•Chương 36•
~~~~Sáng hôm sau~~~~
Bọn y và hắn vẫn đi học như bình thường. Hắn vẫn cứ thả thính bọn y không thôi. Mà Tô Minh Nguyệt cứ ảo tưởng là hắn thả cho mình. Suốt ngày cứ nhìn lén hắn quài không bỏ.
Cuối cùng vì quá mê mẩn Ngụy Vô Tiện. Mà đã hẹn hắn ra chỗ vắng người tỏ tình với hắn. Cô ta đã quên mất hắn đã có vị hôn phu rồi. Chắc hẳn hắn sẽ đồng ý lời tỏ tình đó đây.
Đến hết giờ. Minh Nguyệt hẹn hắn ra chỗ vắng người. Tay cầm 1 hộp quà và 1 bức thư màu hồng. Là thư tình đó mọi người!!!!
"Có gì thì tiểu thư nói nhanh đi! Tôi còn rất nhiều việc để làm!" hắn đi lại phía sau cô ta. Tay cầm điện thoại bấm gì đó.
"À ừm! Tớ có chuyện muốn nói!" Minh Nguyệt ấp úng hít một hơi thật sâu. Lấy can đảm.
"Tiểu thư nói nhanh đi!" hắn tắt điện thoại cho lại vào túi. Nhìn cô ta.
"Mình.....mình thích cậu! Cậu làm người yêu tớ nha!" cô ta gục mặt xuống. Tay đưa hộp quà và thư tình ra cho hắn.
Hắn lạnh nhạt nhìn thứ cô ta đưa ra. Nhìn tới cô ta. Hắn không thích những người như cô ta. Bánh bèo quá. Gu của hắn phải như bọn y đấyy. Thì còn được.
"Xin lỗi! Tôi không thích tiểu thư. Vả lại tôi đã có vị hôn phu rồi!" hắn đẩy hộp quà và thư lại cho cô ta.
"Tại sao? Không phải cậu cũng thích tớ sao?" cô ta thấy mình từ chối thì ngóc đầu lên nhìn hắn.
"Hả? Ai nói với tiểu thư là tôi thích tiểu thư vậy?" hắn nhướng mày.
"Không phải hai ngày nay cậu liên tục thả thính tớ sao? Vì cậu ngượng nên cậu không dám tỏ tình với mình. Nên mình mới tỏ tình với cậu nè!" Minh Nguyệt.
"Haha! Tiểu thư à, tôi không thả thính cô. Tôi thả thính vị hôn phu của tôi!" hắn bật cười.
"Có lẽ là cô hiểu lầm chẳng?" Ngụy Vô Tiện.
"Hả! Vậy là cậu không thích tớ?" Minh Nguyệt.
"Không! Tôi không thích tiểu thư! Tôi là người đã có vị hôn phu rồi! Mong tiểu thư tránh xa tôi ra!" Ngụy Vô Tiện xoay người bỏ đi.
"Hôn ước có thể hủy mà! Tớ thích cậu thật lòng mà. Cậu cũng phải có tình cảm với tớ chứ!" Minh Nguyệt nắm lấy tay hắn kéo lại.
"Tôi không thích cô!" hắn hất mạnh tay cô ta ra.
"Lo mà giành thời gian bên gia đình đi!" coi như là hắn đã nhắc nhở cô ta rồi đi. Đây là sự khoan dung cuối cùng hắn giành cho gia đình cô ta đó. Biết nắm bắt hay không là tùy thuộc ở cô ta.
Thấy mình tỏ tình không thành công thì Minh Nguyệt bật khóc nức nở, quăng luôn hộp quà và bức thư bỏ chạy mất tiêu.
Hắn đi về phía của bọn y đang đứng đợi. Lên xe và đi về nhà một cách bình thường. Chờ tới buổi tối khi thời gian của Tô Thiệp sắp kết thúc.
21:00 p.m
Bọn y ngồi dưới lầu đợi hắn. Đã giúp hắn chuẩn bị sẵn hình của mục tiêu và bút đỏ đen rồi.
"Em đi nha!" hắn bước xuống lầu, hắn đã chuẩn bị sẵn dao, súng, kim tiêm tẩm độc,...rồi.
"Cẩn thận nha em!" Lam Hi Thần hôn nhẹ lên trán hắn. Bọn y đi lại hôn lên trán hắn chúc hắn bình an ở nhiệm vụ này.
Hắn cười, thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của mình. Sau này hắn sẽ không để bọn y lo lắng cho hắn nữa. Sẽ nhanh thôi, hết đêm nay thôi.
Hắn đi ra ngoài lái xe tới Tô gia. Nơi là mục tiêu của hắn đang sinh sống. Mất 20 phút để tới nơi. Hắn đậu xe không quá gần Tô gia cũng không quá xa, chỉ vừa đủ.
Tô gia không như Ôn gia. Chỉ là một công ty nhỏ bé. Nên hắn rất nhanh đã đột nhập thành công. Trong đây cũng không rộng bằng Ôn gia. Nên hắn có thể dễ dàng tìm được phòng của Tô Thiệp.
Cầm sẵn súng có lắp thêm thiết bị giảm thanh. Mở cửa phòng ra thì không thấy ai cả. Nhưng cửa phòng tắm thì sáng đèn. Nhìn lên một góc của trần nhà có camera. Hắn dùng súng bắn bẻ camera.
*Đùng* hắn cố tình tạo ra âm thanh lớn để dụ con mồi ra.
Hắn khép cửa phòng lớn lại. Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cánh cửa phòng tắm. Lên đạn.
Chỉ cần mục tiêu bước ra thì chắc chắn sẽ có thứ bay ngang qua thái dương của ông ta ngay lập tức.
Đúng như vậy. Mục tiêu đã đi ra. Con mồi đang mở cửa bước ra. Mà không biết con thú săn mồi đang ở rất gần mình.
"3"
"2"
Tô Thiệp đang tắm nghe tiếng nổ lớn. Nhanh chóng mặc đồ vào. Mở cửa ra và...
"1"
*Chíu* một âm thanh cực kỳ nhỏ bé vang lên.
"0"
Thời gian của ông ta đã điểm tới số 0. Kết thúc 1 sinh mạng thân mang đầy tội lỗi.
Tô Thiệp ngã xuống đất chết. Máu từ đầu ông ta chảy ra lan ra cả một vũng máu to. Mắt còn không kịp nhắm luôn.
Hắn lạnh nhạt nhìn cái xác đang chảy máu dưới chân mình. Dùng cây dao độc quyền của mình khắc lên lưng của Tô Thiệp.
"Lần cuối cùng"
Dùng khăn lau sạch máu trên mũi dao. Cất lại vào bên hông. Đây là ám hiệu mà hắn để lại. Là lần cuối cùng hắn làm sát thủ.
Mà hắn không để ý rằng. Có 1 cô hầu gái đứng ở ngoài chứng kiến tất cả mọi hành động của hắn. Thậm trí còn lấy điện thoại ra chụp hình lại nữa chứ.
Cô hầu gái đó lên đây là để đưa đồ ăn cho Tô Thiệp. Ai ngờ vừa lên là nghe tiếng nổ lớn. Chưa kịp mở cửa thì thấy hắn đã bắn chết Tô Thiệp. Còn dùng dao rạch lên lưng ông ta nữa chứ. Cô ta hoảng sợ đứng ngoài nhìn thấy hết tất cả. Thậm trí còn có bằng chứng phạm tội của hắn nữa.
Cô hầu gái thấy hắn chuẩn bị đi ra. Vắt chân lên cổ bỏ chạy. Hy vọng thoát khỏi ánh mắt và nanh vuốt của con hổ đen kia. Và cô ta đã thành công thoát khỏi hắn.
Hắn mở cửa đi ra. Vừa đi được mấy bước thì gặp đám vệ sĩ chạy lên. Vì nghe thấy tiếng nổ nên bọn chúng lẹ chân chạy lên. Vậy mà gặp phải Ngụy Vô Tiện.
"Chết rồi!" hắn bỏ chạy.
"Đứng lại tên kia!!!" đám vệ sĩ chạy theo hắn.
"Mau đứng lại!!!"
"Nghe không tên kia. Mau đứng lại"
Đám vệ sĩ lấy súng ra nhắm vào hắn mà bắn. Hắn khó chịu cầm súng lên quay người lại bắn chết vài tên vệ sĩ dám đuổi theo hắn.
"Cửa sổ?!!" hắn thấy cách cửa sổ bằng kính. Liền chạy nhanh tới đó.
"Mau đứng lại!" một tên vệ sĩ vô danh đã bám dai theo hắn.
"Ahh!" vai trái hắn chảy máu.
Tên vệ sĩ đó đã bắn viên đạn sực ngang qua vai hắn. May là không ghim vào người hắn, chỉ làm vai hắn chảy kha khá máu.
*Pằng* Ngụy Vô Tiện bắn chết tên vệ sĩ đã bắn mình.
*Xoảng* Ngụy Vô Tiện tông cửa kính để bỏ trốn. Mảnh vỡ thủy tinh bay tùm lum.
Vì là lầu 1. Khoảng cách từ trên lầu xuống mặt đất không quá cao. Nên hắn nhảy thẳng xuống luôn.
Nhanh chóng chạy lại xe của mình phóng đi. Mặc kệ mấy tên vệ sĩ dai như đỉa rượt theo phía sau.
"Đứng lại!!!!!"
"Mau đứng lại tên khốn!"
"Chó chết! Mẹ kiếp thật chứ. Để tên đó trốn thoát rồi!"
-------------------------------------------
Hắn chạy thật nhanh về nhà. Ai mà ngờ được nhiệm vụ cuối cùng của mình lại phải đổ máu cơ chứ. Áo trên vai hắn đã rách một đường. Máu vẫn chảy ra không ngừng nghỉ.
"Thật chứ!" hắn đưa tay chạm một chút. Máu đã dính đầy ngón tay của hắn.
Nhanh chóng đạp ga hết cỡ chạy thật nhanh về nhà.
"Phu nhân đã về!" quản gia đứng trước cửa chờ hắn.
"Các thiếu gia vẫn đang đợi phu nhân về!"
"Ừm!" hắn chạy xe vào trong.
Hắn đi vào trong thấy bọn y đang ngồi đợi hắn. Đi lại bàn cầm cây viết đỏ lên gạch chéo lên bức hình. Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Lúc hắn vừa bước vào bọn y đã ngửi thấy mùi máu nóng nặc. Biết là hắn đã bị thương. Nhưng thấy hắn đang gạch bức hình nền không làm phiền hắn. Lát nữa la sau.
"Ngụy Anh! Em bị thương?" Lam Vong Cơ nhíu mày nhìn hắn.
"Em không sao!!!" hắn chối cãi.
Giang Trừng không nói gì. Trực tiếp bắt hắn ngồi xuống sofa. Cởi áo hắn ra luôn.
"Đừng! Đừng!" hắn chống cự không cho Giang Trừng lột áo mình ra.
"Em không muốn cởi thì anh xé!" Giang Trừng bực bội. Nắm áo hắn xé toạt ra làm nhiều mảnh. Quăng xuống nền đất lạnh lẽo.
Ngụy Vô Tiện ngớ người. Chiếc áo được may với vải chất lượng nhất vậy mà y xé như giấy luôn. Rồi còn gì áo để mặc nữa trời.
Kim Quang Dao lấy hộp thuốc tới. Bọn y cẩn thận sát trùng, thoa thuốc, băng lại cho hắn. Hắn vì sợ bọn y lo đau cũng không dám rên.
"Không phải đã nói em cẩn thận rồi sao? Sao giờ lại bị thương!" Kim Quang Dao trách móc.
"Em xin lỗi! Là em sơ ý!" hắn cười.
"A Anh! Em rút khỏi giới sát thủ đi!" Kim Tử Hiên xót xa nhìn hắn.
Thấy hắn bị thương như vậy bọn y thật sự rất đau lòng. Vợ của bọn y được cưng như trứng, hứng như hoa. Vậy mà bị người ta làm cho bị thương như vầy, sao không đau lòng cho được.
Với lại bọn y dư tiền nuôi hắn mà. Bọn y có thiếu gì đâu, nhà không gì ngoài điều kiện cả. Sao hắn cứ làm mấy nghề nguy hiểm vậy.
"Được! Được! Em sẽ giải nghệ mà!" hắn mỉm cười gật đầu.
Bọn y là lo cho hắn, vậy thì cớ gì còn ở lại nơi nguy hiểm đó nữa. Giờ hắn đã có bọn y che chở rồi. Không cần lo nữa, hắn đã có bọn y rồi mà.
"Anh không muốn thấy em bị thương nữa!" Nhiếp Minh Quyết
"Được! Được rồi! Không bị thương nữa. Ở nhà dưỡng thương ha!" Ngụy Vô Tiện.
"Ai đã làm em bị thương vậy?" Nhiếp Hoài Tang.
"Là một tên vệ sĩ vô danh. Nhưng em đã giết rồi. Đừng lo!" hắn biết y hỏi để làm gì. Nếu hắn không giết tên đó thì bọn y sẽ không để tên đó chết một cách dễ dàng đâu.
"Mai em đừng đi học. Ở nhà đi, anh sẽ nói với hiệu trưởng cho!" Ôn Nhược Hàn.
"Ừm! Em biết rồi!" Ngụy Vô Tiện.
"Mai bọn anh cũng phải lên công ty rồi. Chắc tới chiều tối mới về. Em ở nhà nghỉ ngơi đầy đủ đấy!" Ôn Ninh.
"Vợ nhỏ! Ăn cơm đi rồi hẳn đi ngủ!" Tiết Dương.
"Anh không biết ăn tối là sẽ mập à!" hắn trêu chọc y.
"Kệ! Vậy mới có thịt, ôm mới sướng tay chứ!" Hiểu Tinh Trần vác hắn lên vai đi vào phòng ăn.
"Ahh!"
________________•Π•Π•_____________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro