•Chương 12•
Bọn y hướng lên lầu. Đi tới phòng của hắn. Trực tiếp mở cửa đi vào mà không thèm gõ cửa. Dù gì cũng sắp làm vợ chồng cũng nên nhìn thấy những chỗ không nên thấy thôi. Quan trọng là chuyện sớm muộn. Nên không cần kiêng dè gì.
Mở cửa ra đập vào mắt bọn y là hình ảnh Ngụy Vô Tiện đang thay đồ. Hắn đã cởi bỏ lớp áo học và chiếc quần đen dài. Chỉ còn chiếc quần nhỏ đen che đi hạ bộ.
Vì hắn đứng xoay lưng về phía bọn y nên bọn y không thể thấy được vết sẹo lớn kéo dài từ ngực trái qua tới phần hông phải. Nhưng bọn y vẫn thấy được những vết sẹo nho nhỏ phía sau lưng hắn.
Nhưng những vết sẹo, vết đạn đó cũng không làm mất đi vẻ đẹp yêu nghiệt của hắn. Làn da trắng hồng, vòng eo nho nhỏ, vòng ba to tròn cùng cặp chân dài miên mang.
Không thể tưởng tượng được nếu đôi chân đó quấn chặt lấy phần hông của bọn y không biết sẽ tuyệt sắc tới mức nào nữa đây! Chưa gì mà bọn y cảm thấy nóng người rồi đấy!
"Cút ra ngoài!" hắn thấy bọn y đi vào mà không gõ cửa còn nhìn chằm chằm vào mình nữa chứ.
"Tại sao? Không phải sắp thành vợ chồng rồi sao?" Tiết Dương nhếch mép. Cái cơ thể mê người đó y nhìn mãi cũng không chán.
"Cút ra ngoài!" hắn lặp lại câu nói một lần nữa. Hắn xoay người vào trong để bọn y không thấy được những thứ ở trước ngực hắn.
"A Tiện! Đẹp lắm!" Hiểu Tinh Trần nhìn tới muốn rớt con mắt. Nhất là cặp chân thon gọn đấy.
"Tôi nói đi ra ngoài!" hắn khó chịu cầm súng lên chỉa ra phía bọn y. Không cần biết có trúng hay không? Chỉ cần bọn y bước thêm bước nữa thì hắn sẽ bóp cò đấy.
Chắc là vì sát thủ nên lúc nào bên người của Ngụy Vô Tiện cũng có vũ khí cả. Không dao thì cũng súng, không súng thì cũng kim tiêm độc. Không lúc nào là hắn không có đồ phòng thân cả.
"Mau đi ra ngoài trước khi tôi nổ súng với mấy người!" hắn hơi nhìn ra đằng sau, súng cũng đã lên đạn rồi.
"A! A! A! Bọn anh ra ngoài liền! Đừng bắn! Vợ gì mà hung dữ quá! Nóc nhà quyền lực quá đi!" Tống Lam vừa nói vừa đi ra ngoài cùng bọn y.
Nóc nhà của bọn y thật sự rất hung dữ. Nếu không cẩn thận chắc bọn y ăn vũ khí như ăn cơm bữa quá.
"Các vị! Phòng đã chuẩn bị xong! Mời mọi người về phòng thay đồ!" một cô hầu gái cung kính nói. Lúc nào cũng cuối đầu xuống không dám nhìn thẳng vào những đôi mắt ấy.
Mà bọn y nhìn thấy cô ta là nổi da gà! Biết vì sao không? Là vì bộ đồ cô ta đang mặc đấy. Nó làm bọn y nhớ tới hình phạt mà bọn y xuýt chút nữa bị rồi.
Không nói gì! Chỉ đi theo cô hầu gái đó về phòng thay đồ. Mà nhìn cô ta bình thản vậy thôi chứ bên trong đang run rẩy không ngừng đấy. Bình thường cô ta đã không dám nhìn vào Ngụy Vô Tiện rồi. Nay lại phải đối diện với các cậu chủ tương lai sát khí không kém cạnh gì Ngụy Vô Tiện. Chắc cô ta phải nghỉ việc sớm, không thì sẽ có ngày cô ta chết vì sợ mất.
Bọn y về phòng thay đồ xong thì cũng tới giờ cơm. Cũng cô hầu gái đó đi lên gọi họ xuống ăn cơm. Gọi xong ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh khỏi lầu 1.
Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân thật sự rất thích bọn y. Cả buổi cơm chỉ lo nói chuyện với bọn y mà bỏ bơ hắn ngồi một mình. Hắn nhìn mọi người nói chuyện với nhau mà tự hỏi mình có phải là con của hai người đó không nữa. Sao con họ mà họ không để ý chỉ lo chú tâm với bọn y.
"Sắp tới chúng ta sẽ đi hưởng tuần trang mật ở Thụy Sĩ! Ở đây chúng ta giao thằng bé cho các con chăm sóc nha!" Tàng Sắc Tán Nhân vui vẻ nói. Một tay đặt lên tay của Ngụy Trường Trạch.
"Dạ! Ba mẹ đi vui vẻ! Ở đây đã có chúng con lo rồi!" Lam Tư Truy cười ôn hòa.
"Con có thể tự chăm sóc cho bản thân mà!" hắn nói nhỏ chu chu đôi môi nhỏ nhắn ra.
"Ba biết con có thể tự lo nhưng con cũng cần phải có người để mắt tới!" Ngụy Trường Trạch.
"Ba cứ yên tâm! Chúng con sẽ chú ý tới em ấy!" Lam Cảnh Nghi cười nói.
"Này! Khi chúng ta vắng mặt đấy! Các con mau sinh cháu cho ta đi!" Tàng Sắc Tán Nhân chuyển qua đề tài khác để nói.
"Woaa! Tình cảm của ba mẹ vẫn mặn nồng như ngày nào nhỉ!" hắn nghe tới đây thì vội vàng kéo sang chuyện khác để nói.
Dưới gầm bàn hắn đá mạnh vào chân của Kim Lăng. Đôi mắt uy hiếp bọn y nếu dám nói về chuyện này thì hắn sẽ cho bọn y biết tay. Đương nhiên ai cũng thấy ánh mắt uy hiếp đó.
"Nhưng A Anh là nam! Không phải nữ! Không thể sinh con!" Kim Lăng vẫn ngang nhiên nói. Mặc kệ cho hắn đang muốn đạp nát chân của y. Nhưng y vẫn để im cho hắn đạp.
"Oh! Chúng ta chưa nói cho các com biết sao?" Tàng Sắc Tán Nhân bất ngờ. Đáng lẽ ra bà phải nói từ sớm rồi chứ.
"Mẹ!!!!" hắn đứng dậy đập mạnh bàn cắt ngang dòng suy nghĩ có nên nói hay không của bà.
"A Tiện! Ngồi xuống cho nghiêm chỉnh đi!" Ngụy Trường Trạch nhíu mày nhắc nhở.
Dù đều là người quen thân thiết nhưng ông không cho phép hắn thất lễ. Và cũng không cho phép hắn hỗn láo với người lớn nhất là với mẹ của hắn. Đường đường là người có tiếng tăm có ăn học tử tế ông không muốn con mình cư xử như người thiếu học. Ông không dạy cho con của mình những điều đó. Và với cương vị là người thừa kế công ty Ngụy thị thì càng không được cư xử thô lỗ như thế. Phải luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp. Đó là lí do vì sao lúc nào nhìn Ngụy Trường Trạch cũng phong thái lãm đạm, bình tĩnh như không gì có thể làm ông mất kiểm soát được.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro