Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 4•

      *Reng...reng...reng*

     Điện thoại của hắn reo lên. Thế mà hắn vẫn cư nhiên móc điện thoại ra nghe. Không hề để ý tới dao và súng đang nhắm vào mình.

     "Alo! Con nghe đây mama!"

     [Con đang ra chơi phải không?]

     "Dạ phải! Có gì sao?"

     [Con đã gặp được mấy người rồi?]

     "Tổng cộng là 8 người!"

     [Thêm A Trừng và A Trần nữa là 10 người!"

     "Có gì sao mẹ?"

      [Con phải thật bình tĩnh nghe ta nói!]

      "Được!"

      [Thật ra con có hôn ước với 15 người của Lam-Giang-Kim-Ôn Nhiếp và Nghĩa Thành!]

      *Đùng....đùng...đùng" như sét đánh ngang tai hắn vậy. Đã có hôn ước là xàm lắm rồi! Nay đến tận 15 người! Công nhận mama giỡn vui quá!

     Hắn ngước lên nhìn bọn y đang cười tươi. Có vẻ đang đắc ý lắm đây.

     "Con sẽ về liền!"

     Nói xong rồi hắn cúp máy bỏ vào túi quần. Nhăn mày nhìn bọn y.

    "Thỏ con! Biết rồi hả!" Nhiếp Hoài Tang cười.

     "Tránh ra! Tôi có việc rồi!" hắn đứng dậy cầm cặp bỏ đi.

     "Sớm thôi! Bọn anh sẽ đón em về!" Ôn Ninh vẫy tay chào hắn.

     "Lũ ảo tưởng!!!" hắn bực bội bỏ đi. Bỏ lại bọn y đang cười tươi rạng rỡ kia. Đừng tưởng hắn sẽ đồng ý cuộc hôn sự này một cách dễ dàng như vậy!!!!

     Hắn xuống hầm gửi xe của trường. Lên xe ngồi phóng về nhà nhanh nhất có thể. Hắn phải làm rõ chuyện này. Đâu thể nào làm theo cái hôn sự sắp đặt này được. Thậm trí họ còn không biết nhiều về nhau nữa. Làm sao có thể chung sống với những người mình không biết gì được.

     Chạy một lát sau cùng về tới nhà. Hắn trực tiếp quăng xe cả cặp ở ngoài. Bực bội đi vào trong gặp mama của mình.

     "Mẹ!!! Chuyện mẹ nói là như thế nào?"

     "Nó đã được sắp xếp từ thời của ông nội con rồi! Con không thể không làm theo!" Tàng Sắc Tán Nhân bình tĩnh nói.

     "Nhưng con là nam! Là con trai! Không thể nào được!" hắn chỉ vào bản thân.

     "Con có thể qua Pháp kết hôn! Bên đó đã chấp nhận hôn nhân cùng giới rồi!"

     "Nhưng con là con trai! Không thể sinh con đẻ cái! Chứ vấn đề không nằm ở việc tổ chức hôn lễ!"
Hắn sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi.

     "Con có thể!" Tàng Sắc Tán Nhân vẫn bình thản trước cơn tức giận của hắn.

     "Cái gì?"

     "Con có thể sinh con!!!"

     "Mẹ đừng đùa!! Con là con trai! Thẳng 100% làm sao có chuyện con sinh đẻ được!"

     "Trên đời này không gì là không thể con à!"

     "Không thể nào!!!"

     "Vì con đặc biệt! Con là con của mẹ!" Tàng Sắc Tán Nhân đứng dậy nắm lấy tay hắn xoa dịu cơn tức giận trong hắn.

     "Con....thật sự có thể sao?"

     "Có thể! Cứ coi như là vì chúng ta đi có được không?"

     Hắn nhìn bà rồi xoay qua chỗ khác không muốn nhìn nữa. Hắn thật sự không thể chịu nổi gương mặt như sắp khóc của bà.

     "Con cần thời gian để chấp nhận!!!" hắn gỡ tay bà ra.

     "Được! Con lên nghĩ ngơi đi!" trong phút chốc gương mặt của bà đã bừng sáng trở lại. Bà biết hắn đã chấp nhận chỉ là cần thời gian sẽ làm quen thôi.

     Hắn đi lên lầu nhưng hắn cứ có cảm giác như mình vừa bị lừa làm sao á.

     Hắn đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Lao vào nhà tắm để thư giãn, quá nhiều thông tin để tiếp nhận. Nào là có hôn ước gì gì đó! Rồi có thể sinh con được! Sao nghe nó mơ hồ quá vậy!

    Nhắc tới đây hắn vô thực nhìn xuống bụng dưới của mình. Đưa tay lên sờ.

     "Thật sự có thể sao trời!"

     Đến tối khoảng 9h tới. Hắn bước ra với bộ đồ bó sát thân thể. Làm tôn lên vẻ đẹp trời phú của hắn. Cặp chân thon dài, vòng eo nhỏ nhắn, vòng ba căng đét, vai nhỏ nhắn vừa đủ cùng gương mặt đẹp như tạc tượng. Ai nhìn vào mà không cứng lên thì không phải đàn ông đích thực.

     Hắn bước xuống lầu thấy ba mẹ của hắn đang ngồi uống uống trà xem tivi. Trên bàn có một tấm hình hai bên là hai cây bút đỏ đen.

    Hắn đi tới cầm tấm ảnh lên coi sau đó bỏ xuống.

     "Con đi nha!"

      "Đi cẩn thận nha con!"

      "Chú ý an toàn đấy!"

      "Dạ!!!"

      Hắn bước ra ngoài lên chiếc xe môtô đã được chuẩn bị sẵn. Phóng tới Ôn gia hắn đậu xe ở một chỗ khó phát hiện được. Ám sát một người bình thường thì rất dễ, nhưng với một người ở trong Ôn gia thì chuyện đã ở một đẳng cấp khác.

     Mà thôi kệ đâu có chuyện gì làm khó được sát thủ Di Lăng chứ.  Trước giờ nhiệm vụ nào mà sát thủ Di Lăng đã nhận thì chắc chắn sẽ thành công.

     Hắn rất nhanh đã vượt qua được đám vệ sĩ trước Ôn gia. Toàn lũ bù nhìn làm sao làm khó được hắn chứ. Bên trong như cái cung điện vậy to lớn lắm luôn á!

     "Muốn tìm cô ta coi bộ khó à nha!" hắn than thở, làm sao có thể tìm một người phụ nữ trong cái cung điện nguy nga tráng lệ này đây. Chắc cả tiếng cũng chưa tìm thấy quá.

      Thấy một tên đàn ông đi qua tay cầm bộ đồ phục vụ mới. Liền nảy ra cách tiếp cận. Trực tiếp đánh ngất tên đó. Lấy bộ đồ mới đó mặc vào.

     Đi lòng vòng một hồi cũng tới nhà bếp. Trời! Bên trong đây cũng rộng không kém.

      Bỗng có người phụ nữ bước tới nắm lấy tay hắn. Có vẻ đã ngoài
30 gương mặt đã có dấu hiệu của tuổi già. Tay cầm khay đựng bánh ngọt và một ly nước cam.

     "Cậu là người mới phải không?"

     "Dạ phải! Tôi mới tới!"

     "Tốt! Đem lên đưa cho cô Vương tiểu thư giúp nha! Ở trên lầu 1 phòng 3 từ trái qua!" nói rồi đưa cho hắn cái khay đó rồi bỏ đi mất tiêu.

     Làm hắn nhìn cái khay đó mỉm cười. Xem ra cả ông trời cũng không muốn nàng ta sống lâu nữa rồi đây! Nên mới giúp hắn tìm được cô ta sớm hơn dự định.

     Hắn mỉm cười đi ra khỏi phòng bếp. Đi theo sự hướng dẫn của người phụ nữ lúc nãy.

      Đi mãi mới lên lầu một. Mà đi tới nơi rồi mới biết ở đây có thang máy!!! Hắn tức muốn hộc máu vậy! Có thang máy mà không tên nào nói hắn biết! Làm hắn đi bộ muốn gãy chân vậy!! Móe ơiiiii!!!

      Mà thôi kệ! Tới lúc nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ rồi! Không được sơ xót chuyện gì được.

     Hắn tìm tới phòng của Vương Linh Kiều đưa tay gõ cửa!

     *cộc...cộc...cộc*

      "Vào đi!" một giọng nói dẹo vang lên.

     Hắn mở cửa đi vào. Thấy cô ta đang nằm trên giường chăm chú bấm cái gì đó. Mà không hề phát hiện sự nguy hiểm đang tới gần.

      Xem ra nhiệm vụ sắp thành công rồi!!!

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

   
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro