•Chương 26•
~~~Sáng hôm sau~~~
Trường học Ma Đạo Tổ Sư bắt đầu học từ 8 giờ sáng. Thì cổng trường sẽ mở lúc 7 giờ sáng.
Nhưng hôm nay Ngụy Vô Tiện lại dậy lúc 6 giờ. Hắn cố tình dậy sớm để đi tránh mặt bọn y.
Vừa đúng 6 giờ là hắn đã bước ra khỏi cửa phòng. Xách cặp đi thẳng ra cửa. Dù quản gia có gọi lại ăn sáng cũng không ăn.
Hắn vừa đi ra ngoài thì bọn y cũng vừa bước xuống lầu.
"Phu nhân chưa thức dậy sao?" Kim Tử Hiên hỏi.
"Dạ phu nhân vừa mới đi ra ngoài!" quản gia cung kính nói.
"Đi rồi sao?" Nhiếp Hoài Tang.
"Dạ!" quản gia.
Chỉ thấy bọn y đồng loạt nhíu mày. Thấy Nhiếp Minh Quyết lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Cho 2 người đi theo phu nhân!"
[Dạ]
-------------------------------------
Hôm nay thật kỳ lạ! Hắn đi đến trường nhưng không phải đi bằng xe. Mà là đi bộ. Từ nhà tới trường cũng không xa lắm. Nên hắn có thể đi bộ được. Sẵn hưởng thụ cảm giác mát lạnh của ngày mới.
Đi bộ trên đường vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Tận hưởng làn gió mát, không khí trong lành. Vì là còn rất sớm nên trên đường không có nhiều người. Nên không quá ồn ào làm ảnh hưởng tâm trạng của hắn.
Đang đi thì lại đụng phải người ta. Mà đụng ai không đụng. Lại gặp ngay người này.
"Ah!" hắn đâm sầm vào người kia. Đầu hắn đụng vào vai người kia.
"Xin lỗi! Có sao không?"
"Không sao!" hắn xoa chỗ mình vừa bị đụng.
"Ngụy Tổng?" người kia ngay lập tức nhận ra hắn.
"Ôn Trục Lưu!" hắn ngước lên nhìn thì ồh là người quen.
"Thật trùng hợp! Lại gặp ngài ở đây rồi!" Ôn Trục Lưu cười.
"Trùng hợp thật đấy! Cậu làm gì ở đây vậy?" hắn phải hơi ngước lên nhìn gã. Vì gã cao hơn hắn cả một cái đầu.
"Tôi vừa hay đi ngang qua chỗ này!" Ôn Trục Lưu cười.
Thật ra là gã cố tình đi qua đây. Vì gã biết nhà của hắn muốn tới trường phải đi qua con đường này. Chỉ là gã không ngờ là hôm nay hắn lại đi bộ. Lại còn đi một mình nữa chứ. Quả là cơ hội tốt để hắn tiếp cận người mình thương rồi còn gì. Ngu gì lại bỏ qua.
"Ngài đang làm gì ở đây vậy?"
"Tôi đi học!"
"Xe ngài đâu? Sao lại đi bộ thế này?"
"Để ở nhà! Tại hôm nay muốn đi bộ một chút!"
"Tôi có thể đi cùng ngài được không? Dù gì tôi cũng chả có việc gì làm cả!" Ôn Trục Lưu nói dối đấy. Gã có rất nhiều việc để làm. Chứ không hề rảnh.
Ngụy Vô Tiện nhìn gã một lát rồi cũng trả lời.
"Được thôi!"
Cả hai bắt đầu đi trên đoạn đường tới trường học. Vừa đi vừa nói chuyện cười đùa. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người là một cặp ấy chứ. Nhìn họ quá đẹp đôi!
Đi trên đường tới trường học. Mặc dù đoạn đường không xa nhưng cả hai lại đi rất lâu.
*Reng...reng...reng* "Tránh ra!!"
Một chiếc xe đạp từ phía sau chạy tới. Có vẻ như đang lạc tay lái mà chạy lạng lách. Thấy Ngụy Vô Tiện và Ôn Trục Lưu đang phía trước mà bóp còi xe đạp.
Ôn Trục Lưu đang đi phía trong. Nghe thấy tiếng kêu của xe mà nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện ôm vào lòng. Tránh đường cho chiếc xe đạp kia đi.
Ngụy Vô Tiện vì không phản ứng kịp mà bị Ôn Trục Lưu ôm vào lòng. Nhất thời đứng hình. Mở to mắt nhìn lên Ôn Trục Lưu.
Ánh nắng vàng nhạt của sáng sớm đổ lên thân hình của hai người. Gió thổi làm lá cây từ từ rơi xuống, hành cây phía sau xanh ngát. Tay Ngụy Vô Tiện bị Ôn Trục Lưu cầm chặt, tay kia của hắn đặt lên trước ngực của gã để giữ khoảng cách.
Một tay Ôn Trục Lưu cầm tay hắn. Tay còn lại đặt ngay chiếc eo nhỏ bé của hắn. Gã còn có tình ôm sát eo của hắn vào người của mình.
Đôi mắt bạc đối diện với đôi mắt nâu. Gió thổi làm tóc của cả hai bay theo gió. Cộng thêm phong cảnh quá hữu tình. Tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Trong lúc cả hai đang đứng hình thì ở một chỗ phía xa. Một góc khuất. Có một chiếc máy ảnh liên tục chụp ảnh của họ. Mà cả hai chưa phát hiện kịp.
Phải mất một lúc thì Ngụy Vô Tiện mới hoàn hồn lại kịp. Dùng lực đẩy Ôn Trục Lưu ra. Gã vì bị đẩy mà luyến tiếc chiếc eo thon gọn đó. Ngụy Vô Tiện chỉnh trang lại quần áo với gương mặt khá đỏ.
Ôn Trục Lưu cuối xuống lụm cặp lúc nãy hắn làm rớt. Phủi phủi vài cái rồi trả lại cho hắn.
"Cảm ơn!" hắn nhận lại cặp của mình.
Giờ Ôn Trục Lưu mới để ý nha. Cả hai tay của Ngụy Vô Tiện không tay nào đeo nhẫn cả. Cả dây chuyền cũng không đeo luôn. Nhưng mà ở sự kiện đấu giá gã đã thấy hắn đeo mà. Sao giờ lại không thấy đâu rồi?
"Đi tới đây được rồi! Cảm ơn đã đi cùng tôi!" hắn dừng lại.
"Vậy đoạn còn lại ngài tự đi nha! À mà! Tôi có thể xin Wechat của ngài được không?" Ôn Trục Lưu lấy điện thoại ra.
"Được thôi!" hắn cười lấy điện thoại ra.
"Được rồi! Vậy tôi đi trước! Ngài đi cẩn thận nha!" Ôn Trục Lưu cười vẫy tay với hắn.
"Ừm!" hắn cũng đi tiếp tới trường.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro