Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ 3 THÁNG DỰ THÍNH CỦA NGỤY ANH (PHẦN 2).

Nguồn: FB Bông Gòn

#fanfic
——————

1.
Trong ấn tượng của Ngụy Vô Tiện năm mười lăm tuổi, Lam Vong Cơ vừa rất nghiêm khắc lại cực kỳ kiên nhẫn.

Chuyện là mỗi khi Ngụy Vô Tiện vi phạm, nhẹ thì ngồi Tàng Thư Các chép tay nặng thì đến tông đường lĩnh trượng.

Mà Ngụy Vô Tiện thuộc dạng người thấy chết không sờn. Phạt thì phạt, càng phạt ta càng làm!

Thái độ khiêu khích đó khiến Lam Vong Cơ thân làm chưởng phạt luôn dí hắn mọi lúc mọi nơi. Hiệu suất bắt người của y cực kỳ tốt, Ngụy Vô Tiện chép phạt ăn đòn nhiều vô số kể.

Sau nhiều lần nếm trải đau thương, Ngụy Vô Tiện nghĩ ra một quỷ kế, chính là đã phạm thì phải phạm tới cùng, phạm càng nhiều lỗi càng tốt. Hắn bị phạt đi chép gia quy, hơn 3000 điều lệ, chép đến mấy chục lần, có thể ăn gian chép ít chép lược, nào ai rảnh rỗi ngồi đếm số trang, càng không có điên mà kiểm tra từng tờ nội dung hắn chép.

Thế mà Lam Vong Cơ chính con mẹ nó là cái tên điên đấy.

Chưa đầy nửa canh giờ sau khi nộp phạt, Ngụy Vô Tiện lại bị xách cổ đến Tàng Thư Các, đối diện với Lam Vong Cơ mặt lạnh như tiền. Y ngồi nghiêm chỉnh, giương mắt lên nhìn Ngụy Vô Tiện đang chau mày tự suy xét mình đã làm gì sai trong vòng nửa canh giờ vừa rồi.

"Nhã Chính Tập thiếu nội dung, chưa đủ 72 lần".

"Lễ Tắc Thiên thiếu nội dung, chưa đủ 30 lần."

"Gia quy Cô Tô Lam thị, không được gian lận. Phạt chép thêm 10 lần mỗi quyển."

Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt, hai con ngươi muốn lọt ra ngoài. Cái tên này thật sự rảnh đến vậy sao?

"Ta không có lừa ngươi, bổn thiếu gia chép rất nghiêm túc, rất đầy đủ."

Lam Vong Cơ bơ đi khí thế bừng bừng như muốn đánh của đối phương, lẳng lặng dùng tay đẩy chồng giấy trước mặt, lạnh giọng "Nếu thấy nghi ngờ, có thể kiểm tra."

Ngụy Vô Tiện nghẹn họng, nhìn chồng giấy chất cao hơn hai gang tay mà chết lặng, cuối cùng đành nghiến răng nghiến lợi còng lưng ngồi chép lại từng chữ một, trong bụng oán thán người đối diện không ngừng, Lam Trạm, ngươi là ma quỷ!

***

2.
Khẩu vị Cô Tô Lam thị xưa nay thanh đạm, chỉ ăn toàn rễ cây lá cỏ dược liệu, nhai một cái liền muốn nhả ra. Đồng lữ dự thính ai cũng phát ngán, nhưng chỉ mình Ngụy Vô Tiện là dám lớn tiếng chê bai. Hắn dẩu dẩu môi, nói ta là người phàm tục, không có ý muốn ở cái xứ khỉ ho cò gáy này làm một tiểu hòa thượng suốt ngày tụng kinh gõ mõ, ăn thứ đồ cho chó chó không thèm ngửi cho ngựa ngựa không thèm nhòm, nói xong liền Vân Mộng tiêu sái phi xuống trấn mua cơ man nào là rượu thịt bánh trái lén đem về chia sẻ cho đồng bọn, nhưng hễ mười lần thì hết bảy tám lần bị Lam Vong Cơ phát hiện, đem đi tịch thu. Với kinh nghiệm lách luật kỳ cựu, Ngụy Vô Tiện nghĩ đầu không xuôi thì đuôi ắt phải lọt, bèn rủ cả đám lén ra con suối phía sau núi bắt cá. Có lần bạo gan bắt rồi nướng ngay tại chỗ, ăn uống no nê xong thế nào lại dập lửa không kỹ, đang hè nóng bức, gió thổi phật qua vài cái làm tàn tro bén trúng cỏ, bùng thành đám cháy lớn, báo hại mọi người từ trên xuống dưới sống chết tát nước dập lửa muốn cạn cả con suối. Trải qua một trận gà bay chó sủa, Lam Vong Cơ tức đến quên cả nhã chính, mặc kệ áo quần ướt nhẹp bùn đất, bừng bừng nộ khí xách cổ tên cầm đầu lẫn đồng bọn đến thẳng tông đường lãnh phạt.

Lợi hại ở chỗ sau khi Ngụy Vô Tiện ăn xong năm chục trượng sống dở chết dở, vừa bò lết về phòng vừa giơ ngón cái với cả đám, khen cá ở Vân Thâm thật sự rất ngon nha.

***

3.
Thường thì Lam Vong Cơ luôn có suy nghĩ, chỉ cần bỏ Ngụy Vô Tiện cùng chỗ với một cặp vịt chắc chắn sẽ thành một cái chợ, đằng này còn cộng thêm Nhiếp Hoài Tang và Giang Vãn Ngâm liền như cá gặp nước, có người tiếp tay, độ công phá tăng lên bội phần.

Nhưng vạn sự không ngờ đến ngay cả Lam Khải Nhân mà hắn cũng dám xớ rớ.

Nghe huynh trưởng kể lại khi xưa mẫu thân hắn và thúc phụ có lần đi săn đêm chung xảy ra mâu thuẫn, sau đó bà ấy nhân lúc thúc phụ ngủ xẻng mất một bên râu của ông. Qua thời mẹ tới thời con thì tốt bụng hơn một chút, sợ để một bên quá khó coi nên dứt khoát xẻng luôn cả hai.

Lúc Lam Vong Cơ tới nơi đã thấy thúc phụ ôm tim thở dốc. Ngụy Vô Tiện cũng bị đánh thừa sống thiếu chết.

Đúc kết từ những chuyện trên, Lam Vong Cơ vốn cho rằng Ngụy Vô Tiện thực sự không sợ trời không sợ đất, cái gì cũng không sợ bây giờ lại ôm khư khư mình bảo "ta sợ mất ngươi" liền cảm thấy nhân sinh thật vi diệu.

***

4.
Ngụy Vô Tiện suốt ngày bĩu môi chê bai Cô Tô hủ bại tù túng nghẹn chết người rồi tiện thể tâng bốc cuộc sống ở Vân Mộng của hắn, nào là ngủ giờ Sửu dậy giờ Tỵ, điều lệ môn phái chưa qua năm đầu ngón tay, cũng không bị sách vở tẩy não, ngược lại vừa học vừa chơi hết sức thư thái, tiêu dao tự tại, chí công vô tư... bô lô ba la đủ kiểu. Lam Vong Cơ nghe xong cũng mờ mịt không biết Liên Hoa Ổ tròn méo thế nào mà dưỡng ra một tên đại sư huynh lì như quỷ, tên nhị sư huynh thì cau có khó ở, mở miệng ra toàn chửi mắng người khác.

Một nơi phức tạp như vậy nên tránh càng xa càng tốt.

Nhưng cuộc sống rất biết cách tạo bất ngờ. Có lẽ chính bản thân Lam Vong Cơ cũng không biết ngày Ngụy Vô Tiện trở về Vân Mộng, ánh mắt y đều tràn ngập luyến ý chẳng muốn rời.

***

5.
Trong mắt mọi người, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện hệt như ngày với đêm, một bên luôn trong trạng thái tĩnh, một bên lại thích náo nhiệt, hễ gặp là choảng nhau đôm đốp, tuyệt đối không thể dung hòa. Nhưng chỉ mình Lam Hi Thần biết vào hôm Ngụy công tử rời đi, hắn thấy đệ đệ mình đứng trên bờ thành cao, lặng lẽ dõi theo bóng lưng người kia dần khuất.

Cho dù sau đó Lam Hi Thần có nói rõ rằng kỳ dự thính tiếp theo cũng phải đến sang năm, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn bắt gặp đệ đệ mình đứng chính xác vị trí bờ thành hôm đó, hướng mắt xa xăm như đang đợi người về.

***

6.
Vào một ngày đẹp trời, Ngụy Vô Tiện phát hiện ở Tàng Thư Các có một cái hộp lạ.

Gọi là kỳ lạ là vì những thứ chứa bên trong thật sự rất kỳ lạ.

Đúng hơn là quen mắt.

Ngụy Vô Tiện nhận ra xấp giấy dày chi chít nội dung Nhã Chính Tập, Thượng Nghĩa Thiên, Lễ Tắc Thiên trước đây hắn đã chép xen kẽ nét chữ của Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang. Lót dưới cùng chính là bức tranh do chính tay hắn vẽ Lam Vong Cơ năm xưa đang ngồi đọc sách, bên tai cài đoá ngọc lan. Ngoài ra còn có vài lá bùa hồi đó ngâm cứu. Tất cả đều được phân theo trình tự, gọn gàng sạch sẽ, không chút ố bụi.

Tư Truy bảo đây là hộp cá nhân của Hàm Quang Quân. Người thường xuyên tự tay xem xét bên trong, sau đó sắp xếp lại một lượt rồi lau chùi cẩn thận, cho nên nhìn lúc nào cũng như mới.

Ngụy Vô Tiện nhìn hộp gỗ cười cười, hắn cong lưng ghì vai cẩn trọng ôm vào lòng, di tay miết nhẹ lên bề mặt trơn bóng, nâng niu như sờ bảo vật, trân quý không gì sánh bằng.

Bên trong chứa đựng hoài niệm đẹp đẽ nhất của cả hai người bọn họ, là phút ban sơ cạnh chân ái đời mình.

———————

- Artist: leafballoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: