•Chương 30•
Bọn y bế hắn chạy ra xe. Lam Vong Cơ là người cầm lái. Y phóng xe thật nhanh về nhà.
Trên xe bọn y đau lòng nhìn hắn nằm bất tỉnh trong lòng của Lam Hi Thần.
Tự trách sao bọn y có thể mất khống chế tới như thế, còn đánh hắn nữa chứ. Không nghe hắn giải thích mà trực tiếp quy tội cho hắn. Bọn y thật sự không đáng mặt làm chồng mà.
Vừa về tới nhà. Bọn y đã đưa hắn vào phòng. Đặt nhẹ nhàng xuống giường. Rất rút gọi bác sĩ riêng tới nhà.
Bọn y phủ mền qua người hắn chừa lại cái đầu. Đau lòng nhìn hắn nằm trên giường. Rốt cuộc vết sẹo đáng sợ đó từ đâu ra vậy?
Đúng 5 phút sau bác sĩ hối hả chạy tới. Thấy bọn y lo lắng nhìn hắn. Thì cũng biết bệnh nhân của mình là ai rồi.
Bác sĩ đi tới xem hắn. Chỉ vừa mới mở cái mền ra thì bác sĩ một trận điếng người.
'Vết sẹo.....to quá! Làm sao mà người này có thể sống xót được hay vậy!'
Ông bác sĩ thầm cảm thán ý chí sống của hắn. Bị một vết thương to như vậy mà vẫn sống được. Thật sự là cảm phục!
Nhưng bác sĩ cũng không quên trọng trách của một bác sĩ. Bắt đầu xem khám cho hắn. Sau 30 phút, bác sĩ mới thở nhẹ ra. Ôn tồn nói.
"Người này chỉ bị kích động quá nên ngất đi thôi! Sẽ sớm tỉnh lại!" bác sĩ.
"Nhưng! Người này bị một chứng ám ảnh tâm lý rất nặng!" nói tới đây giọng bác sĩ nặng hơn.
"Ám ảnh tâm lý?" Kim Tử Hiên ngơ người.
"Phải! Bị ám ảnh rất nặng. Các ngài đã làm điều gì đó hoặc nói tới làm gợi lên nổi ám ảnh đó! Nên người này mới kích động quá mức dẫn tới ngất xỉu!" bác sĩ phân tích.
"Nếu cứ tiếp tục bị tra tấn như vậy! E là người này sẽ lâm vào trầm cảm nặng! Lúc đó rất khó để hồi phục lại được!" bác sĩ lắc đầu.
Bọn y lại ngớ người tiếp. Bị lâm vào trầm cảm ư? Quá nhiều chuyện để tiếp nhận. Bọn y cảm thấy rất nhức đầu. Day hai huyệt thái dương một chút.
"Còn gì nữa không?" Nhiếp Minh Quyết.
"Các ngài cần phải bồi bổ cho người này nhiều một chút! Không được nhắc hay gợi lên ám ảnh của người này nữa!" bác sĩ dặn dò.
"Được rồi! Chúng tôi đã nhớ!" Nhiếp Hoài Tang gật đầu.
Bác sĩ thu dọn đồ rồi bước ra ngoài. Để bọn y ở lại trong phòng với hắn. Quản gia đưa tiền cho bác sĩ rồi tiễn ông ấy ra ngoài.
Quản gia vào bếp nấu cháo cho hắn. Dù gì khi hắn thức dậy sẽ đói mà.
Bọn y ngồi trong phòng nhìn hắn. Rốt cuộc hắn đã phải chịu những chuyện gì vậy?
Bọn y mở cửa sổ ra cho thoáng một chút. Để hắn thấy dễ chịu hơn. Hắn không thích sự ngột ngạt. Mở ra cho mát một chút, hắn sẽ vui hơn.
Quản gia gõ cửa đem cháo vào đặt lên bàn. Sau đó cũng lui ra trả lại không gian cho bọn y và hắn.
Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng tỉnh dậy. Hắn giật mình, mở to mắt, ngồi bậc dậy, thở dốc.
Lại là nó! Lại là cái giấc mơ đáng ghét đó nữa! Nó đã liên tục xuất hiện trong đầu hắn tra tấn tâm lý hắn.
Thấy bọn y ngồi nhìn mình. Hắn lại càng hoảng sợ hơn. Chính bọn y đã gợi nhớ lại đoạn ký ức ghê tởm đó.
"Làm....làm ơn hãy đi ra ngoài!" hắn nắm chặt mền.
Bọn y cũng sớm biết là hắn sẽ không để bọn y ở lâu. Ánh mắt buồn bã nhìn hắn. Hắn hiện tại là một người khác hoàn toàn với người mà bọn y lúc đầu mới gặp.
Hoảng sợ, lo lắng, kích động của hắn bây giờ trái ngược hoàn toàn với tự tin, vô âu vô lo, thoải mái của hắn trước đây. Chung quy tất cả cũng tại bọn y mà ra.
"Vậy anh để cháo ở bàn! Em ăn rồi hãy ngủ. Nhịn đói không tốt cho sức khỏe!" Ôn Nhược Hàn ân cần nói.
Cùng những người kia ra ngoài đóng cửa lại. Bọn y ở ngoài có thể nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn bên trong phòng của hắn. Cũng rất muốn lao vào dỗ hắn lắm. Nhưng lại không thể. Bọn y có tư cách gì dỗ hắn trong khi người sai từ đầu tới cuối là bọn y. Chỉ có thể lẳng lặng đi về phòng của mình. Đóng cửa hối lỗi trong đó.
Ngụy Vô Tiện trong phòng khóc. Bọn y vừa đi ra ngoài thì hắn không thể nhịn được mà nấc nghẹn lên.
Bọn y đã thấy được thứ đáng xấu hổ này rồi. Giờ thì hay rồi! Bọn y sẽ kinh tởm hắn, sẽ chán ghét hắn. Bọn y còn nghĩ hắn ngoại tình qua lại với Trục Lưu nữa chứ.
Mọi chuyện đang diễn biến theo một chiều hướng xấu. Hắn và bọn y đang dần xa cách nhau hơn.
Tối đó cả bọn y và hắn không một ai ngủ được cả. Chỉ biết suy nghĩ mãi về nhau.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro