Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lão bà bà.


Mash Burnedead năm nay tròn 15 tuổi gặp một bà chị kì lạ. Mà lại là người quen a. Tiếc là bả không nhớ nhỏ.

10 năm trước cậu nhỏ gặp bả trong lúc té xuống sông may mắn được người kia 'ném' lên bờ. Lực bả mạnh kinh, thì đối với nhỏ lúc bấy giờ (5 tuổi) thì bả mạnh khác gì trâu bò đâu, bả nhảy lên cây như đúng rồi.

Bả hay đeo bịt mắt nên thằng nhỏ chả biết mặt bả tròn méo ra sao. Lòi mỗi cái miệng thì làm ăn được gì.

Lắm lúc thằng nhỏ nghĩ... mắt bả có màu gì?

Bả có mấy cái sẹo đen đen như cha không?

Nhưng cố đến mấy Mash cũng chẳng lôi được cái bịt mắt kia ra. Nó như là một phần cơ thể bả vậy.

Quái lạ.

Độc đáo.

Và cũng....

Quyến rũ.

Ừ thì, thằng nhỏ thừa nhận bả quyến rũ thật. Nhìn cái cơ bụng bả mà không thèm đi.

Nhỏ đam mê cơ bắp.

10 năm sau gặp lại.

Bả vẫn vậy.

Như ma ấy.

Không thay đổi miếng nào luôn.

Vẫn cái bịt mắt đó.

Nhưng lần gặp sau 10 năm này hơi lạ.

Bả cầm cái rìu dính máu.

Tay nắm miếng da xinh tươi và có phần hoàn mĩ được lột ra từ con thú nào đó nhỏ méo biết.

Nhưng thừa nhận.

Trông kinh dị vãi.

Mash rén.

Bà chị đó thấy Mash.

Tiết thật, bả không nhớ nhỏ.

Kệ đi.

Nhỏ nhớ bả được rồi.

Lần nữa làm quen.

Nhỏ gọi bả là Hill.

Hill bà chằn.

Nhỏ nói thầm trong cuống họng thôi.

Chứ chưa muốn xuống lỗ sớm.

Nhỏ biết được, bả là thợ may.

Chủ của một cửa hàng may, Hillya.

Ngày nào nhỏ cũng gặp bả trong rừng.

Với cái rìu trong tay.

Rén vãi.

Trông kinh vãi.

Nhưng nhỏ chẳng dám nói.

Chỉ dám hỏi.

Nhỏ biết được, bả lấy da để may đồ.

Mà không phải cho người thường.

Mash nghiêng đầu bối rối, không may cho người thường chẳng lẽ may cho ma?

Đáp lại nhỏ là lời im lặng, bả im thin thít.

Nhỏ cũng chả nói gì thêm.

Kệ mẹ đi.

Không chết bả là được.

....

Hôm nay vẫn gặp bà chằn Hill.

Mash kinh dị nhìn nguyên cái thân bê bết máu, là máu của Hillya.

Nhỏ chẳng biết lí do gì mà bị thương, bả không nói, nhưng tay bả cầm cán rìu bị gãy.

Giọng bả bình thường thanh lắm, có lắm trầm. Nhưng giờ, khàn đặc. Nghe lạ vãi.

Rìu bị gãy?

Ủa rồi sao bả không dùng phép thuật?

Mà để bản thân bị thương?

Bả nói: "dùng phép thì da nó hỏng mất, nguyên liệu quý, khó tìm lắm."

... Mash câm nín.

Nhỏ đành lòng lôi bả đi về nhà nhỏ.

Cha Reigo biết bả.

Hai người là bạn.

Từ chục năm trước.

Quái.

Chục năm trước mà sao cha nhỏ già đi còn bả vẫn vậy?

Giữ hàng chục câu hỏi trong đầu rồi ngay lập tức tiêu tan.

Vì Mash cần phải chữa trị cho bả đã.

Lão bà bà kì lạ.

Nhỏ sẽ không nói đâu.

Lỡ bả tán mấy phát chầu ông bà sớm quá.

-o0o-

Hillya xuýt xoa cổ tay đau rát. Nàng lườm cậu nhỏ mang danh xưng Mash Burnedead kia sau đó rồi cúi đầu xoa mi tâm mệt mỏi.

Reigo cũng như Mash, đều ớn lạnh vết thương trên tay nàng, cả hai, hai bên tay cẩn thận băng bó từ vai đến cổ tay nàng. Trông như xác ướp.

Nàng ớn lạnh thở ra một hơi nặng nề, nhìn hai con người kinh dị.

"Sao lại sống ở đây?"

Nàng hỏi. Reigo lắc đầu rồi chỉ về phía thằng con trời đánh của mình. Giọng trớ trêu buồn bã.

"Nó vô năng."

Nàng khẽ kêu lên một tiếng.

Nhìn thằng nhỏ đang cố gắng làm bánh su kem. Nàng nghiêng đầu nhìn cậu chàng trong bếp rồi nhìn Reigo.

"Cũng được. Đừng cho ai nhìn thấy là ổn. Tôi không dám chắc có xử lí mọi chuyện và che giấu hoàn toàn được đâu."

Xong rồi nhỏ điều chỉnh bịt mắt lại. Tay đau rát, nhưng vẫn cử động được, duy chỉ không thể cầm đồ nặng được thôi.

"Tôi không muốn nhìn thấy thằng nhỏ sống xa cách với xã hội con người. Nếu được thì tôi có thể làm giả vạch phép...."

Reigo lắc đầu, hiện tại vẫn không nên.

Cả hai nói chuyện một lúc lâu rồi Mash đem su kem ra đút vào miệng nàng, nhỏ vẫn còn đang nhai, nói gì đó không rõ ràng.

"Ăn...i....on ắm á...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro