•Chương 19•
"Vợ nhỏ! Về nhà mới thôi!" Ôn Ninh cầm chìa khóa. Y sẽ là người cầm lái không để Ngụy Vô Tiện ngồi ghế chính nữa. Không thì bọn y sẽ mắc chứng bệnh "rối loạn đập đầu" quá!
"Òh! Về thì về!" hắn bĩu môi xách cặp đi về với bọn y.
Vì xe của Giang Yếm Ly tặng đã được đưa về hầm xe nhà bọn y rồi nên lần này bọn y và hắn lại ngồi chung xe.
--------------------------------
Về tới biệt thự của hắn và bọn y
"Mừng các cậu chủ và phu nhân về nhà!" quản gia mặc đồ đen cung kính cuối người trước bọn y và hắn.
"Chuẩn bị nước tắm và thức ăn!" Tiết Dương lạnh lùng nói.
"Dạ mọi thứ đã sẵn sàng!" quản gia từ đầu tới cuối không dám nhìn thẳng vào bọn y và hắn. Vẫn cứ tư thế hơi cuối đầu đó.
"Vợ yêu! Nhà mới này em có thích không?" Hiểu Tinh Trần.
"Thích!" hắn gật đầu. Đúng là thích thật! Rất tuyệt!
"Em lên lầu chọn phòng đi bé!" Tống Lam đặt cặp xuống sofa.
"Vậy tôi lên lầu 1! Nhắn quản gia đem đồ lên cho tôi!" nói rồi hắn đi lên lầu.
"Ông nghe rồi đấy! Bác quản gia!" Lam Tư Truy liếc qua nhìn quản gia.
"Dạ đã rõ! Tôi sẽ mang đồ lên cho phu nhân liền!" quản gia cuối người rời đi.
Bọn y cũng đi lên lầu chọn cho mình mỗi người một phòng.
Hắn chọn căn phòng thứ 3 từ phải qua. Hắn đi lại gõ cửa 3 cái rồi mở cửa ra đứng qua một bên đợi khoảng 1 phút. Sau đó bước vào mở toàn bộ đèn lên. Nhìn quanh căn phòng đánh giá "ổn".
Quăng cặp lên giường. Hắn ngồi xuống chiếc giường xám. Chiếc giường rất êm! Chắc bọn y đã đặc biệt chọn cho hắn.
*cốc...cốc* "Phu nhân! Tôi tới đưa đồ!" một nữ người hầu đứng ngoài gõ cửa.
"Vào đi!" hắn lạnh nhạt nói, lấy điện thoại ra bấm.
Nữ người hầu mở cửa đi vào cuối đầu trước hắn rồi đặt đồ của hắn lên bàn, lui ra ngoài đóng cửa lại. Từ đầu tới cuối không dám nhìn lên Ngụy Vô Tiện.
Hầu như người làm trong nhà đều như vậy. Không ai dám đối diện với những ánh mắt đó. Cũng phải thôi toàn là sát thủ với trùm mafia không hà! Ai mà không sợ cơ chứ. Giữ được mạng để làm trong cái nhà này là may mắn lắm rồi.
Hắn bỏ điện thoại xuống cầm đồ đi vào nhà tắm. Để tắm và thay đồ.
Sau cả 30 phút dài đăng đẵng hắn cũng chịu bước ra. Đi xuống lầu.
Thấy bọn y đang ngồi ở sofa xem tivi. Hắn ngang nhiên đi vào giựt lấy cái điều khiển từ trong tay của Lam Cảnh Nghi mở qua kênh của hắn thích. Ngang nhiên ngồi vào giữa Kim Lăng và Hiểu Tinh Trần.
Mà bọn y cũng đâu nói gì. Chỉ im lặng nhích qua cho hắn ngồi chung. Người xưa có câu:'đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử!' và bọn y đang làm theo như đúng lời ông cha ta dạy bảo.
"Vợ! Hai ngày nữa có buổi đấu giá tổ chức ở chỗ XXX! Vợ có muốn đi chung với bọn anh không?" Lam Cảnh Nghi.
"Toàn mấy món đồ nhàm chán! Không đi đâu!" hắn lắc đầu.
Vừa nói xong điện thoại của hắn rung lên. Nhìn vào là Ngụy Trường Trạch gọi video call.
"Con nghe đây ba!" hắn bắt máy.
[Ba nghe quản gia nói con đã dọn về nhà mới rồi hả?] hình ảnh ông ngồi cùng Tàng Sắc Tán Nhân hiện lên.
"Dạ!" hắn bất lực nói.
[Nhớ hạnh phúc với chồng nghe con!] Tàng Sắc Tán Nhân cười rạng rỡ.
"Dạ! Con biết rồi!" hắn cũng nở nụ cười. Nhưng là một nụ cười méo xẹo.
Bọn y ở ngoài đây nhịn cười không thành tiếng. Biểu cảm của vợ yêu cũng thật là phong phú, đa dạng quá đi.
[Đừng cười kiểu đó! Ghê quá con!] Tàng Sắc Tán Nhân càng cười tươi hơn.
Cuối cùng hắn cũng phải cười một cái như đúng với ý nguyện của Tàng Sắc Tán Nhân thì bà mới hài lòng.
[Con trai! Hai ngày nữa con đi thay ba tới buổi đấu giá nha!] Ngụy Trường Trạch.
[Ba đang bận đi hưởng tuần trang mật với mẹ con rồi! Không đi được! Nên con đi thay ba đi nha!] Ngụy Trường Trạch.
"Hai ngày nữa! Diễn ra ở chỗ XXX phải không?" hắn.
[Đúng rồi!] Ngụy Trường Trạch gật đầu.
"Dạ được rồi! Con đi thay ba!" hắn nhìn qua bọn y. Hắn và bọn y đi chung buổi đấu giá rồi.
[Vậy nha! Ba với mẹ con đi hưởng tuần trang mật tiếp!] Ngụy Trường Trạch cười. Tàng Sắc Tán Nhân vẫy tay chào tạm biệt hắn.
Hắn vẫy tay lại rồi cúp máy.
"Vậy hai ngày nữa đi nha vợ yêu!" Lam Cảnh Nghi giựt lại điều khiển để tắt tivi.
"Ừm! Đi mấy giờ vậy?" hắn chẳng quan tâm tới cái tivi nữa.
"21 giờ tối ta sẽ đi! Còn giờ thì đi ăn thôi!" Kim Lăng nói rồi đứng dậy.
Quản gia và người hầu đã làm rất nhiều món ăn theo sở thích của hắn. Với mục đích là vỗ béo hắn.
Mà công nhận hắn gầy thật. Cứ như vậy làm sao mà có sức làm "chuyện đại sự" được đây!
Không được! Cần phải vỗ béo hắn gấp. Nhìn hắn gầy như vậy bọn y cũng xót lắm chứ.
Không người chồng yêu thương vợ thật sự thì làm sao để vợ mình ốm tong ốm teo như vậy được. Không đáng mặt làm chồng.
Và bọn y không phải là những người chồng vô lương tâm! Nên phải bồi hắn ăn thôi!
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro