•Chương 20•
Tại nhà của bọn y và hắn, cụ thể là 21:25 p.m
"Rồi! Đi thôi!" hắn bước xuống lầu với bộ vest đen cà vạt đỏ.
Bọn y đang ngồi dưới phòng khách đợi hắn. Mỗi người một màu vest khác nhau.
Như Thần-Cơ và Truy-Nghi là màu trắng với xanh dương.
Giang Trừng màu tím đậm.
Hiên-Dao và Kim Lăng màu vàng.
Minh Quyết và Hoài Tang là màu vàng sẫm với đen.
Nhược Hàn và Ôn Ninh là màu đỏ rượu.
Hiểu Tinh Trần là màu trắng ngà.
Tống Lam và Tiết Dương là màu xám sẫm.
Hắn và bọn y đi ra hầm để xe lái cho mình mỗi người một con xe riêng biệt.
Từng chiếc xe chạy ra khỏi hầm để xe. Chạy thẳng ra đường lớn. Biết bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ, kinh ngạc nhìn theo 16 chiếc xe đắt tiền đó.
Trên đường đi không ít lần bọn y và hắn cạnh tranh lẫn nhau. Hắn mở cửa kính xe ra, nhìn ra đằng sau, thấy bọn y đang bám rất gần mình.
Gần đến chỗ đỗ xe riêng của hắn và bọn y, vì là chỗ đỗ xe riêng ngoài trời. Nên hắn dễ dàng thực hiện cú drift xe. Bọn y cũng lần lượt thực hiện cú drift xe như hắn.
Hắn mở cửa ra đứng dựa vào cửa xe nhìn bọn y.
"Kỹ thuật không tệ!" Ngụy Vô Tiện cười.
"Đương nhiên rồi vợ yêu!'' Lam Hi Thần.
"Vào thôi!" hắn lấy thiệp mời ra.
Buổi đấu giá ngày hôm nay chỉ mở ra giành cho người giới siêu giàu, nơi đây không giành cho người nghèo. Phải có thư mời mới vào được cửa.
"Cho xem thư mời thưa thiếu gia!" một tên lính đứng gác cửa chặn bước đi của hắn và bọn y.
"Đây!" hắn đưa cho tên đó xem thư mời. Bọn y cũng đưa thư mời cho tên đó xem.
"Thì ra là các vị! Đã thất lễ rồi! Mời theo hướng này!" tên đó xem xong thì gấp gáp cất thư mời vào. Dẫn bọn y và hắn vào trong lên hàng ghế đầu ngồi.
Ở đây chia chỗ ngồi theo cấp bậc. Chỗ ngồi càng gần sân khấu chứng tỏ địa vị người đó càng cao. Mà bọn y và hắn ngồi ngay hàng đầu. Những người kia thấy bọn y và hắn đi vào thì cuối đầu đứng qua hai bên nhường đường cho họ đi. Không dám ngăn cản bước chân của họ.
"Chỗ ngồi các vị ở đây!" tên đó đưa tay về phía hàng ghế đầu có khắc chữ Ngụy-Lam-Giang-Nhiếp và Kim-Ôn-Nghĩa Thành.
Chỗ ngồi hôm nay chia làm hai dãy. Mỗi dãy có 16 chiếc ghế, kéo dài 10 hàng ghế. Bọn y và hắn ngồi dãy A.
Dãy B chỉ có 9 hàng ghế, không hề có hàng ghế đầu. Dãy B bắt đầu từ hàng ghế thứ 2 của dãy A kéo dài xuống.
Bọn y vào chỗ ngồi đợi buổi đấu giá bắt đầu. Thì từ đâu có con trà xanh ủ lên men qua ngày chạy tới chắn trước mắt của Ngụy Vô Tiện.
"Bạn học Ngụy! Bạn cũng tới nữa sao?" Tô Minh Nguyệt hớn hở cười nói trước mặt hắn.
Mà hình như cô ta không biết về mối liên hôn giữa bọn y và hắn thì phải. Nên mới dám vát mặt tới chỗ của hắn! Nếu biết thì cô ta đâu có điên mà ve vãn vợ của bọn y.
Mọi người đều hướng mắt tới chỗ cô ta và hắn. Để xem cô gái nào gan trời dám chạy lên hành ghế đầu đó.
"Ừm!" hắn chỉ đáp lại một chữ ngắn gọn.
"Nay mình đi thay ba mình! Bạn cũng đi thay Ngụy Tổng à?" Tô Minh Nguyệt vẫn đứng đó nói nhiều với hắn.
Bọn y ngồi ngoài khó chịu nhìn cô ta. Có vẻ như Minh Nguyệt rất thích vợ của bọn y. Xem ra là một con trà xanh non nớt.
"Ừm!" hắn vẫn đáp lại một chữ.
"Cậu cho mình ngồi chung nha!" cô ta hớn hở mở miệng.
Làm tất cả mọi người có mặt trong buổi đấu giá ngày hôm nay đều phải tắt thở. Bộ cô ta điên hay sao mà dám nói như vậy trời! Dám nói muốn ngồi ngang hàng với 7 công ty đứng đầu. Cô ta muốn gia đình tán gia bại sản hả trời.
"Tô tiểu thư! Là lần đầu tiểu thư đến buổi đấu giá này sao?" Lam Vong Cơ mày nhíu lại nhìn cô ta.
"Tiểu thư nên biết địa vị của mình ở đâu. Gặp chúng tôi mà chưa chào là đã quá thất lễ rồi đấy!" Giang Trừng lườm cô ta.
"Dám mở miệng xin ngồi chung chúng tôi? Tiểu thư nghĩ mình có quyền gì?" Kim Quang Dao tặng cô ta ánh mắt hình viên đạn.
"Có muốn cả gia đình ra ngoài đường ngủ không?" Kim Tử Hiên đe dọa. Đương nhiên cô ta hoảng sợ chứ.
Mọi người cười khinh Tô Minh Nguyệt. Quá ngu ngốc! Cô ta còn quá non nớt trong cái thế giới đầy khắc nghiệt này. Sớm muộn cô ta cũng vì vùi xuống đáy của xã hội.
"Xin...xin lỗi! Đã thất lễ rồi!" cô ta thấy mình bị mọi người cười khinh xấu hổ không thôi. Vội chào hắn và bọn y rồi chạy qua dãy B ngồi ngay hàng ghế thứ 4
Hắn cười nhạt, nhìn qua các chồng yêu của mình. Lúc này dọa cô ta xém khóc luôn đấy chứ.
"Gặp chúng tôi mà chưa chào là đã quá thất lễ rồi đấy!" hắn cười lặp lại lời nói của Giang Trừng.
Xem ra hắn cũng chưa chào hỏi bọn y mà? Như vậy là thất lễ với người ta rồi! Như vậy là không được! Phải chào hỏi thôi!
Hắn đứng dậy chỉnh trang lại quần áo. Đi lại trước mặt bọn y.
"Tôi cũng chưa chào các vị! Thật thất lễ quá nhỉ?" hắn cười ranh ma.
"Chào Nhiếp Tổng và Phó Nhiếp Tổng!" hắn đưa tay ra ý muốn bắt tay.
"Chào Ngụy Tổng!' Nhiếp Minh Quyết cũng rất hợp tác với hắn.
"Chào Ngụy Tổng!" Nhiếp Hoài Tang.
"Chào Ôn Tổng và giám đốc Ôn Ninh!" Ngụy Vô Tiện. Hai người cũng rất hiểu ý mà bắt tay lại.
"Chào Tiết Tổng, Hiểu Tổng và Tống Tổng!" Ngụy Vô Tiện. Ba người cười cũng hợp tác với hắn.
"Chào Lam Tổng và phó Lam Tổng và hai giám đốc của Lam thị!" hắn đưa tay. Bốn người cũng hiểu ý hùa theo trò đùa của hắn.
"Chào Giang Tổng!" Ngụy Vô Tiện.
"Chào Kim Tổng, phó Kim Tổng và giám đốc Kim Lăng!"
"Nghịch đủ chưa? Nếu đủ rồi thì vào chỗ đi vợ!" Ôn Nhược Hàn cười nhìn hắn.
"Tôi vô nghịch đâu? Tôi chỉ đang chào hỏi xã giao thôi!" hắn ngồi vào chỗ của mình.
"Không biết nay có món gì được không ta?" hắn chống cằm nhìn lên sân khấu.
"Không biết! Nhưng thích nào thì mua nấy! Vợ muốn bao nhiêu mà chả được!" Ôn Ninh cười.
"Phải rồi! Nếu không đủ tiền thì tôi sẽ bán mấy người để bù vào chỗ còn thiếu đấy!" hắn móc ra 15 chiếc thẻ đen khi trước hắn đã xu của bọn y. Xòe ra cho bọn y xem.
Những người có mặt trong buổi đấu giá hôm nay phải há hốc mồm trước những chiếc thẻ mà hắn đang cầm!
Trời ơi! Trên thế giới này có nhiêu chiếc thẻ đâu mà hắn chơi lần tới tận 15 chiếc! Quả là con của Ngụy Tổng.
"Số tiền trong tài khoản của anh có thể mua toàn bộ các loại rượu trong thành phố này mà không lo thiếu!" Tiết Dương bá đạo nói.
"Nhưng tôi thích bán các người!" hắn đưa vẻ mặt bất cần đời ra.
"Sao A Anh nỡ lòng nào chứ! Không lẽ tài sản của Nghĩa Thành chưa đủ?" Hiểu Tinh Trần giả vờ cầm khăn giấy chấm nước mắt.
Nhưng tay kia lại lấy bóp tiền mở ra. Bên trong lấp lánh thẻ đen, vàng, trắng, xanh, đỏ đủ các loại màu sắc.
Những người kia cũng lần lượt mở bóp tiền ra cho hắn xem. Đâu đâu cũng lấp la lấp lánh đủ sắc màu và đặc biệt là nồng nặc mùi tiền.
Hắn bất lực trước những con người bá đạo tổng tài này luôn rồi. Thôi không nhìn nữa! Mắc công mắt của hắn sẽ mù vì những cái thứ sáng chói đó.
Mọi người trong phòng té xỉu trước độ chịu khoe tiền của bọn y. Chắc buổi đấu giá hôm nay họ chỉ tới làm màu cho đẹp quá! Chứ mua nổi thứ gì giờ?
Đợi khoảng 10 phút nữa. Mọi người ai vào chỗ nấy. Buổi đấu giá cũng bắt đầu rồi!
MC bước ra cuối chào mọi người nở một nụ cười rạng rỡ đầy ánh xuân tươi mới. Bước vào chỗ của mình. Chuẩn bị cho phần giới thiệu.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro