Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 8•

     Bà giáo viên đó cầm quyển sách đánh mạnh lên đầu của hắn. Làm hắn thức giấc khỏi giấc ngủ ngàn vàng của mình. Hắn khó khăn lắm mới ngủ được một chút để ngui ngoai đi cơn tức trong người. Nay lại bị bà giáo viên này phá hỏng.

      "Ai?" hắn ngước đầu lên.

      "Là cô! Ai cho em ngủ trong giờ của cô?" bà giáo viên không biết sống chết mà còn chất vấn ngược lại hắn.

     Toàn bộ cả một lớp đều hướng mắt tới chỗ hắn và bà giáo viên kia. Để xem người dám phá giấc ngủ của Ngụy Vô Tiện sẽ lãnh hậu quả như thế nào.

     "Bước ra ngoài hành lang đứng mau!" bà giáo viên chỉ tay ra cánh cửa lớp.

     "Có 3 giây để chạy!" hắn lạnh lùng vừa nói vừa rút súng trong cặp ra lên đạn hướng tới kẻ không biết sống chết kia.

     "Cái g- em...em...tính...làm...gì?" bà giáo viên đó còn đang tính la cho hắn một trận. Mà thấy hắn lấy súng ra thì run rẩy làm rớt cuốn sách xuống đất. Bao nhiêu sự tức giận đều tan biến thay vào đó là sự sợ hãi tột độ.

     "1"

     "Ai...ai cho em mang vũ khí vào trường? Cô sẽ nói với hiệu trưởng!" bà giáo viên đó vẫn chưa biết mình sắp chết tới nơi. Vẫn ngoan cố đứng đó lấy điện thoại ra gọi cho ông hiệu trưởng ham tiền kia.

     "2"

      Bọn y cười nhạt nhìn bà cô đó. Quá ngu ngốc rồi! Vẫn ngoan cố đứng đó. Còn muốn gọi hiệu trưởng nữa à? Ngu ngốc! Dù ông ta có lên cũng không thể cứu được cái mạng già của cô đâu!

     *Pằng*

      "3"

      Hắn bắn thẳng vào giữa trán bà giáo viên đó. Cũng là lúc hắn đến tới số 3. Bà ta chết không kịp nhắm mắt. Trên điện thoại hiện lên dãy số có tên "thầy hiệu trưởng"

     Hắn khó chịu đạp nát chiếc điện thoại đó. Liếc nhìn bọn học sinh kia. Hắn lên đạn nói lớn.

     "Đứa nào không phận sự thì cút!"

     Học sinh nghe xong thì lật đật ôm sách vở bỏ chạy sang lớp khác để học. Mà các lớp khác nghe thấy tiếng súng và học sinh chạy ra cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mở cửa cho các học sinh đó vào học chung thôi chứ biết sao giờ.

     Tô Minh Nguyệt trước khi chạy đi cũng không quên nhìn lại Ngụy Vô Tiện.

      'Nếu có được bạn ấy thì mình không cần phải lo sợ nữa rồi!!!'

      Vừa chạy đi vừa nghĩ trong lòng. Thật là ngu ngốc khi dám tơ tưởng tới vợ của bọn y mà!

      Hắn bực bội ngồi xuống đặt súng lên bàn. Lúc này bọn y mới đi tới.

     Quả là vợ của bọn y! Giải quyết cũng rất nhanh. Kêu 3 giây để chạy mà giây thứ 2 lại bắn mất tiêu rồi. Ngang ngược quá đi!

     "Vợ giận cũng dễ thương quá đi mất!" Lam Tư Truy đi lại nhéo má của hắn.

    Ngay lập tức hắn lườm y một cái. Gạt tay y ra khỏi mặt mình.

     "Thôi nào! Ta mới gặp nhau cũng đừng có chưng ra vẻ mặt đó chứ!" Lam Cảnh Nghi bĩu môi khoanh tay lại.

     "Phải đấy! Giận dữ là mau già lắm đấy!" Kim Lăng gật đầu.

     Hắn cầm súng lên bắn ngay sát chân của Lam Cảnh Nghi. Nhưng y chẳng có phản ứng bất ngờ gì! Mặc dù chỉ cần lệch một chút thôi là viên đạn đó sẽ ghim vào chân của y.

     "Oa! Cuối cùng cũng thấy vợ yêu rồi này! Làm tìm muốn chết!" bên ngoài cửa truyền vào một âm thanh vui tươi.

     Là Ôn Nhược Hàn và Nhiếp Minh Quyết đi vào. Một người vui vẻ, một người nghiêm trang. Hắn lại nhíu mày!

     Vậy là hắn đã gặp đủ vị hôn phu của hắn rồi. Toàn cực phẩm không!!!

     "Vậy là đủ rồi!" hắn thở dài.

     "Vợ yêu! Hôm qua em bỏ quên đồ ở nhà anh này!" Ôn Nhược Hàn đi lại đặt cây dao lên bàn.

     Hắn nhìn xuống cây dao rồi lại nhìn lên Ôn Nhược Hàn. Y đánh cắp thì có chứ ở đó mà bỏ quên!

      Từ nãy giờ Nhiếp Minh Quyết luôn dùng ánh mắt dò xét lên người của hắn.  Y cũng đã biết việc hắn là sát thủ Di Lăng thông qua Ôn Nhược Hàn rồi. Nhưng y vẫn muốn kiểm chứng coi có đúng thật sự không. Nói thẳng ra là bọn y muốn nghe sự thật từ chính miệng của hắn.

     Giang Trừng và Hiểu Tinh Trần không nói gì chỉ im lặng ngồi cạnh hắn. Sự thật họ cũng đã biết rồi nên cũng không phản ứng gì. Chỉ có những người kia là chưa biết thôi.

     Từ lúc Ôn Nhược Hàn đặt dao lên bàn. Thì những người kia đã nhận ra cây dao đó liền. Họ đã phần nào biết được sự thật. Nhưng vẫn muốn nghe hắn nói.

    "Theo như hôn ước quái quỷ đó! Thì tôi phải cưới mấy người! Nên...!" nói đến đây hắn ngừng lại. Chồm người tới cầm lấy cây dao của mình cắm thẳng lên bàn.

      "Nên các người cũng phải biết thân phận của tôi!"

     "Vậy nên! Tôi là sát thủ Di Lăng cũng là con trai của Ngụy tổng! Và là vị hôn thê của các người!" hắn ngồi thẳng người lại. Nghiêm túc nói ra sự thật.

     Bọn y im lặng lắng nghe những lời hắn nói. Nghe rõ từng câu từng chữ một, không bỏ sót từ nào.

     Vậy sự thật đã rõ! Ai cũng biết thân phận của nhau. Cái mà bọn y bất ngờ nhất chính là bọn y lại có một người vợ tuyệt tới như vậy! Mạnh mẽ, hoạt bát, kiên cường và cũng rất đẹp nữa.

     "Ân! Chúng ta biết rồi!" Lam Hi Thần cười ôn nhu.

     "Từ nay tới tuổi kết hôn còn dài! Ta sẽ từ từ tìm hiểu nhau!" nói tới đây hắn lại ngồi dựa ra sau ghế nhưng miệng lại mỉm cười ôn hòa.

     Cứ coi như là vì ba mẹ mà cho bọn y một cơ hội để tìm hiểu nhau đi.

     "Được!"

     Bọn y cùng nhau trả lời. Có vẻ họ thật sự muốn tiến vào một mối quan hệ với Ngụy Vô Tiện. Muốn có một mối liên kết đặc biệt với hắn.

     Hắn cũng rất vui vì điều đó! Ít nhất họ thật sự sẽ nghiêm túc trong mối quan hệ này.

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

À ừm! Mình có tin buồn là sắp tới mình không thể đăng chương mới mỗi ngày được hoặc có thể mình sẽ tạm off một thời gian!

Vì mik vừa mới đi test Covid xong! Thì kết quả mình đã dương tính với Covid! Mình thật sự rất buồn! Nhưng mà mik sẽ cố gắng có thể ra chương mới cho mọi người đọc! Mặc dù thời gian không thể cố định được! Có thể 2-3 ngày mik mới có thể đăng một chương! Mik mong các bạn sẽ không bỏ bộ truyện của mình!

Cuối cùng cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình! Mong các bạn sẽ bình an vượt qua đại dịch lớn này!

Mik sẽ cố gắng ra chương cho các bạn đọc! Cảm ơn những dòng cmt của các bn! Mik sẽ lấy nó lm động lực để gắng khỏe lại!
    

    
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro