Chương 2: Lời mời.
"Đây là gì?"
Vị thánh nhân của cát nhìn tờ giấy được đưa ra trước mặt. Hillya ngán ngẩm phe phẩy tờ giấy trước mặt anh, nàng nói.
"Phiếu giảm giá dành cho khách VIP"
Sẽ khó ai mà biết, số lần vị khách đặc biệt này đến tiệm gần như là không bỏ lỡ ngày nào, lúc nào cũng là đến sửa áo....
"Số lần tôi gặp ngài còn nhiều hơn số lần tôi cầm vải đi buôn đấy."
Gặp anh nhiều hơn mức bình thường, nàng bất lực nên đưa phiếu giảm giá cho anh dù không biết anh có dùng không. Orter cầm tờ giấy rồi nhét vào túi quần, xem như chưa từng có chuyện gì, xong anh lại nhìn nàng.
"Lại nữa?"
Nàng thở dài, hỏi.
"Không, lần này tôi đến không phải sửa áo."
Nàng nghiêng đầu khó hiểu, không sửa thì may à?
Đáp lại cái khó hiểu của nàng, chỉ là cúi đầu của anh.
"Làm ơn hãy vào Bộ Phép thuật. Mọi người cần sức mạnh của cô."
Anh biết người trước mắt không bình thường, chứ lấy đâu ra nàng lại có chất vải quý hiếm vậy chứ.
Thậm chí, có lần anh cố tình làm khó nàng, đưa cho nàng mẩu áo làm từ da thú cấp cao, hiếm, quý, khó tìm.
Vậy mà, chỉ trong chớp mắt, anh thấy nàng cầm cây rìu đi ra ngoài, sau đó, à, chỉ là nghe tiếng hét thảm thiết từ ma thú nọ.
Lúc đó, nàng bước vào với cơ thể sạch sẽ, nhưng tay nàng cầm chiếc rìu dính đẫm máu tươi, tay cạnh còn cầm lớp da tươi mới từ ma thú.
Anh đoán rằng, nàng không biết nên hành động như vậy, hay thậm chí, là nàng không quan tâm.
Trở lại hiện tại, Orter thật sự muốn mời nàng vào Bộ. Nhưng anh chỉ nhìn thấy nàng im lặng sau đó thở dài.
"Không thể nào. Ngài mời nhầm người rồi."
Nàng nói, tay đặt kéo xuống bàn. Ngước lên nhìn anh, nàng nhìn sâu vào đôi mắt anh như muốn xem rõ bên trong đó có gì. Orter nghĩ thế, vì nàng đeo bịt mắt nên anh chỉ cảm nhận như vậy, cơ thể anh hơi run lên.
"Được rồi...."
"Tôi mong đây là lần cuối ngài đề cập đến vấn đề này."
Nàng khẽ nói, đưa cho anh túi bánh nhỏ được gói gọn trong lòng bàn tay anh. Anh lúng túng, vội cúi đầu xin lỗi rồi rời đi. Chỉ chờ anh rời đi một lúc lâu, nàng mới thở dài nhìn lên bầu trời rộng lớn áng mây xanh xin đẹp. Bàn tay nàng khẽ nâng lên như muốn nắm chặt lấy bầu trời, song, nàng hạ tay xuống.
"Đây là lời mời thứ hai mình nhận được...."
Hillya khẽ thì thầm, sau đó xoa nhẹ cổ.
"Vẫn không nên thì hơn, không nên dính dáng quá nhiều..."
Nàng tự nói với chính bản thân nàng. Không rõ ý nàng là ý gì, nhưng nàng không bận tâm.
Một lúc sau có thêm một khách hàng mới đến.
Nước da ngăm, trên người còn có những vết sẹo.
"Bộ số tôi hay dính dáng đến thánh nhân các ngài lắm sao?"
Nàng thở dài, duỗi vai ngáp nhẹ nhìn vị thánh nhân bất tử kia.
"Ồ, vậy ra cô cũng gặp Thánh nhân khác sao?"
Thánh nhân bất tử - Renatus Revol nhướng mày nhìn nàng, như muốn tháo bịt mắt nàng ra để xem đôi mắt nàng màu gì. Cậu ta thô lỗ ngồi xuống ghế nhìn nàng, đăm đăm quan sát cửa tiệm.
Vậy ra câu chuyện xuất phát từ nơi này.
Revol nghĩ, cậu quan sát chủ tiệm tên Hillya kia rồi quan sát xung quanh như muốn đào khoắt một cái lịch sử hình thành nên cửa tiệm này.
Thực ra, vốn dĩ cậu không quan tâm đâu. Chỉ là, cách đây một tháng, Thánh nhân của cát mang danh Orter Madl đột nhiên hăng say ra ngoài hơn thường lệ, điều mà Revol và các thánh nhân nghĩ là không bao giờ xảy ra. Vì, Orter đích thị là tên cuồng công việc giấy tờ.
Vậy nên nhìn kẻ sử dụng cát kia thường xuyên ra ngoài, đó là một vấn đề đáng quan tâm.
Vì vậy, thánh nhân bất tử mang danh Renatus Revol cậu đây phải theo sát kĩ càng rồi.
—————
Cho tôi xin cái cmt được hông:')?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro