Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 17•

"Xem ra đã cao lên không ít!" Giang Yếm Ly hơi nhón chân lên để xoa đầu hắn.

"Chị! Chị mới về nước sao không nói em? Để em đi đón chị!" hắn để im cho cô xoa.

"Chị về sớm hơn thời gian dự định 1 tháng! Có chuyện gì sao?" Giang Trừng.

"Ừm! Chị hoàn thành xong chương trình học sớm! Nên về sớm!" Giang Yếm Ly cười.

"Ở đây chúng ta nói chuyện không tiện!" Hiểu Tinh Trần nhắc nhở.

Họ đang ở nơi đông người không tiện nói chuyện lớn ở đây. Sẽ có những kẻ không cần thiết nghe thấy cuộc đối thoại của họ.

"Phải rồi! Ở đây không tiện lắm!" Giang Yếm Ly gật đầu.

Hắn trực tiếp dẫn Giang Yếm Ly vào thẳng phòng giáo viên ngồi. Vì đây là phòng cách âm, mà giờ ra chơi thì phòng này không có ai cả. Nên sẽ không ai làm phiền họ lúc này đâu.

"Chị về nước sao không nói với em?" Ngụy Vô Tiện.

"Chị muốn tạo bất ngờ với em!" Giang Yếm Ly nói. Cuối người lấy một hộp quà màu đen đỏ. Hộp nhìn khá to còn đính nơ kèm theo dòng chữ "Tặng A Tiện"

"Cho em!" Giang Yếm Ly đẩy hộp quà tới trước mặt hắn.

"Wow! Cảm ơn chị! Đi du học về rồi còn mua quà cho em nữa!" hắn vui vẻ cầm lấy hộp quà.

"Chị? Vậy còn quà em đâu?" Giang Trừng thấy cô chỉ đưa quà cho hắn mà không có mình thì vô cùng thắc mắc.

"A? Chị quên rồi!" Giang Yếm Ly cười tươi.

Giang Trừng không biết nói gì hơn. Bị chính người chị ruột mình bỏ quên thì còn gì tan nát hơn nữa. Hắn bật cười trước vẻ mặt bất lực của Giang Trừng. Đáng lắm!

"Chị có nghe mẹ và ba nói về chuyện hôn ước giữa em và mọi người rồi!" Giang Yếm Ly lại lấy thêm một món quà nữa đưa qua cho hắn.

"Đây là quà cưới chị tặng các em!" Giang Yếm Ly đẩy cho hắn một cuốn sổ đỏ có dính thêm cả nơ nữa nha!

"Là một căn hộ nhỏ chị mua ở Ý! Chị tặng các em!"

"Cảm ơn chị nhiều!" hắn cười. Công nhận Giang Yếm Ly tặng quà cưới cũng đặc biệt thật!

"Không có gì đâu! Dù gì cũng sắp là em chồng chị mà!" Giang Yếm Ly cười dịu dàng.

Giang Yến Ly lấy từ trong vali ra một chiếc hộp vừa nữa. Mở ra thì toàn là chìa khóa xe!!! Thì cũng chỉ là những chiếc chìa khóa "xe bình thường" như bao con xe khác thôi mà!

Toàn là những hãng xe "bình dân" mà ai cũng có thể mua cho mình một con xe cả.

Như Rolls-royce, Lamborghini, BMW, MayBach, Bentley hay như Ferarri, Lexus và Bugatti vân vân và mây mây.

"Đây là quà cưới tôi tặng các vị! Xem như là quà ra mắt!" Giang Yếm Ly đưa cho bọn y mỗi người chiếc chìa khóa.

"Cảm ơn Giang tiểu thư đã hào phóng!" bọn y nhìn chiếc chìa khóa mình vừa được tặng. Giang Yếm Ly tặng quà cũng thật đặc biệt.

"Đều là người một nhà!" Giang Yếm Ly cười.

Cô hướng mắt tới chỗ hắn đang ngồi. Tay hắn đặt lên hộp quà. Lo nhìn vào cuốn sổ đỏ mà không chịu mở hộp quà đó. Cô đã cất công chuẩn bị cho hắn rất lâu đó! Hắn không mở là làm phật ý của cô rồi.

"A Tiện! Em không mở quà chị tặng sao?" Giang Yếm Ly.

"A! Để em mở!" hắn gấp cuốn sổ đỏ lại. Đưa tay tới chỗ hộp quà đen đỏ kia.

Sao hắn cứ cảm thấy hộp quà này có gì đó không ổn! Nó cứ nguy hiểm thế nào á! Giờ mà không mở thì Giang Yếm Ly sẽ buồn! Mà trực giác của một sát thủ lại bảo không được mở! Giờ hắn đang rất đấu tranh tư tưởng là có nên mở hay không?!!!

Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Giang Yếm Ly. Hắn đã quyết định mở cho cô vui. Và hắn đã bỏ qua trực giác của mình. Mà mở cái hộp đó ra.

Thì bên trong có gì đâu! Toàn là mấy hột xốp nhiều màu thôi mà. Nhưng không!! Đột nhiên mấy hột xốp đó di chuyển. Từ từ giữa cái hộp lú lên một cục gì đó màu trắng tinh!

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa nhận ra đó là cái gì. Hơi cuối đầu xuống để nhìn kỹ thứ màu trắng kia. Thì thứ kia sủa một tiếng *gâu* còn lè lưỡi muốn liếm Ngụy Vô Tiện nữa!.

Hắn ngay lập tức lùi lại tránh xa thứ kia ra. Nhưng bị Giang Yếm Ly giữ lại.

"Chị....chị....đây...là...là chó!" hắn hoang mang nhìn cô.

Rõ ràng là cô biết rõ hắn sợ chó mà. Sao vẫn tặng hắn chó là sao? Không lẽ Giang Yến Ly có ý gì chăng?

"Phải! Là chó Phốc Sóc đó! Đẹp không?" Giang Yếm Ly cười nhìn hắn.

"Không! Không đẹp!" hắn chạy khỏi ghế núp vào một góc.

"Sao lại không? Đánh yêu thế này cơ mà!" Giang Yếm Ly cầm con chó tới gần hắn.

"Ahhh! Không được lại gần em! Đem nó đi ra đi!" hắn run rẩy tay quơ loạn xạ.

"A Tiện!" Giang Yếm Ly vẫn cầm con chó đi tới trước mặt hắn.

Hắn hoảng sợ nhìn con chó nhỏ trắng tinh kia.

*gâu* bé chó Phốc Sóc sủa một tiếng dễ thương. Hắn sợ tái mặt cắm đầu bỏ chạy. Nhào thẳng vào người Kim Tử Hiên đang ngồi.

Tử Hiên bất ngờ nhưng vẫn dang tay ôm hắn. Chân trụ vững để bản thân và hắn không bị té ngược ra sau. Hắn nhắm chặt mắt ôm chặt cứng cả người Tử Hiên không buông.

"Tử Hiên! Đem con chó đó đi đi! Đáng sợ quá!!!" hắn ôm lấy đầu của Tử Hiên. Để đầu y chôn vào trong ngực nhỏ bé của hắn.

"A Tiện! Có đáng sợ đâu?" Giang Yếm Ly cười ranh ma bước lại gần.

"Ahhhhh! Không! Chị đi ra đi! Đừng lại gần em!" hắn càng ôm chặt đầu của Tử Hiên hơn.

Kim Tử Hiên thì không nói gì chỉ vòng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy của hắn. Tận hưởng mùi hương hiếm có này của hắn.

Những người kia thì khó chịu. Sao họ ngồi đây mà hắn không chạy lại mà chạy tới chỗ Kim Tử Hiên. Còn để y chôn mặt vào ngực hắn nữa chứ. Nhưng vì kế hoạch nho nhỏ nên đành chấp nhận ngồi đây nhìn. Nếu không thì bọn y đâu để hắn hoảng sợ như vậy.

"A Tiện! Nếu chị đem con chó đi! Em sẽ làm theo lời chị nói chứ?" Giang Yếm Ly tận dụng cơ hội.

"Được! Được! Làm ơn hãy đem con chó đó đi đi!" hắn run rẩy nhắm chặt mắt.

"Vậy em sẽ chịu dọn về nhà mới ở với những người kia chứ?" Giang Yếm Ly đưa con chó lại gần hơn.

"Chịu! Em chịu mà! Em sẽ dọn về!" Ngụy Vô Tiện run rẩy. Vì sợ hãi mà đồng ý với điều kiện của Giang Yếm Ly. Mà hắn không biết bản thân đã bị lừa một vố lớn.

"Tốt!" Giang Yếm Ly cười vui vẻ. Vậy là cô đã giúp bọn y rồi đó! Còn lại là ở bọn y thôi.

Bọn y bật ngón tay cái với cô. Lợi dụng cơ hội thành công. Đã rướt hắn về dinh được rồi. Chẳng qua là bọn y có tới nhờ cô giúp để hắn về nhà mới thôi. Vì với tính cách của hắn thì không dễ dàng gì về đâu, hắn sẽ không chịu. Nên đành nhờ người chị gái này của Giang Trừng giúp.

Vì họ biết Giang Yếm Ly rất thương hắn. Và hắn cũng vậy nên ít nhất cô cũng có thể giúp bọn y đưa hắn về nhà mới.

Cái mà họ không ngờ nhất là hắn lại sợ chó. Một sát thủ máu lạnh mà lại đi sợ chó! Thật làm bọn y mở mang tầm mắt mà.

Bọn y đã nắm được thóp của hắn rồi. Nhất định sau này sẽ cần dùng tới nổi sợ này của hắn.

Những người kia đi lại gỡ hắn và Tử Hiên ra. Để y tận hưởng vậy là đủ rồi. Quá nhiều rồi.

_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro