Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 - Cửa hàng bánh mỳ

Tại một ngõ hẻm tồi tàn rách nát, những con người nơi đây khác biệt hoàn toàn với các ngõ hẻm khác, đôi mắt vô hồn, không có sức sống, quần áo rách rưới, thân thể ố vàng. Đây là nơi của những người vô năng hoặc ma thuật yếu trú ngụ. Bị coi thường, bị đối xử tệ hơn súc vật. Có một gia đình nọ, hay nói đúng hơn, một cậu bé, khác biệt hoàn toàn so với những người vô năng khác. Cậu ta không hề có sự tự ti đó, trong lòng cậu tràn ngập đầy sự tin tưởng với thế giới này. Sáng sớm, cậu chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để ra đường, ẩn nấp kỹ để tránh những việc rắc rối không cần thiết. Cậu đã đến nơi, một tiệm bánh ngọt nhỏ gần chỗ hẻm của người vô năng. Cậu bé mở cửa mùi bánh nồng đượm, thơm ngát, một người đàn ông mặc bộ đồ đầu bếp đi ra, tươi cười với cậu bé.
"Chào buổi sáng Eryk."

Thời xa xưa, ngài Adam xót thương những người vô năng nên đã cố gắng cải thiện tình hình đối nhân xử thế của các quý tộc. Dù vậy, tình hình vẫn không được cải thiện. Càng ngày càng chèn ép những người vô kém sức mạnh, tử hình những người vô năng. Ở một gia đình nọ, có hai vợ chồng vì bị kẻ xấu hút sạch ma thuật nên họ không thể sử dụng ma thuật như bình thường. Bọn họ đành phải lui về khu phố tồi tàn này, sau đó, họ đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, chỉ là, thằng bé không có vạch pháp. Hai vợ chồng cực kỳ lo lắng nên đã không cho phép cậu ra khỏi nhà. Lên đến 5 tuổi, cậu quá tò mò thế giới bên ngoài nên đã lẻn ra khỏi nhà. Thật không may, cậu bị bên cảnh vệ phát hiện, đuổi bắt cậu để tử hình. Cậu bé chạy trốn ra khỏi thành phố với thể chất đặc biệt của mình nhưng do cậu quá bé, không thể nào địch lại được, bị dồn đến một dòng sông lớn, cậu nhảy ùm xuống sông để thoát khỏi cuộc truy bắt này thì không hiểu sao có tiếng kêu thất thanh vang lên, còn cậu thì bị dòng nước quấn lấy chân nhấc lên không trung. Trong tư thế treo ngược, cậu nhìn thấy một người rất đẹp, mái tóc màu đỏ rực đang đứng trên mặt nước nhìn cậu. Cô xốc nách cậu mang cậu lên bờ, dùng phép làm sạch quần áo cậu. Cô bỏ đi, cậu lẽo đẽo theo đuôi. Đi đến một cái khung mái nhà gì đó, trên đó có những bộ cốc nhỏ tý xíu, hương thơm mùi gỗ bay khắp nơi. Cậu thấy rất thoái mái, bèn đi đến ngồi cùng với cô.
Cậu : "Đẹp quá chị ơi."
Cô : "Chị?"
Cậu : ... "Cô"
Cô : ... :"Cô?"
Cậu : "Vậy con phải xưng hô thế nào ạ?"
Cô : ... "Thôi, chị đi."
Cậu : "Vâng ạ."
Cậu tươi cười rất tươi với cô, đôi mắt cô nhìn kỹ cậu, cậu không hiểu cho lắm nhưng vẫn với tay những cốc nhỏ để chơi. Bỗng nhiên bụng cậu réo lên. Cậu xoa bụng mặc kệ, chơi tiếp. Cô thở dài, hóa ra 4 chiếc bánh dẹp dẹp bọc lá đưa cho cậu. Cậu vui cảm ơn cô chén tiên tiếp hết 4 cái bánh đó. Cô hóa ra một cốc nước ấm đưa cho cậu uống. Cô ngả người dựa vào cái cột to đùng, phe phẩy chiếc quạt tròn đỏ. Phía xa xa, hoàng hôn bắt đầu, cậu bắt đầu nhớ bố mẹ mình, bèn chào cô
"Chị ơi, trời sắp tối rồi, em phải về với bố mẹ em. Em cảm ơn những cái bánh của chị. Mai em sẽ sang bên này chơi ạ."
Cô mở mắt : "Từ từ đã."
Cậu : ?
Cô vẫy tay kêu cậu lại đây, cô bế cậu lên, dùng phép gì đó khuôn mặt cậu không hiểu mọc ra một vạch phép. Cô nhìn khuôn mặt cậu, hài lòng.
"Thế này được rồi."
Sau đó đưa cho cậu cái quạt cô đang cầm, cậu cầm lên thì nó tự động thu nhỏ vừa tay cậu. Cậu thích thú nhìn chiếc quạt, trên quạt có những họa tiết rất đẹp, viền đỏ vàng của một con chim nào đó. Cậu ngắm nghía rất lâu, nhìn lên cô, với hôn cô một cái lên má.
"Cái này đẹp quá, chị tặng em ạ? Em cảm ơn rất nhiều."
Cô nghiêng đầu, chống tay nhìn cậu
"Thử vẩy nó ra chỗ kia đi."
Cậu không hiểu, phẩy nhẹ chiếc quạt ra chỗ đống cây, cơn gió không biết ở đâu tới, thổi bật cả gốc cây đổ cái ầm. Cậu tròn mắt nhìn chỗ cây bị đổ, quay sang nhìn cô
"Woa, cây đổ rồi."
Cô : "Cũng được, nếu cần tự vệ thì hãy dùng quạt này, nó chỉ nhận ngươi làm chủ nhân nó. Còn nếu có sự nguy hiểm quá, hãy gọi ta 3 tiếng, ta sẽ xuất hiện."
Cậu : ... "Tên chị là gì vậy ạ? Em tên là Eryk Valor"
Cô : "Cherumy, cứ gọi ta là Cherumy."
Cậu tươi cười : "Vâng ạ, chị Cherumy."
Cô dắt tay cậu đến dòng sông đó, đưa cậu đến bờ bên kia, cậu định quay ra chào lần cuối thì cô đã biến mất. Cậu đành chạy về nhà. Hôm sau cậu tìm dòng sông đó mà không tìm thấy đâu. 1 tháng tìm, 2 tháng tìm, 3 tháng tìm vẫn không thấy cô ấy đâu. Cậu đành lủi thủi đi về. Sau đó 5 năm sau, cậu bé lớn dần, mặc dù cậu có vạch phép và bố mẹ cậu định để cho một gia đình khá giả hơn nhận nuôi cậu nhưng cậu nhất quyết chỉ muốn ở cùng với bố mẹ cậu. Cậu đi khắp phố giúp đỡ những người bất hạnh khác. Có một hôm, cậu thấy một chàng trai lạ mặt giúp cậu vận chuyển đồ cho những người kia, anh với cậu đã thân nhau, anh nhờ cậu tìm việc cho anh vì anh lần đầu tới thành phố, trong người cũng chỉ có vài đồng bạc lẻ. Thế là cậu giới thiệu cho anh cửa hàng bánh mỳ này, ông chủ cũng già rồi nên cần tìm người cần cù chịu khó để quản lý cửa hàng. Anh ở được 1 tháng mà thành thạo được hầu hết công thức bánh. Thế là ông chủ hài lòng cho phép anh quản lý cửa hàng. Ngày hôm nay đã hơn 3 tháng anh phát triển cửa hàng bánh lên một tầm mới. Các mẻ bánh ngon hơn, thơm hơn, ông chủ rất hài lòng nên đã giao hết cho anh để ông nghỉ ngơi. Eryk mỗi buổi sáng đều đến cửa hàng để lấy bánh mang cho những người ở hẻm vô năng. Cậu phải đi vào sáng sớm vì từ lúc có anh ý, quán đông khách dần. Vừa ngon lại còn vừa rẻ nữa, mọi người cũng rất ưa thích.
Eryk : "Anh Hajime, anh năm nay bao nhiêu tuổi ạ?"
Hajime : "Ừm, 20, còn em chắc tầm 10 tuổi thôi đúng không?"
Eryk : "Vâng ạ, mà sao anh làm bánh ngon thế? Cửa hàng ngày nào cũng đông."
Hajime : "Ha ha, có gì đâu, anh chỉ thêm một chút công thức tự nghĩ thôi."
Eryk : Nhom nhom.

Cậu chào tạm biệt anh, chạy đi phân phát đồ ăn cho những người khác, cậu bé còn chạy đi làm việc vặt để kiếm thêm tiền để đưa cho bố mẹ. Nhờ có chị gái tóc đỏ đó, cậu bé có thể dùng phép thuật, tính cách thì hòa đồng, hiền lành nên ai cũng quý cậu. Thường ngày với cậu luôn yên bình, ngày đi phát đồ, kiếm tiền, chiều tối luyện tập, cho đến khi một tối nọ. Cậu đang cố gắng luyện tập pháp thuật qua đũa mới thì không hiểu sao có tiếng động rất to từ xa, cậu bèn đi đến chỗ đó, một người đàn ông tóc trắng đang đấu với 3 người khác nhau. Trông người đàn ông tóc trắng đó có vẻ bị thương nặng quá, quần áo trông có vẻ xịn xò bị rách tả tơi. Cậu hồi hộp xem mọi người đánh nhau. Người đàn ông tóc trắng bỗng nhiên tăng ma lực, ngọn lửa đen bốc lên ngùn ngụt.

Hình thái thứ 3 - Thần lửa Agni.

Cậu bé thích thú nhìn lượng ma thuật phát ra từ người đàn ông đó, bỗng 3 người kia cũng thay đổi trạng thái, thủ thế kỳ lạ, lần lượt tiến công đón đầu, màn đánh nhau rất đẹp, cậu chăm chú quan sát kịp những chuyển động của họ. Nhanh thật đấy, có vẻ người đàn ông tóc trắng kia đang bị yếu thế, cậu có suy nghĩ nên giúp người đàn ông đó, vì 3 người kia sát ý cao quá, khả năng sẽ khiến cho người đàn ông tóc trắng kia phải chết. Cậu rùng mình với những hình ảnh mà người chết nằm gục ở trước nhà cậu, cậu không muốn nhìn thấy cảnh đó lần nữa. Cậu nhóc lấy ra chiếc quạt, nhân cơ hội người tóc trắng đang gục vì hết sức, cậu quạt thật mạnh về phía 3 người kia. 3 kẻ kia bất chợt bị cơn gió thật to thổi bốc hẳn lên trời rồi rơi xuống đất thật mạnh cách đó hẳn 3 con phố. Thấy có vẻ an toàn nên cậu đến gần người đàn ông kia, lay người đàn ông mãi không thấy nhúc nhích, cậu bèn chạy đi báo cảnh vệ. Cảnh vệ đi đến nhận ra là thánh nhân Kaldo nên vội vàng dìu thánh nhân trở về. Còn cậu bé cũng bị vác theo để lấy lời khai.

Hajime tiễn nốt người khách cuối cùng, đang dọn dẹp thì bỗng dưng một kẻ lạ mặt xuất hiện, anh đang không hiểu, cửa hàng đóng cửa rồi mà nhỉ, hay là xin ăn. Anh tự dưng lấy nốt đống bánh còn lại, gói vào giấy bọc, đưa cho người kia.
"Chắc anh đói lắm đúng không? Cứ cầm lấy, tôi không lấy tiền đâu."
Người lạ mặt nhìn chằm chằm vào anh, anh không hiểu đứng đực ra đó nhìn lại, người đó nói cám ơn rồi bỏ đi. Anh kiểu hay là người ta bị thiểu năng nhỉ, mất lâu mới hiểu được anh nói gì? Đang đóng cửa hàng thì tự dưng mùi máu ở đâu xông đến, bản thân anh thấy lạ, đi đến nơi có mùi máu, cách có 1 hẻm, anh thấy xung quanh rải rác máu, bụi, đất đá, có một người gục ngay tại chỗ đất đá, đè lên, anh hốt hoảng cứu người đó ra, cõng về cửa hàng.

Mùi hương bánh mỳ khiến cho Retanus mở mắt, anh nhìn lên trần nhà đã cũ, nhìn xung quanh thì thấy mình ở một căn nhà cũ, người chằng chịt băng xô. Anh cố gắng ngồi dậy, nhớ lại những gì anh còn nhớ, anh bắt gặp một kẻ lạ mặt, hắn giết 2 dân thường, anh ra tay nhưng kẻ đó đó rất nhanh tay, chém anh thành mấy khúc, anh hồi phục rất chậm, chết tiệt, là thuốc độc. Hắn ta đạp anh dính vào tường rồi bỏ đi. Anh cứ tưởng cảnh vệ cứu anh, hóa ra là người khác. Có vẻ là thợ làm bánh, xung quanh toàn mùi bánh mỳ, trên bàn kia có vài lát bánh mỳ, anh đi đến tọng hết vào mồm, đói thật sự, không biết anh đã bất tỉnh bao lâu rồi. Có tiếng bước chân đi tới, có người lên, anh quay ra nhìn kẻ đã cứu anh. Ồ, một kẻ khá là ổn đấy, nếu tên này làm văn phòng thì khá là hợp so với làm bánh.

Hajime lên tầng thì thấy người kia đã tỉnh, anh mừng thật sự, cứ tưởng anh ta sẽ cứ bất tỉnh mãi như thế này. Ông anh đã ngủ mất 4 ngày rồi, anh liền xuống lấy thêm bánh cho người kia ăn. Mà công nhân ổng chén tốt ghê. Mười mấy cái bánh ông chén phát một.
Hajime : "Ông anh có biết là tý thì ông anh đi lên thiên đường rồi không? Làm gì mà để độc chạy khắp người vậy?"
Retanus : "Ồ, có kẻ chơi bẩn ấy mà, nhưng cậu đã giúp tôi sống đấy thôi. Ê, cậu biết giải độc à?"
Hajime : "Không hẳn, may là tôi hay hái thuốc trên núi nên biết một chút thuốc độc và cách giải chúng. Độc của anh cũng đơn giản thôi."
Retanus : "Đơn giản sao? Đó là độc gì vậy?"
Hajime : "Đó là độc từ hạt táo. Bộ anh không biết trong hạt táo có độc sao?"
Retanus : "Không. Gặm mãi có sao đâu?"
Hajime : "Bọn họ đã nghiền nát hạt táo rồi đun sôi lên, tạo nên một chất cực độc. Tôi mất mấy lít sữa để thải độc cho anh đấy. Tôi còn phải đóng cửa nguyên một ngày để lên núi lấy cục đá về để giải độc cho anh. May là số anh còn được sống."
Retanus : "Ồ, mất công vậy sao?"
Hajime : "Đương nhiên, độc của anh phải gọi là rất độc, không kỳ công thì sao anh lại có thể ngồi đây nói chuyện với tôi. Đây, tôi còn 3 lọ nữa, tôi đưa anh một lọ để đề phòng. Hai lọ tôi cất, để còn xem có người nào bị trúng độc đấy không. Anh nằm đây thêm một ngày để lành những vết thương đi. Mai hẵng đi. Bây giờ tôi còn phải xuống bán hàng nữa."

Cậu bé ở trong căn phòng, cậu đang không biết có chuyện gì xảy ra, một viên cảnh sát đi tới mang cho cậu bé mấy cái bánh. Cậu bé không đụng đến mà chỉ hỏi y hệt một câu như mấy ngày trước
"Chú ơi, bao giờ con được về với gia đình ạ?"
Cảnh sát : "Con có thể nói thật cho ta biết, chuyện hôm đó là như thế nào? Ta sẽ cho con đi."
Cậu : "Con đã nói rồi mà, con nghe thấy có tiếng động lớn, liền chạy ra xem thì thấy cái chú tóc trắng đó bị nằm dưới đất, con vác chú ấy không nổi, nên con phải đi gọi các chú mà."
Cảnh sát : ...
Orter đứng ở sau cánh cửa, anh cũng chỉ mới đến đây, thấy nghi phạm chỉ là một cậu bé mà mọi người lại mất thời gian như vậy. Anh chán chường ra lệnh thả cậu bé, dù sao Kaldo cũng đã tỉnh, lấy lời khai của cậu ta là chuẩn nhất. Sau khi nghe Kaldo kể Orter cũng ngạc nhiên, khi cậu ta đang gần như mất đi ý thức thì có cơn gió thổi đến khiến cho kẻ tấn công cậu bay đi mất. Sức mạnh của gió à? Là pháp sư nào nhể?

Cậu bé được thả ra, cậu chạy ngay về cửa hàng bánh mỳ để được ăn. Mấy ngày cậu chỉ ăn được vài lát bánh nên rất đói. Gặp được Hajime cậu bé mừng rỡ, nói liên hồi về mấy ngày vừa rồi, anh vừa bán hàng vừa nghe cậu bé.
Hajime : "Kỳ ngộ hay ha, mà mấy ngày vừa rồi anh cũng gặp chuyện giống em đó, muốn xem không?"
Eryk : "Woa, anh cũng gặp người tóc trắng ạ?"
Hajime : "Ừ, đại khái thế, tối nay đến cửa hàng anh, anh cho xem."
Eryk : "Vâng ạ."
Đến tối cậu bé đến cửa hàng, được Hajime dắt lên tầng, nhìn thấy một người đàn ông to đùng, cũng tóc trắng, nằm ngủ trên giường của anh Hajime. Cậu bé ồ à lên, đi tới xem người đàn ông. Trông người đàn ông này to quá, cậu bé tinh nghịch sờ vào cơ bắp của người đó. Hajime cười ha hả bảo đừng đụng lung tung, kẻo vết thương bị nhiễm trùng.
Eryk : "Chú ấy bị làm sao vậy ạ?"
Hajime : "Bị trúng độc thôi, anh giải độc rồi."
Eryk : "Oa, anh giỏi quá. Em kể anh này, mấy người này là thánh nhân, em nghĩ chúng ta không nên thể hiện thứ gì khả nghi nếu không là sẽ bị bắt giống em đó."
Hajime : "Vậy sao? Anh có làm gì đâu nhỉ? Anh chỉ cho cậu ta uống nước thôi mà."
Eryk : "Anh, uống nước mà cũng giải được độc á? Nó bị vô lý á."
Hajime : "Ờ ha, cũng đúng, thế còn em, em còn có bí mật nào nữa đúng không?"
Eryk đỏ mặt, cậu bé nghĩ anh Hajime cũng là người kỳ lạ, kỳ lạ giống cậu nên cậu bé nghĩ sẽ cho anh biết bí mật của cậu. Cậu bé lôi ra cái quạt đỏ mà người chị xinh đẹp kia tặng cậu.
Eryk : "5 năm trước em bị truy sát vì em không có ma thuật, có một chị rất xinh đẹp đã cứu em, chị ấy giúp em có vết sẹo ma thuật này với tặng em cái quạt thần kỳ này. Trông nó nhỏ thế thôi nhưng sức mạnh nó lớn lắm, chỉ khi gặp nguy hiểm em mới dám dùng, khi cứu chú tóc trắng kia em cũng dùng quạt này. May mà em nhanh trí không khai ra, nếu không em sẽ bị biệt giam mất."
Hajime cầm lấy chiếc quạt, anh cảm nhận là thần khí, giống với sợi xích thiên đường. Thực ra anh đến đây, theo cậu trai này cũng vì cậu trai này trên người có sức mạnh thần thánh nên anh cũng tò mò theo cậu. Có lẽ, người phụ nữ kia là một vị thần, ban cho cậu bé một số sức mạnh nhất định. Anh đưa cho cậu bé cây quạt, dặn cậu bé đừng nói với ai, kể cả bố mẹ. Cậu bé cũng đồng ý điều đó. Hai anh em đều mang bí mật cho nhau xem coi như là đảm bảo tình bạn của hai người. Sau khi cậu bé ra khỏi cửa hàng, anh quay lại chỗ người đàn ông kia, dùng nước thánh tiếp tục loại bỏ một ít chất độc ra. Dù sao cũng đã 3 ngày rồi, mang nhiều ra để anh ta tỉnh cái. Cứ để anh ta trong cửa hàng hơi phiền. Ngay ngày hôm sau Retanus tỉnh.

3 tuần sau

Retanus thèm bánh mỳ nên tiện đi trên đường tuần tra, anh tạt qua cửa hàng bánh của anh chàng Hajime. Cũng phải công nhận bánh cậu ta làm ngon thật. Mở cửa hàng thì đụng mặt Kaldo. Hóa ra Kaldo cũng rất thích bánh táo mật ong tại đây nên cứ 2 ngày cậu ta sẽ đi mua. Cùng lúc đó đụng mặt một cậu bé, có vẻ Kaldo biết cậu bé này, nhưng cậu bé thì không nhớ. Hỏi ra hóa ra là cậu bé đã cứu Kaldo một lần lúc cậu ta bị 3 kẻ Ẩn binh tấn công. Thế giới tròn thật đấy, không ngờ cậu bé này lại là người giới thiệu việc cho anh chàng Hajime này.
Retanus mua được bánh mỳ thì đi về, chiều tối anh quay trở lại Bộ, Sophina đang sắp xếp giấy tờ thì thấy Retanus đi qua, liền gọi anh đến lấy giấy tờ của tiểu thư Meliadoul. Anh ngáp ngắn ngáp dài đọc, bỗng nhiên, anh khựng lại.
Cậu bé Eryk đang luyện tập chỗ khác, không hiểu sao cậu lại nổi lên sự bất an, nên là cậu đi về sớm. Không hiểu sao đường bình thường như mọi khi cậu về lại vắng vẻ như vậy, sự sợ hãi của cậu dâng cao, cậu dùng cây quạt, ẩn thân. Chiêu ẩn thân này cậu được Hajime chỉ dạy, cậu chạy tới một cái hẻm mà cậu cảm thấy nguy hiểm nhất, sợ hãi nhất. Cậu đã được chứng kiến một màn ghê tởm nhất mà cậu từng gặp. Máu me bắn khắp nơi, có thứ gì, hình dáng kỳ dị, đang ăn não của ai đó. Eryk bịt mồm để ngăn mình không bị nôn ra. Cậu chạy tốc biến đi, chạy đến cửa hàng của Hajime, rất may anh chưa đóng cửa, cậu sợ hãi kể cho Hajime biết. Hajime nghe xong mặt biến sắc, bảo cậu hãy ở trong cửa hàng, đừng đi đâu, anh định đi thì gặp Retanus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro