Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 10•

      *Phụt* Tô Minh Nguyệt nén cười. Cô ta không ngờ hắn lại có khiếu hài hước như vậy.

      "A Anh thật khéo đùa!" Tô Minh Nguyệt đưa tay lên che miệng nói.

      "....." cả một bầu trời im lặng.

      Nguyên cái canteen sốc toàn tập. Sốc từ tập đầu tới tập cuối vẫn chưa hết sốc. Dám cả gan gọi hắn là "A Anh!" cô ta nghĩ cô ta là ai vậy? Cô ta nghĩ mình có quyền đó sao?

      "Bạn vừa nói gì?" hắn nghiến răng hỏi, ánh mắt sắc lạnh ghim thẳng lên người cô ta.

      "Thì mình gọi bạn là A-"

      *Reng....reng...reng*

      Tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên. Kịp thời cứu một mạng của cô ta. Nếu tiếng chuông không reo lên cắt ngang lời của cô ta. Thì chắc rằng hắn sẽ cho cô ta một viên kẹo khá đau đớn đấy!

      "Lên lớp thôi! Đừng ngồi ở đây nữa!" Ôn Nhược Hàn đặt tay lên vai hắn.

      Hắn đứng dậy bỏ đi lên lớp mặc kệ gương mặt khó hiểu của cô ta đang nhìn mình.

      "Cô không có quyền gọi tên em ấy như vậy!" Ôn Ninh lườm cô ta một cái.

      "Cẩn thậm mồm miệng đi! Mất lưỡi như chơi đấy!" Tiết Dương buông lời đe dọa.

      Bọn y đi lên lớp, cả canteen giải tán. Bỏ mặt cô ta ở đó. Trà xanh thì cần gì phải quan tâm tới. Ở đó luôn cũng được.

      Bọn y lên lớp thấy hắn đang ngồi gác chân lên bàn. Tay chơi đùa với cây dao của mình.

     Ai về chỗ nấy, cả cái lớp không có gì đặc biệt cả. Chỉ là nguyên cái lớp chỉ có 14 học sinh là 2 giáo viên thôi.

      Ôn Nhược Hàn và Nhiếp Minh Quyết đi lên bục giảng đứng cười nhìn hắn.

     "2 người phụ trách môn nào nói lẹ đi! Cười quài 2 thằng điên!" hắn phóng cây dao ghim chặt vào cái bảng phía sau Ôn-Nhiếp.

     Nhưng mà hai người chẳng mảy may để ý. Cầm phấn viết lên bảng vài chữ.

'Ôn Nhược Hàn giáo viên Toán!'

'Nhiếp Minh Quyết giáo viên Anh!'

      Hắn nhìn hai môn đó mà khó chịu. Chẳng qua là hai môn hắn ghét nhất thôi mà. Mặc dù hắn học rất giỏi. Nhưng ai cũng có cái ghét cái thích mà.

     "Học môn toán trước! Thằng kia xuống đây ngồi học với tôi!" hắn ngang nhiên lựa chọn môn học.

    Hắn chỉ Nhiếp Minh Quyết xuống chỗ mình ngồi. Mà y là giáo viên mà! Đời nào giáo viên nghe lời học sinh cơ chứ!

     Và đương nhiên y ngoan ngoãn đi xuống học chung!!! Vợ bảo là phải nghe! Vợ chỉ là phải làm! Không được cãi!.

     Không cần Ôn Nhược Hàn giảng bài. Ai cũng làm bài được. Nguyên một lớp chỉ vỏn vẹn 16 người. Vẫn là lớp học thôi! Cùng lắm thì ai làm việc nấy!

     Không biết bọn y có bệnh hay không? Mà nghĩ làm sao tạo một cái nhóm chat có đủ bọn y và hắn. Tới đây thì có gì để nói? Đương nhiên có rồi! Cái tên nhóm chat đấy đấy! Nó tên.....

     'NÓC NHÀ QUYỀN LỰC! NÓI LÀ PHẢI NGHE!'

     Hắn nhìn xong tên nhóm chat mà cười lên cười xuống cười xỉu. Bọn y hài thật chứ. Cười chết hắn rồi.

     Nếu nhóm chat đó có hắn. Thì tất nhiên bọn y có một nhóm chat riêng biệt rồi. Chỉ có bọn y thôi, không hề có hắn. Nhóm đó dùng để bọn y nói chuyện bí mật.

     Cuối cùng cũng hết giờ học. Chuông vừa reo lên. Các học sinh bổ nhào chạy ra về.

     Bọn y đang bận chơi game với hắn nên không để ý lắm. Chơi xong hết ván game về cũng chưa muộn.

     /Winner/

     Tiếng từ điện thoại của hắn vang lên. Hắn vui vẻ nhảy dựng lên reo hò.

     "Yahhhh! Tôi thắng rồi nha! Nào móc thẻ ra nhanh lên!" hắn đặt điện thoại lên bàn.

     Vui vẻ chìa tay ra đợi bọn y đưa thẻ cho mình. Bọn y và hắn có cá cược với nhau! Nếu hắn thắng hắn chỉ lấy mỗi người một chiếc thẻ! Nếu hắn thua bọn y muốn gì cũng được.

     Và cuối cùng hắn đã chiến thắng. Vui tươi đưa tay ra để bọn y lần lượt bỏ thẻ vào tay hắn.

     Mà bọn y có thiếu tiền sao? Không hề! Hắn muốn bao nhiêu thẻ cũng được! Bọn y không tiếc! Thế là từng người, từng người đặt thẻ đen vào tay hắn.

     "Nào về thôi!" hắn vui vẻ cầm 15 tấm thẻ đen quyền lực trong tay mình. Cất điện thoại vào túi xách cặp lên. Có tiền mua đồ rồi!

     Bọn y bất lực đi về cùng hắn. Chẳng qua là bọn y xui thôi nên mới để thua hắn! Không thôi là bọn y thắng rồi! Con mồi ngon trước mắt mà chẳng thể ăn được! Tiếc ghê á!

     Bọn y và hắn xuống lấy xe để chuẩn bị về. Hôm nay tâm tình của hắn vui nhất! Vừa đi vừa ngâm nga giai điệu vui tươi.

     Bọn y phóng xe moto ra khỏi bãi đỗ xe của trường. Dừng trước cổng trường đợi những người kia lên hết.

     "Mấy cậu ơi!" Tô Minh Nguyệt mặt dày chạy tới trước đầu xe của bọn y và hắn.

      "Gì?" hắn nhíu mày.

     "Bạn cho mình đi nhờ về nhà được không?" Tô Minh Nguyệt không biết xấu hổ hỏi. Hai ngón tay trỏ chọt chọt vào nhau, chu đôi môi nhỏ nhắn ra. Giả vờ ngại ngùng đồ. Làm họ thấy mà ghét.

     "Hỏi mấy người này đi! Hơn một nửa đồng ý thì tôi cho bạn về chung!" hắn sớm đã biết kết quả rồi. Nên mới hỏi cô ta như vậy.

     "Thật sao? Các bạn sẽ cho mình về chung chứ!" cô ta tưởng thật vui mừng hỏi. Nhưng nhận lại chỉ là sự ghẻ lạnh. Bọn y mặc kệ cô ta hỏi.

     "Chúng ta đi đâu bây giờ?" Hiểu Tinh Trần hỏi

     "Về Ngụy gia nha! Ra mắt ba mẹ tôi!" hắn mở lời.

     "Được nha! Vậy ta đua về Ngụy gia!" Tống Lam đồng ý.

     Bọn y gật đầu. Dù gì cũng sắp làm người một nhà mà. Cũng phải gặp mặt ba mẹ vợ chứ.

      "Mọi người nhớ nhường nhau nha!" Lam Tư Truy cười ôn hòa nhưng lại gồ ga rất ghê.

     "Đua hết sức đê!" Lam Cảnh Nghi mặt mày hớn hở.

     "Nào! Anh đây không ngán ai hết!" Kim Lăng cũng lên ga.

     "Nhớ nương tay nha!" Lam Hi Thần cười nói.

     "Anh hai! Nhường!" Lam Vong Cơ mặt không biến sắc.

     "Đua thì đua!" Giang Trừng

     "Xe mới mua! Mọi người đua nhẹ nhàng thôi nha!" Kim Quang Dao nói vậy đó nhưng tiếng ga của y là to nhất.

     "Ừm! Sẽ nhẹ nhàng!' Kim Tử Hiên.

     "Ai về Ngụy gia cuối cùng thì bị phạt nha!" hắn vui vẻ nói đeo nón vào. Bọn y cũng đeo nón và lên ga.

     Cả một đám bỏ lơ Tô Minh Nguyệt đứng đó. Họ xem cô ta như người vô hình. Không cần biết cô ta có ở đây hay không. Làm cô ta ăn cả kg bơ.

    "Xuất phát!" hắn đưa tay ra hiệu.

     Toàn bộ bọn y và hắn phóng đi. Bỏ mặt cô ta bị bơ đẹp mà còn bị mọi người xung quanh đó cười vào mặt nữa chứ. Cứ ngỡ mình là nhân vật chính giữa các chàng trai! Quá nhục nhã!

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro