•Chương 40•
Cả 2 tuần lễ, bọn y luôn ở trong bệnh viện cùng hắn. Không dám rời xa hắn dù nửa bước, vì sợ khi bọn y đi rồi hắn tỉnh dậy không thấy bọn y đâu hắn sẽ hoảng sợ mà khóc mất.
Ngày nào bọn y cũng ở cùng hắn, tâm sự nói chuyện cùng hắn, mặc dù hắn chẳng nói cũng chẳng thèm nói chuyện với bọn y. Chỉ im lặng nằm trên giường bệnh. Có những đêm bọn y bật khóc khi nhìn thấy hắn như vậy. Nhưng có lẽ hắn không biết đâu. Vì hắn ngủ rồi mà, mà ngủ rồi làm sao biết bọn y khóc rất nhiều vì hắn chứ.
Những người kia chỉ lặng lẽ đến thăm hắn, nói với hắn vài câu rồi cũng rời đi. Vì họ không thể chịu được khi nhìn hắn như vậy. Mỗi lần Tàng Sắc Tán Nhân nhìn hắn thì chỉ có nước mắt rơi xuống rất nhiều trên gương mặt đã tiều tụy đi rất nhiều của bà. Ngụy Trường Trạch chỉ biết ôm bà vào lòng chứ chẳng thể làm gì hơn. Con ông số khổ quá rồi, sao ông trời cứ thích trêu đùa trên số phận của con ông như vậy chứ.
Còn về phần Tô Minh Nguyệt cô ta bị giam trong ngục tối. Bị đối đãi còn thua cả súc vật nhưng không để cô ta chết dễ vậy được. Vẫn nhân từ giữ lại mạng của cô ta. Muốn giết cô ta thì phải để bọn y tận mắt chứng kiến. Còn công ty Tô thị đã phá sản kể từ lúc hắn nhập viện. Chỉ với 1 cuộc gọi đã khiến Tô thị sụp đổ ngay lập tức với những vết tích dơ bẩn, làm ăn bất chính, chẳng những vậy toàn bộ họ hàng người thân của Tô gia đều phải gánh những khoảng nợ không lồ và chi phí bồi thường thiệt hại cho hắn lên tới cả 50 tỷ USD. Vì đã gây cho hắn bị thương tới hơn 30% cơ thể và có ý định cướp đoạt tài sản của người khác. Vì công an đã tìm thấy giấy chuyển giao toàn bộ tài sản của Ngụy thị cho Tô thị nhưng vẫn chưa được ký có dính máu của hắn. Như vậy cũng đủ biết Tô Minh Nguyệt chẳng những muốn giết hắn mà còn muốn luôn cả tài sản của Ngụy thị. Nhiêu đó đủ cho cô ta ở tù cả đời, nhưng bọn y không cho công an nhúng tay vào vụ này sâu hơn. Cô ta phải để bọn y xử lý.
Cuối cùng phép màu cũng xảy ra. Ông trời đã mỉm cười với hắn và bọn y. Hắn đã tỉnh dậy, đã chịu mở mắt nhìn bọn y. Một đôi mắt vô hồn chứa đầy sự mệt mỏi đã chịu nhìn mọi thứ xung quanh.
Bệnh nhân vừa tỉnh dậy thì bác sĩ đã ngay lập tức tới để kiểm tra sức khỏe cho hắn. Bọn y thì mừng rỡ báo tin mừng cho những người kia. Ai cũng vui mừng chạy thật nhanh tới bệnh viện để gặp hắn.
"Kỳ tích đã xuất hiện! Bệnh nhân đã ổn hơn nhiều rồi, tâm lý cũng không có gì bất thường. Cần ở lại thêm khoảng thời gian để theo dõi sức khỏe. Người nhà nên hạn chế cho bệnh nhân cử động mạnh tránh làm rách vết thương" bác sĩ cho tay vào túi áo blouse trắng rộng.
"Cảm ơn bác sĩ!" Lam phu nhân.
"Không gì! Việc tôi nên làm!" bác sĩ mỉm cười bước ra khỏi phòng bệnh.
Bác sĩ vừa bước ra Tàng Sắc Tán Nhân đã ôm chầm lấy hắn run rẩy khóc.
"Con chịu tỉnh rồi! Con làm mẹ sợ lắm đấy!" bà ôm chặt hắn.
"Con....con xin lỗi! Là con không tốt!" hắn khó khăn
"Mừng con trở về, con trai!" Ngụy Trường Trạch xoa đầu hắn.
"Con đó! Làm mọi người lo lắng quá trời!" Bão Sơn Tán Nhân.
"Con tỉnh dậy rồi nè! Sẽ không làm mọi người lo lắng nữa!" hắn gắng mỉm cười, mặc dù hắn đang rất đau.
"Con không bao giờ làm mọi người hết lo lắng cả!" Lam phu nhân.
"Con tỉnh dậy là tốt rồi. Mau mau khỏe lại nha con!" Lam Khải Nhân vuốt nhẹ mặt hắn.
"Dạ!" hắn mỉm cười.
"Nào! Con vừa mới tỉnh dậy chắc là mệt rồi!" Kim phu nhân.
"Con muốn ăn gì? Để ta và mọi người làm cho con!" Nhiếp phu nhân.
"Con muốn ăn cháo gà!" hắn nói.
"Đi thôi Tàng Sắc! Mau đi nấu đồ ăn cho con nào!" Ngu Tử Diên nắm tay bà kéo đi.
"Nghĩ ngơi cho tốt nhé con!" Giang Phong Miên.
"Nhanh chóng hết bệnh nhé con!" Ôn Mão
"Mau khỏe bệnh nha con!" Nhiếp Minh Hoàng.
"Các con ở lại chăm A Tiện!" Thanh Hành Quân nhìn bọn y nói, sau đó cũng cất bước rời đi.
Bọn y nhẹ nhàng khéo ghế tới gần giường bệnh của hắn. Im lặng ngồi xuống.
"A Anh a-" *Chát* không để Lam Hi Thần nói nhiều. Hắn đã tát cho y một cái.
"Anh xin lỗi!" Lam Hi Thần ấm ức cuối đầu xuống xin lỗi.
"Tôi không cần anh xin lỗi tôi! Cái tôi cần là lời giải thích. Sao các anh lại ra nông nổi này!" Ngụy Vô Tiện dùng tay trái nắm cổ áo y lên.
Hắn tát y không phải hắn giận y, mà là tát y cho y tỉnh. Vì sao hắn chỉ mới ngủ một chút là bọn y lại ra nông nổi này. Mắt ai nấy đều có quần thâm rõ rệt, chứng tỏ bọn y đã thức khuya rất nhiều. Mặt ai cũng gầy gò chứng tỏ bọn y không ăn uống đầy đủ. Sao hắn chỉ mới ngủ một chút thôi mà, bọn y là tự đầy đoạ bản thân như vậy chứ.
"Ngụy Anh! Cẩn thận vết thương!" Lam Vong Cơ lo lắng sợ hắn cử động mạnh vết thương lại rách ra.
*Chát* Ngụy Vô Tiện lại vung tay tát Lam Vong Cơ.
"Tôi chỉ mới ngủ một chút thôi mà! Các anh coi các anh thành ra gì rồi! Không có tôi các người chết sao?" Ngụy Vô Tiện.
"Phải! Không có em bọn anh sẽ chết! Bọn anh không thể chịu được cảm giác khi không có em!" Giang Trừng.
Lời nói của y làm hắn phải câm nín hoàn toàn. Chỉ biết mở to mắt lắng tai nghe bọn y nói. Vậy là không có hắn bọn y sẽ như vậy sao. Bọn y thật sự cần hắn tới như vậy sao.
"A Anh! Tim anh ở đây. Em có thể cảm nhận được nhịp đập có nó mà!" Kim Quang Dao cầm tay trái của hắn áp lêm ngực trái mình. Cho hắn thấy nhịp tim y đang đập rất nhanh.
"Cả anh nữa em! Nó cũng đập rất nhanh khi thấy em!" Kim Tử Hiên cũng cho hắn nhận ra nhịp tim y đang đập ngày càng nhanh. Những người kia cũng cho hắn thấy được. Ở bên hắn bọn y rạo rực như thế nào. Tất cả là vì bọn y yêu hắn.
Hắn chỉ biết lắng nghe từng nhịp đập con tim của mỗi người. Rất nhanh, rất mạnh và rất nóng bỏng.
"A Anh! Em có cảm nhận rõ không?" Nhiếp Minh Quyết.
"Nó như vậy là vì em đấy!" Nhiếp Hoài Tang.
"Mấy người thật s-ưm!!" hắn chưa kịp nói xong lời đã bị Ôn Nhược Hàn cưỡng hôn.
Nếu lời nói hắn không tin thì cứ trực tiếp dùng hành động là được rồi. Dùng tới khi nào hắn chịu tin thì thôi.
Hắn mở to mắt nhìn từng người từng người đang cưỡng hôn mình. Không cho mình trốn thoát. Tay trái không thể vùng vẫy được vì bị bọn y giữ lại rồi. Tay kia thì gãy rồi không thể cử động được. Cả người hắn chỗ nào cũng có vết thương. Nên đành bất lực mà để bọn y đùa giỡn trong khoang miệng của mình. Hai chiếc lưới đỏ cuốn lấy nhau tạo ra những tiếng *nhóp nhép* làm người ta nghe qua chỉ biết đỏ mặt bỏ chạy. Nước bọt theo khoé miệng của hắn mà chảy dài xuống. Vô cùng là câu dẫn. Hắn thật sự quá mê người bọn y đã có dấu hiệu động tình rồi.
"Anh xin lỗi, anh không nhịn được nữa rồi!" Ôn Ninh liếm xuống vùng cổ của hắn, tạo ra những dấu hôn đỏ chót. Bọn y mỗi người một chỗ ra sức âu yếm hắn.
"Không....không được...em..là người...bệnh mà!" hắn gắng dùng tay trái đẩy Tiết Dương ra khỏi cổ mình.
"Vợ ơi! Anh muốn!" Tống Lam.
"Không đư- ưm....ưm" câu chữ chưa nói hết đã phải nuốt lại vào bụng vì nụ hôn sâu của Hiểu Tinh Trần.
Có ai khổ như hắn chưa? Vừa mới tỉnh dậy là phải chuẩn bị, bị chồng mình đè ra ăn tại bệnh viện rồi.
"Ngoan! Một chút thôi em!" Lam Tư Truy.
"Ưm....ưm" hắn đắm chìm trong sự nâng niu, nhẹ nhàng của bọn y, thật sự không thể cưỡng lại được. Quá kích thích!!!
"Vợ ngoan! Em là đẹp nhất!" Lam Cảnh Nghi.
"Ưm...a...em...là...người....bệnh!" hắn chống cự lắc đầu.
"Một lát thôi em!" Kim Lăng nói rồi hôn lên đôi môi mê người đó.
*Cạch* cánh cửa phòng bệnh mở ra.
"A Tiện! Em có muốn ăn thêm trái cây không? Để chị...mua...thêm!" Giang Yếm Ly đẩy cửa đi vào. Vậy mà đập vào mắt nàng là hình ảnh Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường gương mặt đỏ chót, bọn y đang đặt một chân lên giường áp sát người hắn đang liếm láp vùng cổ nhỏ trắng của hắn. Kim Lăng đang cưỡng hôn hắn. Vậy mà hắn lại không chống cự chứ.
"Mấy cái đứa này!" Giang Yếm Ly chẳng buồn đỏ mặt, cứ tự nhiên đi vào.
"Tránh ra! Em chị mới tỉnh dậy mà mấy đứa đã muốn đè nhỏ ra ăn rồi" Giang Yếm Ly đẩy bọn ra, lấy khăn giấy lau nước bọt cho hắn.
"Nào! Em muốn ăn gì?" Giang Yếm Ly mỉm cười nhìn hắn.
Bọn y thì uất ức đứng qua bên, đang lúc chuẩn bị ăn được mỹ nhân mà có người vào phá. Một chút nữa thôi là được rồi mà.
"Em muốn ăn táo!" hắn mỉm cười với nàng nhưng lại liếc bọn sói đội lốt người kia. May là có Giang Yếm Ly vào kịp không thì không biết hắn sẽ bị gì nữa đây.
"Không nghe gì sao?" Giang Yếm Ly liếc qua nhìn bọn y.
"Dạ?" Tiết Dương chưa hiểu gì hết.
"Em chị muốn ăn táo! Còn không mau đi mua?" Giang Yếm Ly.
"Aa! Đi liền! Đi liền!" Hiểu Tinh Trần cùng những người kia chạy ra ngoài mua táo cho hắn. Đúng là thê nô!!!!
Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly cười nhìn bọn y chạy ra ngoài.
-------------------------------------------------
Sau 2 tháng nằm viện cuối cùng hắn cũng được xuất viện. Nhưng lại không thể đi học được vì đã gãy chân và tay. Nên mọi người quyết định cho hắn học ở nhà. Bọn y cũng học ở nhà chung với hắn. Bọn y vừa học vừa tiếp quản công ty.
Bọn y và hắn hoàn thành chương trình học ở trường Ma Đạo Tổ Sư. Với thành tích học xuất sắc đứng đầu bảng cả năm đó và cả sau với số điểm cao ngất ngưỡng. Điều đặc biệt ở năm nay là bọn y và hắn đều đứng top1 với số điểm bằng nhau. Lập một kỷ luật mà sau này không ai trong trường có thể phá được.
Ngụy Vô Tiện chính thức rút khỏi giới sát thủ. Tiếp quản Ngụy thị. Yên bề gia thất bên bọn y.
Giang Yếm Ly thì quyết định, định cư bên Úc. Thì lại may mắn gặp được cô gái tên Ôn Tình. Hai người đã tiến vào giai đoạn tìm hiểu nhau. Sau này mới biết đó là chị gái của Ôn Ninh. Hóa ra là người quen, thân lại càng thêm thân.
-----------------------------------------------
Ven bờ biển, cát vàng như nắng, nước biển trong xanh phản chiếu ánh sáng và hình ảnh, một biểu đám cưới thật thơ mộng, cùng với các khách mời và cha mẹ nội ngoại hai bên. Đang chứng kiến giây phút thiên liêng của hắn và bọn y.
[Con trai! Con có đồng ý lấy họ về làm chồng, cùng nhau trải qua ốm đau bệnh tật, giàu sang hoặc nghèo khổ cùng nhau không?] cha xứ cầm quyển sách nói.
"Con đồng ý!" Ngụy Vô Tiện mặc vest trắng tay cầm bông trắng. Gương mặt xinh đẹp điểm tô thêm một chút son phấn làm tôn lên những đường nét thanh tú của Ngụy Vô Tiện.
[Còn các con? Các con có đồng ý lấy người này về làm vợ cùng nhau trải qua ốm đau bệnh tật, giàu sang hoặc nghèo khổ cùng nhau không?] cha xứ mỉm cười hiền hòa nhìn bọn y.
"Bọn con đồng ý!" bọn y mặc cho mình bộ vest trắng cùng màu với hắn. Nhìn vô cùng lịch lãm, trưởng thành và cũng vô cùng đẹp trai.
[Tốt! Các con hãy trao nhẫn cho nhau đi!] cha xứ gấp quyển sách lại.
Giang Yếm Ly là phụ dâu mỉm cười đưa nhẫn cho hắn. Ôn Tình là phụ dâu đưa nhẫn cho bọn y.
Ngụy Vô Tiện đeo chiếc nhẫn vào từng tay mọi người bọn y..Bọn y đeo nhẫn cho hắn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn hắn. Hắn mỉm cười hạnh phúc nhìn chiếc nhẫn bọn y đeo cho mình.
[Ta tuyên bố kể từ giây phút này các con chính thức là vợ chồng của nhau!] cha xứ đưa hai tay ra.
Khách mời ngồi phía dưới mỉm cười vỗ tay chúc mừng cho cuộc hôn nhân viên mãn của bọn y và hắn. Chúc mừng họ bước qua một mối quan hệ mới, bước qua một trang giấy mời. Cùng nhau viết lên những câu truyện hạnh phúc, ngọt ngào trên trang giấy mới trắng tinh.
Ngày 11 tháng 1 năm 2022, đã có một buổi hôn lễ thành công mỹ mãn, đánh dấu cho cuộc hôn nhân tuyệt vời với sự chúc phúc của toàn thể mọi người có mặt ở đó. Nơi bọn y và hắn đã chính thức nên duyên vợ chồng trao lời yêu thương cho nhau.
____________ hoàn văn_____________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro