Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 9•

      Hắn chống cằm nhìn những chiếc nhan sắc trời ban cho bọn y. Bọn y thật sự rất hoàn hảo, nhà giàu, đẹp trai, cao trên m90, biết nấu ăn nữa chứ, lại vừa bá đạo vừa ôn nhu.

      "Mệt mỏi quá!!!" hắn ưỡng người. Rồi lại úp mặt xuống bàn ngủ.

      Lam Hi Thần đi tới một tay bế cả người hắn nằm lên bàn. Hắn vì bất ngờ mà quàng tay qua cổ y.

     Sau khi nhận thấy bản thân đang nằm trên bàn. Xung quanh là bầy sói đội lốt người kia. Không tự chủ mà nuốt nước miếng rõ to.

     "Muốn gì nữa?"

     "Hôn!" Lam Vong Cơ mặt rất điềm tĩnh. Không có gì gọi là ngại ngùng cả. Dám trực diện mà nhìn thẳng vào đôi mắt ánh bạc đó.

     "Cút!" hắn vẫy đạp loạn xạ muốn thoát ra.

     *Haizz* Giang Trừng thở dài cùng những người kia chung tay chung chân kìm hãm hắn lại.

     Quả là chơi dơ dám lấy số lượng mà ăn hiếp hắn. Một mình hắn làm thế nào mới có thể thoát ra khỏi 15 con người bá đạo này đây! Đương nhiên là không thoát được rồi! Giờ chỉ có nước chịu trận thôi!

     "Buông ra coi!!!" hắn vẫn nhiệt tình quấy đạp.

     "Nằm im đi!" Kim Quang Dao giữ chặt tay hắn xuống.

     "Ưm...ưm!!!" Kim Tử Hiên chiếm đóng đôi môi hồng anh đào mê người đó.

     Thế là từng người, từng người liên tục hôn hắn. Gương mặt của hắn đỏ bừng vì mất không khí quá nhiều.

     Phải mất một lúc lâu bọn y mới thả hắn ra. Hắn vì mất dưỡng khí mà nằm xụi lơ trên bàn. Mở to miệng thở hồng hộc.

      "Lưu...manh!" hắn khó khăn nói.

      "Nếu em muốn biết lưu manh là như thế nào thì chúng ta sẵn sàng cho em biết!" Nhiếp Minh Quyết ngồi xuống ghế gát hai chân lên bàn.

     "Chúng ta sẽ còn gặp nhiều mà!  Em sẽ biết như thế nào là lưu manh đúng nghĩa!" Nhiếp Hoài Tang cười.

     *Reng....reng...reng* Tiếng chuông ra chơi vang lên.

     Hắn từ từ ngồi dậy, nhìn bọn y đang cười không thấy mặt trời kia. Trong lòng thầm mắng thứ vô sỉ!

     "Ra chơi thôi!" hắn bước xuống bàn.

      Cùng bọn y ra ngoài. Xuống canteen của trường. Vừa ngồi xuống là đã có người đưa menu lên cho họ xem qua.

      Những học sinh khác phải tự đi lấy. Nhưng hắn và bọn y thì không vì gia thế quá khủng bố. Nên sẽ có người hầu hạ riêng. Và đặc ân đó chỉ có 7 công ty đứng đầu có thôi! Là Ngụy-Giang-Lam Kim-Nhiếp-Ôn và Nghĩa Thành.

      Rất nhanh sau thức ăn được mang lên. Nhìn đĩa thức ăn đó không khác gì đồ nhà hàng 5 sao cả. Rất đẹp mắt.

     Buổi ăn sẽ không có gì đặc biệt nếu như không có bé trà xanh ủ lên men qua ngày tới.

      "Mấy bạn cho mình ngồi chung có được không?" Tô Minh Nguyệt tay cầm khay cơm tay vén tóc mai qua sau tai. Tạo nên khung cảnh động lòng người, nhưng với họ thì không.

     Hắn híp mắt nhìn cô ta. Nguyên cái canteen cười lạnh. Mọi người không ngờ là có một cô gái vô liêm sỉ tới mức đó. Dám vào khu vực đó mà xin ngồi chung. Trong khi ở ngoài đây quá trời bàn trống. Bộ cô ta không nhìn thấy biển cảnh báo à? Nó ghi là 'không có phận sự miễn đi vào!' ý có nghĩa ai không phải trong 7 công ty hàng đầu thì không được vào. Thế mà cô ta ngang nhiên đi vào. Đúng là có mắt để chưng cho đẹp mà! Chứ có sử dụng được đâu!

      Vừa hay hắn ngửi được mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra từ cô ta. Hắn vừa ngửi đã thấy nhức đầu rồi! Hay tận dụng thời cơ này hành bọn y một trận vì lúc này dám ăn hiếp hắn.

      "Ngồi kế tên đó đi!" hắn chỉ vào chỗ trống ngay bên cạnh Ôn Nhược Hàn.

      "Cảm ơn bạn!" Tô Minh Nguyệt cười tỏa nắng ngồi sát rạt bên Ôn Nhược Hàn.

      Mà ngồi gần nhau như vậy đương nhiên sẽ ngửi được mùi nước hoa của cô ta rồi.

     Hắn chỉ mới hít vào có 2 giây thôi là đã muốn té xỉu rồi! Quá nồng nặc!!!

      Tới Ôn Ninh ngồi cách đó 2 người mà vẫn ngửi được. Thật sự quá buồn nôn. Bọn y đưa ánh mắt tội nghiệp hướng tới chỗ của hắn ý hỏi 'tại sao lại cho cô ta ngồi ở đây?' hắn cũng dùng ngôn ngữ ánh mắt diễn tả lại 'cho các người chừa vì dám ăn hiếp tôi!' hắn ngây thơ chớp mắt một cái.

      "Mà mọi người tên gì vậy?" Tô Minh Nguyệt.

      "Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện!" hắn nhẹ nhàng nói.

      Nhưng trong lòng của Tô Minh Nguyệt thì đang la hét không ngừng!

      'Má ơi! Là con trai của Ngụy Tổng! Bảo xem bạn ấy lại đẹp trai tới như vậy!!! Chắc tôi chết mất!!!'

      Hắn nhìn thấy ánh mắt sáng rực của cô ta thì cười nhạt. Chắc lại nhắm vào cái gì trong gia tài của hắn rồi đây!

      "Còn bọn họ?" Tô Minh Nguyệt thấy bọn y cứ ăn mà không nói gì.

      "Kệ đi! Bọn điên đấy mà!" hắn trợn mắt lên nói.

      'A? Cái gì?'

      'Chuyện gì vừa xảy ra vậy trời!!!'

      'Mình vừa mới bị vợ chửi là bọn điên sao?'

      'Trời ơi! Không thể tin được!!!'

     'Vợ chửi mình trước mặt bao nhiêu con người đây luôn!!!'

      'Trời đất! Vợ như vậy luôn?'

      Bọn y nghe hắn nói mà sốc văn hóa nặng luôn á! Đường đường là các chủ tịch, các tổng giám đốc của 6 công ty hàng đầu. Mà nay lại bị chính người vợ mình chửi mình trước bao nhiêu con mắt ở đây! Sao mà hắn có thể ngang ngược tới mức đó vậy trời.

      Bọn y hướng ánh mắt bất ngờ, hoang mang, và bất lực tới con người đang ăn rất điềm tĩnh kia! Không thể tin được luôn á!

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

Xin chào mọi người!

Hiện tại mik cảm thấy cơ thể khá ổn! Mik đã ko còn sốt hay nhức đầu mệt mỏi nữa! Mik đã có thể đăng truyện cho mọi người đọc được rồi!

Mặc dù đã hết các triệu chứng Covid nhưng các bác sĩ vẫn muốn mik tự cách ly đủ 14 ngày. Nên khoảnh tgian sắp tới mik có rất nhiều tgian viết truyện cho mọi người!

Cảm ơn các bn đã gửi lời hỏi thăm tới mik! Cảm ơn các bn rất nhiều! Và cuối cùng là!

MERRY CHRISTMAS♥♥♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro