•Chương 13•
Ngụy Vô Tiện ngồi xuống. Khó chịu nhìn bọn y. Rồi nhìn tới người cha điềm tĩnh của mình. Hắn chỉnh lại tư thế ngồi khoanh tay lại. Phong thái không kém gì Ngụy Trường Trạch. Chỉ khác là lông mày của hắn nhíu lại còn của ông thì thả lỏng thôi.
"A Tiện có thể sinh con! Nếu không thì tại sao chúng ta lại bắt thằng bé cưới các con trong khi thằng bé là nam?" Tàng Sắc Tán Nhân nói.
"Vì đây là chuyện hứa hôn từ những đời trước!" Lam Hi Thần nói.
"Đúng! Nhưng không phải đúng hết! Nếu chúng ta bắt các con cưới nam! Thì chẳng khác nào là đoạt tử tuyệt tôn sao? Nên vẫn còn một lý do khác nữa!" Ngụy Trường Trạch.
"Lý do khác?" Lam Vong Cơ thắc mắc.
"Người cùng huyết thống với Ngụy gia chúng ta đã rất ít! Nhưng vì một số lý do đặc biệt nên đến tận bây giờ chỉ còn lại Trường Trạch và Ngụy Anh là người huyết thống Ngụy gia!" Tàng Sắc Tán Nhân.
"Người Ngụy gia có một truyền thống lâu đời! Đó chính là hôn nhân cận huyết! Nên cả nam lẫn nữ đều có thể mang thai! Để duy trì dòng máu" Ngụy Trường Trạch.
"Nhưng A Anh lại là đặc biệt! Thằng bé phải cưới các con để duy trì dòng máu này chứ không thể có con với ai khác ngoài các con cả! Và để tăng tình hữu nghị giữa các gia tộc!" Tàng Sắc Tán Nhân.
"Nếu A Anh không cưới chúng con thì chuyện gì sẽ xảy ra ạ?" Giang Trừng.
"Thì toàn bộ Ngụy gia sẽ biến mất! A Anh không thể có con với người khác được! Bắt buộc phải cưới các con! Và điều này cũng đã được các bậc trưởng bối lâu đời từ trước thỏa thuận" Ngụy Trường Trạch.
"Dòng máu của Ngụy gia rất đặc biệt ạ? Vậy làm sao để phân biệt được đâu là người cùng huyết thống với Ngụy gia?" Kim Quang Dao.
"Trên cả thế giới này chưa chắc sẽ tìm ra người thứ 3 cùng dòng máu với ta và A Anh!" Ngụy Trường Trạch.
"Muốn phân biệt cũng không có gì khó! Nhìn vào đôi mắt! Chỉ khi người đó muốn thì cả đôi mắt sẽ hóa thành màu đỏ!" Tàng Sắc Tán Nhân cười nói.
Bọn y xoay qua nhìn hắn. Hắn cũng như hiểu ý mà tùy tiện thả sắc tố đỏ ở mắt ra. Đôi mắt hắn từ từ chuyển thành đỏ tươi. Bọn y nhìn sang Ngụy Trường Trạch. Thì đôi mắt của ông cũng đã đỏ tươi lên nhìn y chang của Ngụy Vô Tiện.
"Ở mỗi gia tộc đều có đặc điểm nhận diện riêng biệt! Các con cứ về hỏi ba mẹ của mình là sẽ rõ!" Ngụy Trường Trạch nhắm mắt lại. Rồi đôi mắt của ông cũng trở lại bình thường.
"A Tiện có thể mang thai! Nên các con mau học xong rồi sinh cháu cho ta đi!" Tàng Sắc Tán Nhân hớn hở cầm tay hắn nói.
"Mẹ à! Chúng con còn đi học mà!" hắn bó tay với mẹ của mình.
"Thì sao? Ở cả nước này ai dám động vào chúng ta?" Ngụy Trường Trạch rất bình tĩnh nói.
Hắn thật sự bó tay, bó chân trước sự ngang ngược của Ngụy và Tàng. Sao họ có thể bá đạo đến thế cơ chứ!
"Hai người cứ yên tâm! Chúng con sẽ sớm có cháu cho hai người!" Kim Tử Hiên vui vẻ nói.
"Phải sớm đấy nhé!" Ngụy Trường Trạch cũng mong có cháu ngoại bồng lắm rồi.
"Nhất định mà! Hai người cứ yên tâm!" Nhiếp Minh Quyết.
"Hai người tính khi nào đi tuần trang mật? Đi bao lâu?" Ngụy Vô Tiện.
"Ngày mai ta sẽ đi! Đi khoảng một tuần!" Tàng Sắc Tán Nhân.
"Vậy ở đây cứ để con lo! Hai người đi thoải mái!" Ngụy Vô Tiện
"Công ty ta đã lo xong! Con cứ đi học như bình thường là được! Con sẽ không có bất kỳ nhiệm vụ sắp tới đâu!" Ngụy Trường Trạch.
"Dạ! Con biết rồi!"
"À phải rồi! Chúng con cũng đã mua xong nhà ở rồi! Chắc khoảng tháng nữa chúng con sẽ rướt A Tiện qua đó ở!" Nhiếp Hoài Tang.
"Được! Chúng ta cũng tính nói cho các con việc này! Nếu đã làm xong thì không cần phải lo lắng điều gì nữa!" Tàng Sắc Tán Nhân.
"Đã mua xong luôn rồi sao? Nhanh vậy!" hắn thở dài ngao ngán. Hắn sắp phải sống với những con sói thèm khát mồi mỗi khi về đêm rồi.
"Đương nhiên rồi vợ! Chúng anh làm việc lúc nào mà chả nhanh-gọn-lẹ!" Ôn Nhược Hàn cười.
"Qua đó ở các con muốn làm gì thằng bé mà chả được! Miễn sao đừng để nó về khóc lóc với chúng ta là được!" Ngụy Trường Trạch lạnh lùng nói.
"A? Ba phũ phàng vậy luôn?" hắn bó cổ với người ba này quá. Chưa gì đã muốn tống hắn đi còn không cho hắn về khóc lóc. Riết rồi không biết hắn có phải con ruột của ông không nữa. Ông phũ nhiều cái đau lòng quá đi mất!
"Ta chỉ không muốn con làm phiền đôi vợ chồng già này khi chúng ta đang yên tĩnh tận hưởng tuổi già thôi!" Ngụy Trường Trạch.
Hắn không thể nói gì hơn được nữa! Không còn cái gì để bó nữa rồi!
"A Tiện ăn rất ít! Qua đó các con phải ép nó ăn thật nhiều đấy nhé!" Tàng Sắc Tán Nhân dặn dò.
"Dạ! Chúng con sẽ vỗ béo hắn nhanh thôi!" Ôn Ninh cười.
"A Tiện rất hay uống rượu nên các con cũng phải nhắc nhở thằng bé đấy!" Tàng Sắc Tán Nhân.
"Dạ! Chúng con sẽ chú ý tới!" Tiết Dương.
"A Tiện rất hay đi chơi đêm mỗi khi không có nhiệm vụ! Nên các con phải cũng phải nhìn tới!" Tàng Sắc Tán Nhân.
"Đã nhớ rõ!" Hiểu Tinh Trần.
"Thằng bé rất hay thức khuya bỏ bữa!" Tàng Sắc Tán Nhân.
"Dạ!" Tống Lam.
"A Tiện rất hay mua đồ lung tung nên các con cũng phải kiềm hãm nó lại!" Tàng Sắc Tán Nhân.
Chuyện gì chứ chuyện này bọn y không làm được. Có khi bọn y còn muốn hắn tiêu sài nhiều một chút nữa đấy chứ. Vợ là để sủng! Để cưng chiều nên bọn y đều sẽ mỗi ngày đưa thẻ cho hắn. Vì bọn y làm ra tiền mà! Mà làm ra là để sài chứ làm gì? Nên hắn tiêu bao nhiêu cũng được.
"Dạ! Con sẽ để ý!" Lam Tư Truy cười.
"A Tiện rất hay vứt đồ lung tung! Rất bừa bộn nên các con cũng phải nhắc nhở!"
"Dạ!" Lam Cảnh Nghi.
"A Tiện không thích các loại rau! Nên các con phải ép nó ăn nhiều vào!"
"Dạ!" Kim Lăng.
Tàng Sắc Tán Nhân dặn dò rất kỹ lưỡng. Còn hắn thì chống cằm cười bất lực với mẹ của mình. Bà ấy cứ như thế mà kể ra tất cả những điều thích, ghét và tật xấu của hắn cho bọn y nghe.
Mà bọn y nghe rất chăm chú ghi nhớ hết tất cả. Để sau khi chuyển đi sẽ lo cho hắn chu toàn được.
Ngụy Trường Trạch cười bất lực với vợ nhà mình. Bà vẫn luôn để mắt tới từng cái nhỏ nhặt nhất và ghi nhớ tất cả. Thật sự ông cảm thấy may mắn khi lấy được bà về làm vợ. Bà là một người vợ lý tưởng của mỗi gia đình. Kiếm tiền được! Nội trợ được! Rất xinh đẹp! Có học thức! Lại còn rất chung thủy! Bà thật sự quá hoàn hảo! Nên bà mới sinh cho ông một đứa con trai xuất chúng như Ngụy Vô Tiện. Cả đời Ngụy Trường Trạch rất may mắn mới có được Tàng Sắc Tán Nhân.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro