm nhận được thứ đang dần cứng lên đang phản ứng với tay của hắn.

     "Nó cũng muốn vợ!" Lam Hi Thần cho hắn chạm vào con thú hoang đang bị kìm hãm dưới cái quần dài đó, thứ đó muốn được thoát ra.

     "Muốn!" Lam Vong Cơ nói một chữ ngắn gọn, trực tiếp đè hắn ra hôn lấy hôn để. Hai chiếc lưỡi hồng hào cuốn lấy nhau vô bờ bến.

     "Ưm...ưm!" hắn ôm lấy cổ của y mở miệng to ra mặc cho y đang quấy phá trong miệng mình.

     "Ưm!" hắn bất ngờ rên lên vì bị Giang Trừng cắn mạnh vào cổ đến chảy máu. Nhưng bị nụ hôn của Lam Vong Cơ đè ngược lại vào cổ họng.

     Kim Quang Dao bắt đầu lột áo hắn ra. Ngụy Vô Tiện có chống cự nhưng đều bị y giữ lại. Kim Quang Dao và Kim Tử Hiên nhẹ nhàng hôn lên những vết sẹo trên người hắn, nhẹ nhàng, âu yếm sợ lắm hắn đau. Hắn đau bọn y lại càng đau hơn.

     Hắn cũng dần buông lỏng hơn khi thấy bọn y nhẹ nhàng với mình. Hắn biết bọn y sợ hắn đau nên mới từ từ từng chút một với mình. Vậy thì hắn cũng phải phối hợp với bọn y chứ.

     Nhiếp Minh Quyết bắt đầu gỡ dây nịch của hắn ra quăng ra góc phòng.

-------------------------cắt---------------

     Sau một trận mây mưa mệt mỏi kéo dài cả một đêm thì tới 5 giờ sáng hắn cũng được bọn y tha cho đi ngủ một cách đàng quàng.

     Hắn phải công nhận bọn y quá to, quá mạnh bạo, quá mạnh về sinh lý luôn. Kiểu này Ngụy Vô Tiện sẽ bị bọn y hành trên giường dài dài cho mà xem.

     "Bọn sắc lang! Không có tính người!" Ngụy Vô Tiện nằm úp trên giường chửi rủa bọn y.

     "Hôm qua chưa đủ sao vợ? Nay lại có sức chửi nữa vậy?" Giang Trừng mở cửa đứng dựa vào của nhìn hắn.

     "Không! Không cần! Quá đủ rồi! Quá đủ luôn rồi!" hắn lắc đầu từ chối kịch liệt. Nếu mà còn làm nữa chắc eo hắn sẽ gãy mất. Chẳng những eo gãy mà miệng cũng muốn trật khớp luôn rồi.

     "Vậy còn dám mèo xù lông nữa không?" Giang Trừng đi vào nhéo eo hắn một cái.

     "Áhhhh! Không dám nữa đâu! Hắn bị ăn đau mà la lên.

     "Vợ nhỏ! Mau dậy rồi xuống ăn nào!" Kim Quang Dao đi vào phòng.

     Giang Trừng bồng hắn vào nhà vệ sinh. Kim Quang Dao dọn giường cho hắn. Lát sau Giang Trừng mới vác hắn xuống lầu. Đúng rồi đấy! Là vác lên vai đi xuống lầu đó.

     Vợ chồng bọn y và hắn dùng bữa rất ngon. Lâu lâu có chọi chén dĩa nữa. Nhưng không sao họ vẫn là vợ chồng mới cưới mà. Vẫn ân ân ái ái với nhau bình thường chỉ là hơi khác người chút thôi.

     Ba mẹ hai bên chỉ biết đứng cười với những màn mật ong ngọt ngào của bọn y và hắn. Vì nó quá kỳ lạ người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn đang ám sát bọn y không đó ấy chứ đùa.

------------------------------------------------

      Tết đến, hắn ngồi trên sofa gát chân lên bàn ăn xoài chua ngon lành, còn bọn y và quản gia thì cực lực đi dọn dẹp và trang trí nhà cửa để đón năm mới. Hắn không cho người hầu làm mà bắt bọn y làm. Người hầu hắn cho nghỉ sớm để về nhà ăn Tết với gia đình. Ở đây đã có bọn y và quản gia lo rồi. Bọn y là người chiều vợ mà, mà đã cưng vợ rồi thì vợ muốn gì cũng được.

     "Treo lệch rồi kìa chồng ơi!" hắn réo Kim Tử Hiên.

      "Ở đây à?" y dịch sang phải một chút.

      "Sang trái một chút!"

      "Không! Qua phải một chút!"

      "Ấy! Lệch nữa rồi! Qua trái!"

      "Đấy! Chính là ở đấy!"

      "Em được lắm! Tối em sẽ biết tay!" bọn y ghim thầm trong lòng, định bụng là tối sẽ hành hắn.

      "Qua trái!"

      "Ở đây à?"

     "Không! Qua phải!"

     "Đây?"

     "Lên trên!"

     "Nè?"

     "Xuống chút nữa!"

     "....."

---------------------------------------------

       ~~~00:01~~~

       Mọi người đang tụ họp lại bên nhau. Để cùng chúc mừng một năm cũ đã qua, một năm mới lại bắt đầu.

      "Chúc mừng năm mới cả nhà ơi!" Ngụy Vô Tiện.

      "Lại đây! Ta lì xì cho nè!" Lam Khải Nhân vẫy hắn lại.

      "Dạ!" hắn vui vẻ xòa hai tay ra.

      "Cho con!" Lam Khải Nhân để vào tay hắn 1 phong bì.

      "Muốn gấp đôi cơ!" hắn bĩu môi.

      Mọi người nhìn hắn.

     "Ở đây cũng muốn!" hắn chỉ vào bụng của mình mỉm cười.

     "A Tiện?!" Nhiếp Minh Quyết bất ngờ nhìn hắn.

      "Đây!" hắn đưa que thử thai ra thì 2 vạch rồi.

      Mọi người bất ngờ nhìn hắn. Vậy là họ có cháu rồi sao. Đầu năm vậy mà tin vui như vậy tới đến với mọi người. Vậy là cả năm đều có niềm vui rồi.

      Mọi người vui mừng kéo hắn lại ghế ngồi chung. Hạnh phúc nhìn hắn. Còn điều gì vui hơn điều này nữa chứ. Vậy thì phải lì xì gấp đôi luôn.

      Mọi người đều đặt vào tay hắn 2 bao lì xì dày cộm. Một cho hắn, một cho đứa nhỏ trong bụng hắn.

      "Chúc mừng các con!" Ngụy Trường Trạch mỉm cười nhìn bọn y. Chúc mừng bọn y lên chức ba rồi.

      Bọn y hạnh phúc mình hắn. Vậy là hắn đã mang thai con của bọn y. Là con của bọn y và hắn. Còn gì vui sướng hơn nữa chứ.

     "Ba mẹ! Bọn con cũng muốn có lì xì!" bọn y chợt nhận ra, nãy giờ ba mẹ chỉ đưa cho hắn mà bản thân lại chẳng nhận được cái nào.

     "Không! Các con lớn rồi! Không cho!" Ngu Tử Diên phũ phàng.

     Bọn y hướng mắt qua những người kia. Nhưng ai cũng lắc đầu không cho bọn y.

     Bọn y mếu máo lấy khăn giấy lau nước mắt, vậy là ba mẹ hết thương bọn y rồi, họ lo thương cháu rồi. Mọi người bật cười với biểu cảm trên mặt của bọn y.

    "Lại đây! Ta cho các con!" Tàng Sắc Tán Nhân móc lì xì đỏ ra. Cho mỗi người một bao đỏ.

     Bọn y mỉm cười ít ra vẫn có ba mẹ vợ thương bọn y nè!!!!

_______________hoàn_______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

     

     

























     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro