•Chương 28•
Ngụy Vô Tiện nhàn nhạt liếc nhìn xung quanh. Vô tình va vào ánh mắt của Tô Minh Nguyệt. Hắn nhìn chằm chằm cô ta.
Tô Minh Nguyệt bên này vô tình bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình thì tim đập mạnh không ngừng. Mặt bất giác đỏ lên. Hắn cười nhẹ nhưng cũng đủ làm tim cô ta nhảy ra khỏi lòng ngực.
Hắn búng tay. Thì có một nhân viên phục vụ đi tới. Tay cầm khay thức uống. Đi tới cuối đầu trước hắn.
Hắn cầm ly có màu vàng lên. Ngửi nhẹ qua là rượu vang Ý Luccarelli Bianco. Hắn nhấp một ngụm! Rất thơm! Rất ngon! Hắn lại nhấp thêm một chút nữa.
Hắn nhìn người phục vụ kia. Hất nhẹ mặt về phía bọn y và Ôn Trục Lưu. Ý muốn nói đưa qua đó cho họ đi.
Phục vụ hiểu ý gật đầu. Cầm đồ uống đưa qua cho bọn y. Bọn y thì người lấy người không. Mà nếu có lấy thì cũng lấy chung loại với hắn.
Tô Minh Nguyệt tay cầm ly rượu đi tới chỗ hắn. Hắn nhìn bộ đồ Minh Nguyệt diện hôm nay! Cũng độc mắt ghê lắm!
"Bạn học Ngụy! Vào chứ?" Tô Minh Nguyệt cười đưa ly tới.
"Được thôi!" hắn nhướng mày cụng vào ly của cô ta nghe tiếng *keng*. Cả hai nhấp một ngụm.
Bọn y nhìn hắn sau đó cũng quay qua tiếp vài người có máu mặt. Mặt dù không lớn bằng bọn y nhưng cũng phải tiếp chứ!
Ôn Trục Lưu đi tới chỗ hắn.
"Ngụy Tổng?" gã đưa ly tới.
Hắn chỉ cười nhẹ *keng*. Minh Nguyệt, Ôn Trục Lưu và Ngụy Vô Tiện đứng nói chuyện một lúc. Nhờ có hắn mà Minh Nguyệt đã quen biết được Ôn Trục Lưu. Cũng không tính là quen biết rõ, chỉ là có tiếp xúc qua.
Qua một lúc, tiếng nhạc êm dịu vang lên. Những người có bạn nhảy thì dắt nhau ra nhảy. Minh Nguyệt cũng muốn được nhảy với Ngụy Vô Tiện. Nhưng lại không dám mở lời. Nhưng cô không dám nói thì chính là nhường cơ hội cho người khác.
Ôn Trục Lưu đặt ly rượu lên bàn. Đưa tay ra mỉm cười nhìn hắn.
"Tôi có thể nhảy cùng Ngụy Tổng một điệu không?"
Hắn nhìn Ôn Trục Lưu. Uống hết ly rượu. Đặt ly xuống bàn. Đặt tay lên tay gã.
"Được thôi!"
"Thật vinh hạnh cho tôi!" gã nắm lấy tay của Ngụy Vô Tiện kéo nhẹ ra chỗ nhảy.
Tô Minh Nguyệt há hốc mồm nhìn hai người con trai ấy đi mất tiêu. Sao? Sao cô ta còn ở đây mà! Không một ai mời cô ta nhảy vậy? Vậy mà hai người con trai lại dắt tay nhau đi nhảy. Bỏ cô ta bơ vơ một mình ở đây. Uất ức, uống miếng rượu cho hạ hỏa.
Mọi ánh đèn và ánh nhìn đều đổ dồn lên cặp đôi Trục Tiện đang khiêu vũ với nhau giữa sàn nhảy. Tay nắm tay, tay đặt eo, tay đặt lên vai, từng bước chân nhẹ nhàng tựa lông hồng, thuận theo nhau mà di chuyển.
Mọi cặp đôi đang nhảy đều phải dừng lại nhìn gã và hắn khiêu vũ với nhau. Ánh mắt ngưỡng mộ, khâm phục với trình độ nhảy của hai người! Thật sự quá hoàn hảo đi! Nhìn họ như một cặp đôi đúng nghĩa vậy!
Bọn y mở to mắt nhìn hắn cũng gã nhảy. Tay nắm chặt ly rượu tới mức nức luôn cả ly rượu. Đẹp đôi quá nhỉ? Chồng đang ở đây nè, mà lại đi thân mật với tên khác. Hay quá rồi! Càng làm ngơ thì hắn càng lấn tới!
Ôn Trục Lưu cố tình nắm chặt eo của hắn. Xoa nắn một chút. Để cái tay này được thỏa mãn cảm giác được chạm vào da thịt hồng hào, rắn chắc của hắn. A! Quá mức kích thích rồi!!! Gã sẽ sờ tới nghiện mất thôi!
Nhạc kết thúc! Thì điệu nhảy của cả hai cũng vừa hết! Toàn bộ ánh đèn tập trung vào hai người. Một chỗ trung tâm sáng nhất. Nơi mà Ôn Trục Lưu đã cả gan làm chuyện điên rồ.
Là hắn đã hôn lên mu bàn tay của Ngụy Vô Tiện.
Điệu nhảy vừa kết thúc, mọi người vồ tay ào ạt, bọn y thì khó chịu. Gã mỉm cười nắm chặt tay của Ngụy Vô Tiện. Cuối đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy một cách nhẹ nhàng. Như hoàng tử đang nuông chiều cô công chúa của mình vậy!
Hắn nhíu mày! Rút tay lại. Dù gì hắn cũng là người có vị hôn phu, không thể tùy tiện như vậy được. Mắc công lại làm xấu mặt bọn y thì không hay!
"Cảm ơn vì điệu nhảy tuyệt vời khi nãy!" Ôn Trục Lưu cười.
"Ừm! Lần sau đừng có tự ý làm như vậy nữa!" nói rồi hắn bỏ đi ra chỗ khác. Nhường sàn nhảy lại cho những người kia.
Ôn Trục Lưu vẫn mỉm cười đi sau hắn!
"Tôi đã biết rồi!"
Hắn lại cầm thêm rượu uống! Hắn uống nhiều rượu không tốt đâu! Ôn Trục Lưu cản tay không ngừng hớp rượu kia!
"Ngài đừng uống nữa! Uống nhiều không tốt!" Ôn Trục Lưu lo lắng.
"Đừng có cản!" hắn nhíu mày lườm Ôn Trục Lưu.
Điện thoại của Nhiếp Minh Quyết run lên. Y mở ra xem chỉ nhíu mày ngày càng chặt. Giống như hai đầu lông mày sắp dính vào nhau rồi.
Y gửi vào nhóm chat. Bọn y vừa xem xong thì cũng bóp bể cái ly trong tay. Làm người xung quanh đó hoảng hồn.
Ngụy Vô Tiện và Ôn Trục Lưu nghe tiếng đồ vỡ thì quay qua xem. Chỉ thấy mặt bọn y người đen thui. Đang bước lại chỗ hắn.
Không biết vì sao nhưng hắn cảm thấy sợ những gương mặt đó. Vô thức lùi lại một hai bước nhỏ. Ôn Trục Lưu đặt tay ngay lưng hắn mà xoa xoa trấn an.
Vì gã thấy hắn lùi lại mà. Gã cũng không biết vì sao nhưng gã cảm thấy hơi lo. Khi không đang yên đang lành mà bọn y làm vẻ mặt đó là sao?
Nhiếp Hoài Tang kéo Ngụy Vô Tiện vào lòng trước mặt bao nhiêu người. Y lườm hắn một cái. Trước tiếp nắm kéo đi.
"Trục Lưu! Về nhà ngay! Tôi sẽ nói chuyện với cậu!" Ôn Nhược Hàn sắc lạnh nhìn gã.
Đến khi bọn y và gã đi hết thì mọi người vẫn chưa hết bàn hoàn. Cứ như thế Ngụy Vô Tiện bị người ta kéo đi. Mà không biết chuyện gì cả.
Mọi người cũng bắt đầu vào tiệc lại. Họ kéo nhau đi là có việc của họ không liên quan tới mình.
Nhiếp Hoài Tang kéo hắn ra một chỗ vắng người.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro