•Chương 14•
Ngày hôm sau, sáng sớm hai vợ chồng đã xách vali đi hưởng tuần trang mật. Còn hắn và bọn y thì đi học.
Là ngày thứ hai đầu tuần nên hắn quyết định đi học như bao ngày.
Cả nhóm người thống nhất là sẽ đi xe ôtô và Ngụy Vô Tiện là người cầm lái!!!
Hắn vui vẻ tống cả đám vào chiếc xe của hắn. Quăng cặp cho bọn y xách. Còn mình thì vào ghế chính.
"Đã sẵn sàng chưa các bạn ơi???" hắn háo hức chỉnh kính xe để phản chiếu hình ảnh bọn y ngồi phía sau.
"A Tiện! Chạy cho an toàn nha! Bọn anh chưa muốn chết!" Lam Hi Thần cười ôn nhu sau đó cũng cuối xuống bấm điện thoại.
"Cẩn thận là trên hết!" Lam Vong Cơ cắm mặt vào điện thoại.
Những người kia thì không nói gì chỉ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của mình. Hắn nhếch mép.
'Anh đây sẽ các cưng thấy trình độ của anh đỉnh cao như thế nào!'
"Ok! Đã thắc dây an toàn hết chưa?" hắn ngước xuống.
*Cạch...* toàn bộ bọn y đeo dây an toàn vào.
"Ồh! Vậy xuất phát!" hắn cười khinh. Dám làm lơ hắn à?
Hắn đạp ga phóng đi. Trên đoạn đường thẳng thì hắn chạy rất bình thường chỉ có tốc độ hơi nhanh thôi! Hắn liên tục liếc nhìn lên gương chiếu. Bọn y vẫn ngồi im bấm điện thoại. Không hề có dấu hiệu xê dịch.
"Yahh!" hắn đột ngột bẻ lái qua tay phải.
Làm bọn y đang ngồi thẳng phải nghiêng ngã theo. Thế là đầu của Lam Hi Thần đập mạnh vào đầu Lam Vong Cơ.
Mà đầu y lại va mạnh vào đầu Giang Trừng.
Mà đầu Trừng lại đập vào đầu Kim Quang Dao.
Đầu Dao lại đập vào đầu Kim Tử Hiên.
Theo đà đầu Hiên cụng vào đầu Nhiếp Minh Quyết.
Thế là đầu Nhiếp Minh Quyết đập vào đầu Nhiếp Hoài Tang.
Đầu Tang dập mạnh vào đầu Ôn Nhược Hàn.
Đầu Hàn va vào đầu Ôn Ninh.
Trán Ninh cụng vào trán Tiết Dương.
Trán của Tiết Dương chạm "nhẹ" vào trán Hiểu Tinh Trần.
Trán Hiểu "hôn nhẹ" vào đầu Tống Lam.
Đầu Tống kiss vào đầu Lam Tư Truy.
Mà đầu Truy vì thương nhớ muốn được chung vui nên cũng đập vào đầu Lam Cảnh Nghi.
Đầu Cảnh Nghi thấy bạn bè đều chơi nên cũng chơi chung. Quay qua chạm vào đầu Kim Lăng.
Đầu Kim Lăng ham vui quất thẳng vào cái cửa kính xe.
Nghe cái *cốp* thật là giòn tan. Nghe thôi cũng muốn long não vậy.
"Hahaha!" Ngụy Vô Tiện bật cười lớn nhưng chân vẫn cứ đạp ga phóng nhanh hơn.
Bọn y bị hắn chơi xấu cũng chỉ cười nhẹ nhàng. Cất điện thoại vào xoa chỗ u một cục trên trán. Đúng thật vợ nhỏ lắm chiêu nhiều trò quá.
"Các chồng yêu có sao không? Lúc nãy vợ quên nói với các chồng là cẩn thận! Cẩn thận bị đập đầu ấy mà!" Ngụy Vô Tiện liếc nhìn lên kính chiếu. Thấy mặt ai nấy nguy hiểm vô cùng.
"Không sao đâu! Lần sau vợ chú ý hơn là được!" Giang Trừng cười nói. Y làm sao nỡ la chàng vợ đáng yêu như vậy đây.
"Có đau lắm không?" hắn giả vờ quan tâm hỏi han các thứ.
"Không sao! Ổn mà! Vợ chú ý đường đi đi!" Nhiếp Minh Quyết cười "thân thiện"
"Vậy! Các chồng ngồi im nha!" hắn cười khinh tăng ga lên.
Bọn y ngồi phía sau lặng lẽ niệm thần chú. Thề rằng không bao giờ ngồi sau để Ngụy Vô Tiện lái xe nữa. Nếu không bọn y sẽ lên cơn đau đầu quá.
Trong suốt đường đi hắn không hề giảm tốc độ thậm trí còn tăng lên nữa. Những khúc cua hay khúc quẹo không hề báo trước, không giảm tốc độ mà trực tiếp bẻ lái.
Làm bọn y không ít lần đập đầu vào nhau. Người này đập người kia. Người kia va vào người này. Không va người này cũng đập vào cửa kính. Thiếu điều muốn dùng đầu đập nát của kính vậy.
Hắn ngồi trước cười muốn sốc ruột. Cho bỏ cái tật dám làm lơ hắn, dám bỏ mặt hắn, lo nhìn điện thoại. Kỳ này hắn sẽ cho biết tay.
Cuối cùng chiếc xe cũng yên vị trong bãi đỗ xe của trường Ma Đạo Tổ Sư.
Hắn mở cửa bước ra rất tiêu soái ngầu lòi. Còn vuốt tóc đồ các kiểu. Còn bọn y bước ra với vẻ mặt rất ư là "tốt" trên miệng còn nở nụ cười tươi sáng. Nhưng trên trán thì vô số vết đỏ và vết u cục.
"Sao? Thấy trình độ của tôi ghê chưa?" hắn hất tóc ngạo kiều.
"A Tiện! Trình độ rất đỉnh! Rất tuyệt vời!" Nhiếp Hoài Tang chỉnh lại đầu tóc.
"Nhưng lần sau sẽ không để em ngồi ghế chính nữa!" Ôn Nhược Hàn đưa cặp cho hắn.
"Vì sao? Tôi lái tuyệt thế cơ mà?" hắn cười nghiêng đầu.
"Để bảo đảm sự an toàn! Nên tốt nhất em không được ngồi ghế chính nữa!" Ôn Ninh.
"Vậy tôi ngồi đâu?" Ngụy Vô Tiện.
"Ghế phụ hay ghế sau đều được! Không thì..." Tiết Dương
"Em ngồi trong lòng chúng anh càng tốt!" Hiểu Tinh Trần cười.
"Bọn điên! Thứ háo sắc!" hắn đỏ mặt.
"Chỉ háo sắc với em thôi!" Tống Lam.
"À! A Tiện!" Lam Tư Truy gọi.
"Hửm!" hắn nhìn vào đồng hồ xem đã mấy giờ rồi! Thì còn khá sớm.
"Em nên hỏi thăm Kim Lăng đi!" Lam Cảnh Nghi.
"Sao? Bị gì?" hắn nhìn Kim Lăng đang đưa tay vịn đầu.
"Anh thấy đầu anh như sắp nứt ra!" Kim Lăng chỉ vào một góc cửa kính của xe. Thì ôi trời! Một góc kính như sắp vỡ ra vậy.
Từ đầu tới cuối đầu Kim Lăng luôn đập vào cửa kính xe. Nhiều tới mức muốn bể luôn cửa kính.
"Aha! Có sao không? Em không cố ý!" hắn cười đi lại xem coi Kim Lăng sắp chết chưa.
Tội thật! Đập đâu không đập! Đập ngay cửa kính! Mà loại kính đó là loại tấm kính chống đạn đấy! Vậy mà Kim Lăng đập cho tới muốn bể ra. Wow! Đầu Kim Lăng cứng thật!
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro