•Chương 22•
//Là nhẫn 3 chiếc! Đính đá quý đỏ hiếm thấy khó tìm ạ!//
//Giá khởi điểm 65.000.000 USD! Cho cái giá đi ạ// MC lại vào chỗ đứng của mình sau khi cái bục được thay mới.
Hắn nhìn 3 chiếc nhẫn thích thú. Cuối cùng cũng có thứ hắn thích rồi.
''100.000.000 USD" hắn ngồi dựa vào ghế. Tay lật tới lật lui mấy chiếc thẻ đen. Cuối cùng cũng có món mà Ngụy Tổng thích. Chứ nãy giờ Ngụy Tổng im hơi lặng tiếng quá.
"200.000.000 USD" Tô Minh Nguyệt điên khùng mà ra giá.
Mọi người ở trong phòng lại nhìn cô ta một cách khinh bỉ. Bộ chưa rút kinh nghiệm từ lần trước hay sao mà dại tranh giành nữa vậy trời. Đúng là đẹp mà không có não để dùng. Tội ghê!
"Tô tiểu thư! Cô đây mà muốn chơi cùng tôi sao?" hắn xoay xuống nhìn cô ta.
"Ph...phải!" Tô Minh Nguyệt điên dại mà tuyên bố.
Mọi người trong phòng cười khinh vào mặt cô ta. Đúng là ngu mới tưởng ai cũng ngu như mình. Kỳ này xem Ngụy Vô Tiện sẽ chơi tới bến với cô ta luôn.
"Có cái gì mà cười! Ai cho các người cười!" Tô Minh Nguyệt thấy mình bị cười thì giận quá hóa thẹn quát mọi người xung quanh.
"Cô nghĩ mình đang quát ai thế?" người ngồi trên hành ghế thứ 2 dãy A liếc xuống chỗ nàng ta.
Nhìn xem! Chỗ ngồi của cô ta đang ở đâu mà dám quát những người ngồi trên cô ta thế. Không sợ bị ra ngoài đường ngủ sao?
"Tôi..." Tô Minh Nguyệt không biết nói gì hơn.
"Ha~ được thôi! Tôi chơi với cô! Tô tiểu thư!" hắn nhàn nhạt nói. Chính thức gửi lời khiêu chiến với Tô Minh Nguyệt. Xem ra lời thách chiến này cô ta không muốn cũng phải nhận lời. Không thì chắc chắn cả nhà cô ta đừng hòng sống được trên đất thành phố này, thậm trí là cả cái đất nước này đấy không chừng.
"Nếu có thiếu tôi sẽ bán các anh đấy!" hắn xoay qua nhìn bọn y mở nụ cười rạng rỡ.
"Nhiêu đây đã đủ chưa?" Lam Hi Thần bày lên bàn một dàn thẻ đủ sắc màu.
"Đừng bán bọn anh!" Lam Vong Cơ đặt lên bàn hơn 10 tấm thẻ.
"Nếu không đủ thì đây!!!" Giang Trừng xếp thẻ lên bàn.
Những người kia cũng lần lượt chưng bày thẻ lên bàn cho hắn lựa chọn. Đề phòng thiếu thì còn ở đây cho hắn thoải mái lấy quẹt.
Mọi người choáng ngợp trước những gì bọn y đem ra. Toàn thẻ với thẻ không! Một tấm cũng đủ để sống sung túc cả đời rồi đấy! Chứ nói huống chi mỗi người hơn 10 tấm.
Tô Minh Nguyệt đổ mồ hôi hột khi thấy bọn y lấy thẻ ra đưa cho hắn.
Hắn cũng lấy từ trong túi ra hơn 10 chiếc thẻ nữa đặt lên bàn. Rồi xong Tô Minh Nguyệt rồi! Cô ta đã chính thức đối đầu với 7 công ty đứng đầu rồi. Kỳ này cô ta cà hết thẻ luôn! Gia đình sẽ "tự hào" về cô ta lắm. Có đứa con chỉ biết làm tán gia bại sản của gia đình.
Mọi người cười khinh cô ta. Hiếm khi có cô gái nào dám đối đầu với hắn. Xem ra có kịch để xem rồi. Tội gì mà bỏ qua? Điên gì mà chen chân vào? Chỉ đứng ngoài xem thôi!
"Nào tiểu thư! Tôi chơi cùng cô nha!" Hắn chống cằm nói.
//Vậy! Xin tuyên bố cuộc chơi chính thức bắt đầu!// MC gõ búa.
"Lúc nãy tiểu thư ra giá 200.000.000 USD phải không?" hắn lấy một tấm thẻ đen ra đặt lên phía trước.
//Phải// MC háo hức gật đầu.
"400.000.000 USD" hắn nhẹ nhàng nói.
"5...450.000.000 USD" Minh Nguyệt.
"800.000.000 USD" hắn chống cằm nhìn xuống đống thẻ của mình, rồi nhìn qua dàn đầy đủ màu sắc của bọn y.
''8...850....850.000.000 USD" Minh Nguyệp cắn răng nói.
"Hừm! 1.000.000.000 USD" Hắn đặt thêm một tấm lên phía trước nữa.
"1.500.000.000 USD!" Minh Nguyệt khóc không ra nước mắt.
"6.000.000.000 USD" hắn lại đặt thêm một tấm lên phía trước.
'Chết rồi! Mình không đủ tiền!!! Giờ làm sao đây???'
Tô Minh Nguyệt cuối đầu xuống. Im lặng một hồi không lên tiếng. Làm hắn phải quay xuống nhìn cô ta.
"Xem ra Tô tiểu thư chơi không nổi rồi!" hắn cười châm biếm.
Mọi người cười thẳng vào mặt của cô ta. Đúng là không tự lượng sức mình. Có chơi có chịu!
'Lỡ rồi! Chơi tới luôn! Chắc chắn bạn ấy sẽ trả hơn mình! Lúc đó mình cứ tự nhận thua là được! Như vậy sẽ không bị mất tiền!'
Minh Nguyệt lo lắng đan tay vào nhau. Ngước nhìn hắn.
"6....8.000.000.000 USD" Minh Nguyệt siết chặt hai bàn tay. Thầm niệm chú hắn ra giá cao hơn! Để cô ta không bị mất tiền! Chứ cô ta không mang đủ tiền.
Ngụy Vô Tiện nhìn cô ta một lúc. Sau đó quất tay cho nhân viên xuống lấy thẻ của cô ta.
"Được đấy Tô tiểu thư! Vậy kèo này cô thắng!" hắn nhún vai quay lên.
"Cái gì?" cô ta sốc nặng trước câu nói của hắn. Vậy là hắn chịu thua hả? Nhưng cô ta đâu mang đủ tiền đâu? Làm sao mà trả đây trời! Cà thẻ mà không đủ tiền thì nhục mặt biết bao!
"Tôi nói Tô tiểu thư thắng! Tôi không đủ tiền trả!" hắn cầm vài chiếc thẻ đen lên quơ qua quơ lại.
"A Anh! Em đ-" Kim Quang Dao tính nói gì đó nhưng bị hắn ngăn lại.
"Em biết! Nhưng em muốn cô ta trả!" hắn cười tinh ranh.
"Tiểu thư! Mời đặt vào đây!" nhân viên đưa khay tới.
Minh Nguyệt cắn răng đặt thẻ vào. Luyến tiếc nhìn cô gái kia đem đi. Chết rồi! Dù có quẹt nát thẻ thì cô ta cũng đâu đủ tiền trả đâu.
Sau 5 phút có hai cô gái bước ra. Một cô đi lại chỗ Minh Nguyệt. Một cô đi lại chỗ MC nói gì đó vào tai MC, sau đó rời đi. Mọi người đang trực chờ kết quả. Một là chuẩn bị cười! Hai là cô ta cà tới hết tiền trong thẻ.
//È hem! Tô tiểu thư! Số tiền trong tài khoản của cô không đủ!// MC nói lớn vào micrô cho toàn bộ mọi người đều nghe.
"Hahahaha!!!!" Tiếng cười vang vọng khắp phòng. Đến cả MC cũng không nhịn cười nổi mà. Ngụy Vô Tiện cười nghiêng ngả thiếu chút nữa té xuống ghế luôn rồi. May mà có Kim Tử Hiên giữ lại được.
"Ahaha! Chúa ơi! Cô ta không đủ tiền kìa!!!"
"Haha! Thật nhục nhã làm sao! Kỳ này Tô tiểu thư đẹp mặt luôn!"
"Hah! Thật ngu si hết mức! Có não như không có!"
"Nhắm không chơi được thì đừng chơi! Hùng hổ tuyên bố!! Giờ đẹp mặt chưa tiểu thư?"
"Tô tiểu thư à! Không chơi được thì đừng cố nổ! Bay cả nóc nhà cô rồi đấy!"
"OMG! Tô tiểu thư? Bộ cô bị điên hay sao mà dám lên giá cao như vậy? Giờ tiền đâu cô trả đây?"
"Tiểu thư! Tôi thấy cô nên đi về đi! Ở đây không có chỗ cho người nghèo!"
"Có cần tôi gọi bảo vệ đưa cô ra không? Tô tiểu thư!!!"
Mọi người cười thẳng vào mặt cô ta. Những lời chế giễu, những tiếng cười khinh đều nhắm vào cô ta mà xả ra!!! Đáng lắm!!
Không đủ tiền thì đừng chơi! Mạnh miệng lên giá ghê lắm! Giờ lòi ra không đủ tiền trả! Cho nhục cái mặt ra chưa! Đối đầu với Ngụy thị là vậy đó. Bị như vậy cũng vừa lắm!
Minh Nguyệt xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Kỳ này nhờ cô ta mà cả gia đình cô ta khỏi gặp mặt ai luôn! Chắc bị người ta cười tới 10 năm sau vẫn chưa hết cười quá.
"Ha~ Tiểu thư à! Cô không đủ tiền rồi!" hắn cười tới chảy nước mắt luôn rồi.
//Vậy theo lý! Ngụy Tổng sẽ thắng 3 chiếc nhẫn này với giá 6.000.000.000 USD!// MC nín cười quay lại chuyện chính.
Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa đưa thẻ ra. Cười chết hắn mất thôi! Không đủ tiền mà dám cạnh tranh với hắn! Đúng là không biết suy nghĩ. Giờ thì tuyệt rồi đấy! Bẻ mặt chưa! Đội quần rồi đấy!!! Đội cả chục cái quần luôn!!!!! Đầy đủ màu sắc mẫu mã kiểu dáng luôn!!
Ngày mai sẽ có bài báo đưa tin! [Tô Minh Nguyệt hùng hổ tuyên chiến với Ngụy tổng! Kết cuộc không đủ tiền trả!!!] bảo đảm bài báo này sẽ là bài báo hot nhất của năm. Chẳng những đăng báo mà còn đăng lên thời sự cả nước luôn!!!.
"Tách 3 chiếc nhẫn ra 3 hộp riêng biệt!" hắn dặn dò cô gái lấy thẻ của hắn.
"Dạ!" cô gái đó cuối đầu rồi nhanh chân chạy đi.
//Ta đến với món tiếp theo! Trên thế giới chỉ có đúng 14 chiếc!// MC nhìn vào sấp giấy nói.
//Và 14 chiếc đều nằm ở đây! Đó là 14 chiếc vòng cổ đính kim cương đỏ quý hiếm!// MC
//Giá khởi điểm 100.000.000.USD cho 14 sợi dây chuyền đính kim cương đỏ//
"Dứt điểm không cần nói nhiều 1.000.000.000 USD" hắn đặt lên trước thêm hai tấm thẻ nữa.
Mọi người trong phòng thở dài! Riết rồi không biết họ tới đây chi luôn á! Có mua được cái món gì đâu! Lên cho vui rồi về quá! Mà hắn với bọn y cũng chơi ác lắm! Không chừa cho ai món nào hết á. Tức không nói nên lời!!!
//Chốt! Lại lấy thẻ của Ngụy Tổng cà đi!// MC hùng hổ chỉ vào bàn của hắn.
"Cô mê ghê lắm!" hắn thở dài nhìn MC rồi nhìn qua bọn y.
Từ đầu tới cuối họ luôn im lặng để hắn chơi, không dám chen chân vào. Thật là những người chồng tâm lý! Dám chen miệng vào là hắn cắt lưỡi đấy!!!
"Tách ra mỗi sợi một hộp riêng" Ngụy Vô Tiện rảnh rỗi sinh nông nổi. Vừa nói vừa xếp các thẻ theo màu sắc.
"Ngụy Tổng! Đồ của người đây!" hai cô gái đưa nhẫn và dây chuyền tới. Mỗi món là một hộp nhung đỏ riêng biệt.
Hắn lấy một hộp nhẫn và một hộp dây chuyền để xuống. Đứng dậy đi vòng ra sau lưng bọn y đang ngồi bấm điện thoại. Hai cô gái đứng phía trước đưa hộp đựng dây chuyền và nhẫn vào.
Hắn lấy một sợi dây đeo vào cổ Lam Hi Thần thì thầm vào tai y
"Tặng chồng yêu!"
Hắn đi qua bên Lam Vong Cơ cũng đeo sợi dây chuyền vào thì thầm vào tai hắn.
"Tặng chồng yêu!"
Qua bên Giang Trừng lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ y nói nhỏ vào tai y.
"Tặng chồng yêu!"
Qua kế bên chỗ Kim Quang Dao đeo dây chuyền vào cổ y nói nhỏ vào tai y
"Tặng chồng yêu!"
Qua bên cạnh chỗ Kim Tử Hiên lấy dây chuyền đeo cho y nói nhỏ vào tai y.
"Tặng chồng yêu!"
Qua bên Nhiếp Minh Quyết đeo dây chuyền cho y, nói thì thầm vào tai y
"Tặng chồng yêu!"
Tới chỗ Nhiếp Hoài Tang thì hắn không đeo dây chuyền. Mà đi vòng lên trước cầm nhẫn đeo vào ngón tay áp út tay trái của y.
"Tặng chồng yêu!"
Hắn tiếp tục đi tới chỗ Ôn Nhược Hàn, cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út tay trái của y.
"Tặng chồng yêu!"
Kỳ thực chiếc nhẫn nhìn nhỏ nhưng đeo vào tay hai người thì vừa khít như in luôn. Làm như chiếc nhẫn đó biết giãn nở theo kích cỡ ngón tay hai người y vậy.
Hắn tiếp tục đi tới chỗ Ôn Ninh lấy dây chuyền đi vòng ra sau lưng y đeo vào cổ y, nói nhỏ vào tai y
"Tặng chồng yêu!"
Đến chỗ Tiết Dương hắn lấy dây chuyền đeo cho y, nói nhỏ vào tai y
"Tặng chồng yêu!'
Qua chỗ Hiểu Tinh Trần, cầm dây chuyền đeo lên cho y, nói nhỏ
"Tặng chồng yêu!"
Qua chỗ Tống Lam cũng cầm sợi dây chuyền đeo cho y, nói thì thầm vào tai y.
"Tặng chồng yêu!"
Tới chỗ Lam Tư Truy hắn cũng cầm lấy sợ dây chuyền đeo cho y, nói nhỏ.
"Tặng chồng yêu!"
Qua chỗ Lam Cảnh Nghi, cầm lấy sợi dây chuyền đeo cho y, nói nhỏ.
"Tặng chồng yêu!"
Tới chỗ Kim Lăng, hắn cũng lấy sợi dây chuyền cuối cùng đeo cho y nói nhỏ vào tai y.
"Tặng chồng yêu!"
Xong rồi hắn về chỗ ngồi của mình đeo sợi dây chuyền lên, đeo nhẫn vào ngón tay áp út tay trái của mình. Mỉm cười nhìn bọn y.
Bọn y nhìn món quà hắn vừa mang cho mình. Cũng nhìn về phía hắn mỉm cười nhẹ nhìn hắn, ánh mắt vô cùng ôn nhu.
Mọi người vừa được thồn vào họng một bát cơm chó vô cùng to. Dù không muốn ăn cũng phải ăn cho bằng hết. Minh Nguyệt ghen ghét nhìn bọn y và hắn tình tứ với nhau. Bấu chặt tay lại vào nhau tới mức chảy máu luôn.
'Chết tiệt! Ngụy Anh là của tôi! Chứ không phải của các người!'
MC lo nhìn họ tình cảm mà không biết máu mũi của mình đang chảy ròng ròng. Phải để nhân viên kế bên lấy khăn giấy thấm máu giùm luôn. Cô gái kế bên trực tiếp nhét cục giấy vào mũi MC để thấm máu.
//A! Ta đến với món cuối cùng nha!// MC cuối cùng cũng quay về thế giới thực tại được.
//Khuyến cáo! Đây có liên quan tới chuyện tâm linh! Xin cân nhắc kỹ trước khi mua!// MC nghiêm túc lại.
//Đặc biệt! Ai sở hữu được món này thì sẽ được tặng kèm theo hai món khác! Đó chính là một cây sáo đen và một thanh kiếm cỗ! Tên Trần Tình và Tùy Tiện ạ//
//Vì đây là món đồ nguy hiểm! Nên hãy suy nghĩ trước khi ra giá// MC mở khăn ra.
Bên trong xuất hiện một vật gì đó rất kỳ lạ. Nó được đặt trong hộp kính vô cùng kỹ lưỡng.
//Mua được nó là một chuyện! Mà nó có chọn bạn hay không mới là một chuyện khác đấy!// MC cười bí ẩn
// Chúng tôi sẽ chọn ra 4 người đấu giá cao nhất lên đây! Nhỏ máu vào vật này! Nếu nó chọn bạn thì bạn sẽ sống xót! Còn không...//
//Còn không thì bạn sẽ chết ngay lập tức đấy!// MC cười híp mắt.
Ngụy Vô Tiện cười thích thú nhìn món đồ vậy thần kỳ đó. Nó làm sự tò mò của hắn nổi dậy đấy! Sao lại không thử mạo hiểm một lần? Cuộc sống mà không có sự nguy hiểm thì còn gì thú vị nữa chứ!
//Giá khởi điểm 500.000.000 USD! Nào xin hãy lên giá đi ạ!// MC gõ búa.
"5.000.000.000 USD" Ngụy Vô Tiện ra giá ngay lập tức. Làm mọi người kinh hãi nhìn hắn.
Hắn không sợ chết sao? Mà dám mua cái thứ này về vậy trời! Phần trăm sống hầu như là 0 đấy! Hắn bằng lòng thử sao?
MC híp mắt nhìn hắn. Đúng là con của Ngụy Tổng! Mạo hiểm thật sự.
"A Tiện!!! Em đang làm gì vậy?" Kim Quang Dao nhíu mày nhìn hắn.
"Mạo hiểm!" hắn thản nhiên nói.
"Em đã suy nghĩ chưa? Em đã chắc chưa?" Kim Tử Hiên cuộn chặt tay lại.
"Đã kỹ rồi! Nếu tôi chết thì các người được giải thoát đi kiếm người khác thôi!" hắn sao có thể thản nhiên đến như thế. Bọn y đây là lo cho hắn đấy.
//Mời Ngụy Tổng lên đây!// MC cười mời hắn lên.
//Ngài chắc muốn thử chứ?// MC hỏi lại.
"Ừm!" hắn gật đầu.
//Còn ai đấu giá nữa không ạ? Nếu không tôi để chốt giá đấy ạ?// MC chuẩn bị gõ búa.
"6-" "Nhiếp Tổng! Ngồi im đó và ngập mồm lại đi!" hắn ngang nhiên cắt ngang lời nói của Nhiếp Minh Quyết. Không để y tham gia vào trò chơi nguy hiểm này với hắn.
"Các người ai dám lên? Tôi giết đấy! Dám ra giá đi?" hắn đe dọa lườm bọn y.
Bọn y tức không nói được gì! Đâu thể nào để hắn mạo hiểm như vậy! Mất mạng như chơi đấy! Không lẽ bọn y phải ngồi im đây!
//Vậy chốt giá!// MC gõ búa.
//Mời ngài ký vào giấy sinh tử! Nếu ngài có chết cũng không liên quan đến chúng tôi!// MC đưa tờ giấy ra.
Hắn cầm bút ký không khoan nhượng. Cũng chẳng thèm nhìn tới bọn y lấy một lần. Thật!!! Bây giờ bọn y chỉ muốn vát hắn về rồi đánh cho một trận thôi! Dám mạo hiểm tính mạng làm bọn y lo lắng.
//Vào đi!// MC quắc tay vào. Bên ngoài bước vào ba người đàn ông.
//Đây là những người đồng ý tham gia với ngài! Nếu trường hợp trong phòng này không có ai dám tham gia!// MC đưa ra cái khay đựng dao.
3 người đó vì tham tiền mà không tiếc mạng sống. Cũng phải thôi! Chỉ cần 1 trong 3 người đàn ông đó chiến thắng! Thì tiền nhận được lên tới vài tỷ USD đó! Ai mà chả mê! Nên 3 ng đó không tiếc mạng sống mà ký tên vào giấy tham gia và giấy sinh tử.
"Ừm!" hắn cầm lấy con dao.
4 người, mỗi người đứng một góc. MC cũng đã mở hộp kính ra rồi. Chỉ cần hắn cắt tay nhỏ máu vào vật đó là xong.
//Xin mời!!// MC
Bốn người đồng loại cắt tay nhỏ máu lên vật đó.
Cả khán phòng nghẹt thở! Để xem ai chính là kẻ may mắn, ai chính là kẻ xấu số.
Bọn y trong lòng lo lắng không ngui. Tim đập mạnh không ngừng. Tô Minh Nguyệt ngồi bên đây cũng muốn tắt thở.
Cô ta sợ hắn sẽ chết! Vì cô ta thích hắn! Cô ta yêu hắn! Cô ta không muốn hắn chết!
Ai sống? Ai chết? Chưa biết được!
_______________•Π•Π•______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro