•Chương 38•
8 giờ sáng ngày hôm sau. Hắn đang ngồi ở phòng khách. Những người kia đã đi làm từ sớm. Hắn lại thêm một ngày nghỉ nhàm chán nữa.
Đang tính đi qua công ty của bọn y xem họ làm gì. Sẵn giúp được gì thì giúp, phá được gì thì phá. Chứ ở nhà chán quá rồi.
*Ting* là tin nhắn tới. Lại là Ôn Trục Lưu.
+++++++++++++++++++++++
_Ngụy Tổng!
_Chuyện gì?
_Tôi có thể hẹn gặp ngày ở con đường XXX hay không?
_Vì sao?
_Tại tôi muốn gặp ngài lần cuối. Tôi đã nghỉ việc ở Ôn gia rồi, chuẩn bị sang nước ngoài định cư. Muốn gặp ngài lần cuối.
_Ngay bây giờ sao?
_Đúng vậy!
_Được rồi tôi ra ngay!
++++++++++++++++++++++++++
Hắn ra ngay chỗ mà Ôn Trục Lưu đã hẹn hắn. Nhưng ra tới chẳng thấy ai cả. Mà còn là một nơi vắng người nữa chứ.
Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không để ý lắm. Nghĩ là Ôn Trục Lưu đang ra tới nên đứng đợi một chút.
Ai ngờ! Một lát sau có một nhóm côn đồ tay cầm gậy gỗ tới chỗ hắn. Thì đủ để nhận ra là Ôn Trục Lưu đã lừa hắn.
"Tụi bây, xông lên đánh nó!!!" tên cầm đầu chỉa cây về phía hắn.
"Hơn 30 người!" hắn nhìn sơ qua đám người đang xông tới mình. Nhiều đấy.
Một đám người cầm gậy chạy tới đánh hắn. Nhưng hắn là sát thủ Di Lăng mà. Đâu dễ chơi vậy được.
Rất nhanh đã đánh gần hết đám đó. Nhưng chúng ỷ mình đông mà một lượt hơn 10 người nhào tới đánh hội đồng hắn.
*Bốp* Bất ngờ hắn bị chơi xấu. Ai đó đã dùng cây đánh vào gáy hắn cho hắn bất tỉnh. Hắn ngã xuống đất.
Là Ôn Trục Lưu, gã đã đánh lén hắn. Gã đã lẻn ra phía sau hắn mà đánh mạnh vào gáy hắn. Hắn lại không phòng bị mà bị chơi lén.
Ôn Trục Lưu đi lại bế hắn lên. Mấy bọn kia thì lật đật chạy đi lấy xe.
"Ngụy Anh! Cuối cùng em cũng nằm trong vòng tay của anh rồi!" Ôn Trục Lưu ánh mắt thâm tình nhìn hắn đang bất tỉnh.
Khi hắn tỉnh dậy thì đã thấy mình đang bị trói trên ghế. Tô Minh Nguyệt đang cao ngạo ngồi ở chiếc ghế đối diện. Xung quanh có rất nhiều người. Đếm sơ qua cũng phải hơn 50 người đấy.
Nhưng Ôn Trục Lưu lại bị trói ở một góc kia. Mà cũng lạ, sao gã lại bị trói ở đó. Không phải gã là người đã đánh Ngụy Vô Tiện sao? Không phải gã chung phe với Tô Minh Nguyệt sao. Mà sao giờ lại bị trói ở một góc thế kia.
"Ồh! Ngụy Tổng tỉnh rồi này!" Tô Minh Nguyệt ung dung nói.
"Tô Minh Nguyệt, đây là ý gì đây?" hắn ngẩn đầu lên nhìn cô ta.
"Mày nhìn mà không biết à?" Tô Minh Nguyệt.
"Cô lại muốn gì ở tôi nữa đây!" hắn ngán ngẩm thở dài.
"Chính mày đã giết ba tao! Đúng không?" Minh Nguyệt đi tới nhìn thẳng vào mắt của hắn.
"Là tôi!" Ngụy Vô Tiện bật cười nhìn cô ta.
*Chát* "Thằng khốn!" Minh Nguyệt tát hắn.
"Ưm....ưm" Ôn Trục Lưu bị trói miệng ngậm khăn. Thấy cô ta tát hắn thì động đậy.
"Kìa! Thằng thích mày đang đau lòng khi thấy mày bị tát kìa!" Tô Minh Nguyệt bẻ đầu hắn qua cho hắn thấy Ôn Trục Lưu.
"Thích tôi?" hắn nhíu mày.
"Nó thích mày nên mới 5 lần 7 lượt kiếm mày đó! Mày không nhận ra sao?" Minh Nguyệt quay lại ghế cầm lấy cây gậy bóng chày dựng kế bên.
"Mày cũng thu hút lắm đấy! Đến cả tao còn phải lọt lưới của mày nữa mà!" Minh Nguyệt dùng gậy chọt vào ngực của hắn.
"Tao nhớ không lầm. Thì ở đây mày có một vết sẹo rất lớn. Là do một tên biến thái làm ra lúc mày còn nhỏ. Phải không?" Minh Nguyệt từ từ gỡ cúc áo của hắn ra. Phải rất cực khổ cô ta mới điều tra được vết sẹo đó của hắn đấy. Mà điều tra rồi mới biết được bí mật khủng khiếp này của hắn.
Cúc áo được cởi ra hết. Lộ ra cơ bụng đầy đầy mê người cùng vết sẹo to lớn.
"Buông ra!!!" đồng tử co rút, hắn vùng vẫy muốn thoát khỏi ghế.
Nó đã là bóng ma ám ảnh tâm lý hắn rồi. Dù có như thế nào thì hắn vẫn luôn sợ người khác nhìn thấy nó. 1 người là đã quá rồi nói huống chi là ở đây hơn 50 người.
"Xấu xí! Mày đã bị tên đó cưỡng hiếp. Đúng không thằng đi*m" Minh Nguyệt giơ cây gậy lên quất thật mạnh vào đầu hắn. Làm hắn té xuống đất. Màu từ đầu chảy ra rất nhiều.
"Dựng nó lên!" Minh Nguyệt ra lệnh.
Hai tên đàn em đi lại kéo hắn ngồi dậy.
"Sao? Mày nhớ mày đã bị tên biến thái đó cưỡng hiếp như thế nào chưa?" Minh Nguyệt dùng cây gậy dính máu nâng cằm hắn lên.
"Chắc lúc đó mày sướng lắm nhỉ? Hả! Tên khốn!" Minh Nguyệt đánh vào bên đầu còn lại của hắn. Hắn lại ngã xuống đất một cái mạnh. Hắn vẫn chưa ngất, hắn vẫn còn rất tỉnh. Máu từ đầu chạy xuống rất nhiều.
"Lôi nó lên cho tao!" Minh Nguyệt ra lệnh.
"Ưm....ưm...ưm" Ôn Trục Lưu đau lòng khi thấy hắn bị đánh. Gã thương hắn, gã yêu hắn. Gã cứ nghĩ nghe theo lời Minh Nguyệt thì gã sẽ có được hắn. Còn cô ta chỉ lấy tài sản như đúng thỏa thuận. Gã lại không ngờ cô ta lại dám chơi xấu. Dám vi phạm vào ước định của gã và cô ta.
"Giết nó đi! Ồn quá!" Minh Nguyệt chỉa cây về phía của gã.
"Dạ!" một tên đàn em cầm dao lại cắt cổ gã. Gã chết nhưng vẫn mở mắt trừng trừng nhìn Tô Minh Nguyệt.
"Còn mày? Sao mày lại dám giết ba tao hả?" Minh Nguyệt quay qua nhìn hắn đang bị trói trên ghế.
"Vì....ông...ta....đáng chết!" Ngụy Vô Tiện.
"Vậy thì mày cũng đáng chết! Tao sẽ cho mày xuống tạ lỗi với ba tao!" Minh Nguyệt đánh vào ngực của hắn. Nghe một tiếng *Rắc* giòn tan.
"Ưm!" hết cơn đau ở đầu, giờ lại tới cơn đau ở ngực. Có lẽ đã gãy xương rồi. Đau quá! Máu từ vết thương của nhiệm vụ hôm qua lại chảy máu nữa rồi. Chắc lại rách vết thương nữa rồi. Rát quá!
"Chắc xương mày gãy rồi nhỉ?" Minh Nguyệt cười.
"Xương mày cũng mền lắm đấy chứ!" Minh Nguyệt lại dùng hết sức đánh vào ngực của hắn.
"Ưm....ưm.." Ngụy Vô Tiện cắn chặt môi để không phát ra tiếng đau đớn.
"Tay nào của mày đã giết ba tao?" Minh Nguyệt đạp lên đùi của Ngụy Vô Tiện.
"Có...giỏi thì đem mọi trò dơ bẩn của cô ra chơi hết đi!" hắn gắng nói.
"Mạnh miệng lắm Ngụy Tổng! Tao sẽ cho mày sống không bằng chết để đền mạng lại cho ba tao!" Minh Nguyệt dùng hết sức đánh vào tay phải của hắn. Lại nghe tiếng *rắc* giòn tan.
"Ưm!" hắn cắn chặt môi đến bật máu.
"Đưa gạch cho tao!" Minh Nguyệt bỏ cây xuống. Đàn em đưa vào tay cô ta một cục gạch ống.
Minh Nguyệt cầm cục gạch ống đập thật mạnh vào đầu của Ngụy Vô Tiện. Cục gạch vỡ tan nát.
Máu chảy xuống gương mặt của Ngụy Vô Tiện. Đau quá! Rất đau.
"Sao? Mày thấy như thế nào?" Minh Nguyệt bóp cằm hắn nâng lên.
"Hèn hạ!" hắn phun ra hai chữ.
"Tiểu thư, của cô đây!" một tên đàn em đưa cho cô ta sấp hình.
"Hừm! Mày nhìn xem. Chồng mày đang tình tứ với con khác kìa!" Minh Nguyệt cho hắn xem hình bọn y đang ôm eo một cô gái khác. Mỗi người một cô gái ăn mặc gợi cảm, vòng nào ra vòng nấy. Dĩ nhiên là cô ta ghép rồi.
Hắn nhìn xong chỉ biết ngớ người. Thì ra bọn y bảo hôm nay không về là vì đi với con khác. Đúng là trêu người mà.
"Bọn chúng chán mày rồi Ngụy Vô Tiện!" Minh Nguyệt quăng đống hình vào mặt của hắn.
"Chắc mày dơ bẩn quá nên bọn chúng mới đi tìm con khác ngon hơn mày đó. Thằng đi*m" Minh Nguyệt tát hắn thêm vài cái nữa.
Hắn cười lạnh. Đúng là bọn y ghê tởm hắn mà. Vậy mà ngày hôm đó còn giành thời gian cho hắn nữa chứ. Ngu ngốc mới lọt lưới mà bọn y đã giăng ra mà.
"Chắc bọn chúng đã chơi qua mày rồi nhỉ? Có sướng không?" Minh Nguyệt cầm dao lên lượng lờ trên mặt hắn rồi xuống cổ, rồi xuống ngực, rồi xuống bụng.
"Nói coi! Có sướng KHÔNG!" Minh Nguyệt đâm mạnh cây dao vào bụng hắn.
"Ưm!!!" hắn đau đớn mở to mắt. Máu chảy ra rất nhiều.
"Hửm! Hửm!" Minh Nguyệt đâm thêm 2 nhát vào bụng hắn nữa.
"Ưm...ưm!" hắn nhăn mặt đau đớn. Tuyệt không la lên.
"Mày cũng cứng lắm! Tao sẽ cho mày sống không được, chết cũng không yên!" Minh Nguyệt quăng con dao đi.
"Bọn bây có muốn thử cảm giác của con trai cưng Ngụy thị không?" Minh Nguyệt nhìn bọn đàn em.
"Dạ có!" bọn đàn em nhìn hắn đầy thèm khát. Dù sao thì hắn cũng là một mỹ nam có 1 0 2 mà dại gì bỏ qua.
"Để tao chơi xong rồi, tao sẽ cho bọn bây sử dụng nó!" Minh Nguyệt đi lại cầm lấy cây gậy bóng chày.
"Dạ! Cảm ơn tiểu thư!" bọn đàn em mê man nhìn hắn.
-------------------------------------------
Đến tối, bọn y về tới nhà. Nói là không về nhưng bọn y nhớ hắn quá rồi. Không về là không được. Mà về tới chẳng thấy hắn đâu.
"Quản gia! Phu nhân đâu rồi?" Giang Trừng.
"Phu nhân nói đi gặp người nào đó rồi sẽ qua công ty với các thiếu gia mà!" quản gia ngớ người nhìn bọn y. Vậy là hắn không hề qua gặp bọn y sao?
"Gặp ai?" Kim Quang Dao nhíu mày.
"Tôi không biết!" quản gia lắc đầu.
"Mời các thiếu gia xem cái này! Đây là phu nhân kêu tôi cất cho người!" quản gia đưa cho bọn y sấp giấy lúc trước.
Kim Tử Hiên xem xong thì mặt biến sắc. Quăng qua cho đám kia xem.
"Khốn kiếp!" Kim Tử Hiên tức giận.
"Phu nhân đã đi lâu chưa?" Nhiếp Minh Quyết nhíu mày.
"Dạ đã đi từ sáng sớm!" quản gia.
Vậy là hắn đã mất tích hết cả ngày hôm nay. Trong sấp giấy ghi rõ là Tô Minh Nguyệt có ý định giết Ngụy Vô Tiện để trả thù cho cha. Điều này còn làm bọn y lo hơn.
Nhiếp Hoài Tang cầm máy tính. Kiểm tra xem định vị chiếc nhẫn của hắn đang ở đâu.
Bọn y đã lén lấp đặt định vị vào nhẫn và dây chuyền của hắn. Để phòng hờ còn tìm được hắn. Đúng như bọn y dự đoán. Sẽ có ngày bọn y dùng tới nó.
Nhiếp Hoài Tang định vị chiếc nhẫn, Ôn Nhược Hàn thì định vị sợi dây truyền. Để xem coi hai món có gần nhau hay không. Hay một nơi một món.
"Khu xưởng cũ bỏ hoang ở đường XXX" Tang-Hàn cùng nhau nói.
"Mẹ kiếp! Bị bắt rồi!" Ôn Ninh tức giận chửi bậy chạy ra khỏi nhà, vừa chạy vừa gọi điện. Lên xe ngồi phóng đi tới chỗ hắn.
Những người kia cũng không chậm trễ. Gọi điện kêu đàn em tới địa chỉ đó. Hôm nay chính là ngày tàn của Tô Minh Nguyệt. Dám bắt bảo bối của bọn y. Quản gia thì rất rút gọi điện cho các phụ huynh.
Bọn y lái xe thật nhanh tới chỗ đó. Đàn em đã đứng sẵn ở đó chờ. Hơn 200 người. Đây là bọn y khiêm tốn, thật chất bọn y có thể gọi nhiều hơn nữa. Nhưng số lượng không quan trọng. Quan trọng là chất lượng và phải cứu bảo bối của bọn y càng nhanh càng tốt.
Bọn y nhanh chóng xông vào. Đập vào mắt của bọn y là hắn đang nằm trên sàn nhà, xung quanh đầy máu me, dao, gạch vụn, dây roi và cả gậy bóng chày toàn bộ đều dính máu của hắn. Hắn đang nằm bất động trên vũng máu. Trên người toàn là vết thương, đầu vẫn đang chảy máu, quần áo rách tả tơi. Hơn 20 tên đàn ông đang liếm mút từng tất da thịt của hắn. Còn Tô Minh Nguyệt ngồi trên ghế cười ngạo nghễ như đang chứng kiến phim hay vậy.
Cơn tức giận bộc phát. Ngay lập tức rút súng ra bắn chết những tên đang đụng chạm vào cơ thể của Ngụy Vô Tiện. Đàn em nhanh chóng chạy vào khống chế những tên còn lại và cả Tô Minh Nguyệt.
"Cái gì vậy?" Minh Nguyệt đang ngồi cười thì bị mấy tên đàn em dè xuống đất. Hoang mang không hiểu chuyện gì.
"Sao các người lại tới đây được!" Minh Nguyệt thấy bọn y thì bất ngờ. Sao bọn y lại tìm tới đây được chứ.
"Đem cô ta trói lại giam trong ngục!" Tiết Dương lửa giận bùng lên. Hận không thể giết chết cô ta ngay lập tức. Nhưng để cô ta chết dễ dàng như vậy thì đâu được.
"Dạ!" đàn em nhanh chóng giải cô ta đi.
"Buông ra! Buông ra! Tao phải giết chết nó!" Minh Nguyệt vùng vẫy la hét như kẻ điên.
Bọn y chạy lại chỗ hắn. Chúa ơi! Người hắn đầy máu, đang bất tỉnh, hắn vẫn còn thở, vẫn còn thở, nhưng hơi thở rất yếu.
Bọn y hoảng sợ, nắm lấy tay hắn thì mới biết tay hắn đã gãy rồi. Tống Lam bồng hắn lên chạy ra xe. Nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Những người kia nhanh chóng chạy theo. Tim họ như ngưng đập vậy.
Lỡ đâu hắn ngưng thở thì bọn y biết làm sao đây. Lỡ đâu hắn bỏ bọn y lại thì sao đây. Lỡ đâu hắn thật sự bỏ lại bọn y đi trước thì sao. Nghĩ tới đó thôi thì tim bọn y không muốn đập nữa.
________________•Π•Π•_____________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro