Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 - Hơi thở của hoa anh đào

Meliadoul kiểm tra hết một loạt, kiểm tra tận 2 lần, không có gì cả, không có dấu hiệu bị xâm nhập, không có dấu hiệu bị bỏ bùa, không gì cả.
Meliadoul : "Không vấn đề gì hết. Cậu có chắc là bị nhỏ đó bỏ bùa không vậy?"
Orter : "Chắc chắn, khi thi triển phép tôi còn mất hết sức lực, ngất đi mất, tiểu thư có chắc là tôi không sao không vậy?"
Melia : "Chắc chắn, ma lực vẫn thế không biến đổi, cơ thể không bất thường."
Orter : ...

Orter đi trên đường suy nghĩ về thần chú mà cô ta gieo lên anh. Tiểu thư Meliadoul cũng không biết về thần chú này, anh đành đi đến hiệu trưởng để hỏi. Bắt gặp Rayne, Kaldo đang thảo luận với hiệu trưởng cái gì đó. Bất ngờ mọi người im lặng khi anh đi tới.
Orter : "Sao vậy?"
Wahlberg : "Ẩn binh có động tĩnh."
Orter : ...

Ẩn binh, một tổ chức hoạt động có nhiệm vụ giết những pháp sư hùng mạnh. Bọn họ chỉ là những con người vô năng nhưng lại chui rèn những kỹ năng khủng khiếp đủ sức hạ được một thần giác. Không biết bọn họ được thành lập từ khi nào, chỉ là sau khi thánh nhân đầu tiên Adam Jobs mất, những chiến binh này đã hành động. Phải sau hơn 30 năm, Bộ pháp thuật mới điều tra được. Sau đó không hiểu sao bọn họ đã biến mất không rõ tung tích. Do vậy rất ít người biết về tổ chức này. Ấy vậy mà bây giờ họ quay lại rồi sao? Phiền phức to rồi đây.
Do vụ việc của Ẩn binh, Orter cũng quên khuấy đi mất vụ bị phù phép của mình.

××××××××××××××××××××

270 năm tính từ hiện tại về trước, tại một thế giới khác.

Một cô gái có mái tóc dài đen đẹp, cột hai bên có cánh bướm trang trí, đôi mắt màu tím oải hương hiện lên sự chua xót, cơ thể cô dính đầy máu, trước mặt cô có một kẻ, là một con quỷ đầy lạnh lẽo, băng giá, nhìn cô cười cười.
"Thật đáng thương." - cô đã nghĩ vậy. Một con quỷ không nhận thức được tình yêu, chỉ là một cái vỏ rỗng biết đi. Dù bố mẹ cô bị lũ này giết, cô cũng có hận bọn chúng, nhưng giờ đây, cô chỉ thấy xót xa mà thôi.
Trước khi nhận thức của cô biến mất, cô muốn em gái cô được bình an. Thân làm người chị mà lại không thể bảo vệ người em gái của mình, cô thật sự không can tâm.
"Chị chỉ muốn em được hạnh phúc như bao người con gái khác, sống thật là lâu. Với chị, điều đó là quá đủ." - những lời nói cuối cùng mà cô cố gắng nói với em gái mình.
Thật yên tĩnh. Mọi đau đớn đều biến mất. Cô cảm giác lơ lửng đâu đó, khi cô mở mắt ra, thì thấy một vị thiên thần với đôi cánh đen, khuôn mặt không cảm xúc, vị đó đi đến nói
"Kochou Kanae - lúc sống ngươi đã làm rất nhiều việc tốt, chưa kể tiền kiếp trước đây ngươi lúc nào cũng dùng tâm mát lạnh mà đối đãi với người khác, khiến cho người khác tạo nên vô số việc tốt. Vậy nên, bề trên đã ban phúc một số thứ. Đổi lại, ngươi hãy hoàn thành cho ta một nhiệm vụ. Đó là lấy lại một sợi cánh lông của ngài Seraphiel bị rớt xuống một thế giới khác. Ta sẽ cho ngươi tái sinh xuống đó để lấy lại."
Cô : "Liệu em gái tôi còn bình an không?"
Thiên thần : ... "Em gái cô có số phận riêng, sau khi mất, sẽ lên thiên đàng. Cô không cần phải lo lắng."
Cô : ...
Thiên thần : "Được rồi, ta đã thống nhất với ngài Michael là cho cô giữ nguyên sức mạnh hơi thở của cô, thêm một năng lực nữa là điều khiển được nguyên tố nước, thậm chí tạo ra được nước thánh. Cô có thể điều động thần khí như sợi xích thiên đường để đối phó với sức mạnh của sợi lông đó."
Thiên thần định hóa phép để cô tái sinh thì mới chợt nhớ ra gì đó.
Thiên thần : "Quên mất, cái thế giới của sắp tới khá là dị, bất cứ ai không có cái sọc sọc gì trên mặt đều sẽ bị xử tử. Nên là cô muốn ở cơ thể cũ ta sẽ cho thêm sọc hay là cơ thể mới?"
Cô định mở lời thì thiên thần đã chêm thêm vào : "Chậc, cơ thể mới chắc chẳng đẹp với cả khỏe như cơ thể bây giờ, thôi, vẫn giữ nguyên đi. Khuôn mặt xinh đẹp như thế này dễ dò hỏi hơn. Ta sẽ vẽ một vết sẹo hình con bướm ở cuối mi mắt. Vẫn xinh đẹp như thường ngày."
Cô : ...
Bỗng cả người cô đau đớn, như bị rút gân rút cốt, đến khi cô tỉnh lại. Thì đã thấy mình nằm ở cạnh một cái cây lớn. Cô đứng dậy nhìn xung quanh. Vậy là cô lại tiếp tục hành trình sống của mình thêm một lần nữa.

××××××××××××××××××××××××××

Regro Burnedead đang nhâm nhi cốc trà mà mình tự làm không khỏi thấy thoải mái gân cốt, thằng bé Mash nhà ông hiện tại đang đi học và cái tên cảnh sát đang bận nên là hiện giờ ông đang ở một mình. Có một con bướm bay từ cửa sổ vào, đậu trên cốc của ông, ông thấy con bướm này quen quen, bỗng nhiên từ con bướm đó không hiểu sao có ngàn con bướm bay ngập phòng khiến ông hốt hoảng. Trong lúc cố gắng gạt những con bướm ra thì thấy có một người con gái tóc đen quen thuộc ngồi đối diện ông. Ông ngỡ ngàng trước sự hiện diện của cô.
"Kochou Kanae"

Hai bóng người đi dạo trong rừng, một già một trẻ, một trai một gái. Người già rất vui khi gặp người trẻ. Thực sự rất lâu lắm rồi, cũng phải hơn 50 năm rồi ông không gặp lại người con gái này. Lần đầu ông gặp khi mà ông còn làm trong Bộ pháp thuật, vị trí nhỏ trong ban kiểm soát ma thuật. Người con gái xinh đẹp một mình dùng một thanh kiếm gỗ chém chết hết lũ ma nhân. Xinh đẹp, kiều diễm, tài giỏi. Cô đã giúp ông chữa lành vết thương và dẫn ông về thành phố ma thuật. Trải qua bao khó khăn, họ cũng đã trở nên thân thiết. Ông cũng thích người con gái năm đó, chỉ là, người con gái này đặc biệt, không thể cùng ông nắm tay đi hết cuộc đời này được nên ông đã thề trong lòng, vẫn luôn yêu cô đến cuối đời.
Kanae : "Vậy là gần 40 năm rồi sao? Thời gian thật chẳng nhẹ nhàng chút nào cả."
Regro : "Dù không nhẹ nhàng, nhưng em vẫn luôn đẹp như vậy."
Cô nở nụ cười thật tươi, dù bao nhiêu năm đi qua, có vẻ mọi thứ vẫn như vậy.

Mash tranh thủ buổi chiều không có tiết học, chạy tới ông già mình để biếu ông mấy món quà mà anh mua ở chợ Hồ Ly. Có tiếng phụ nữ với tiếng ông già, tiếng mở cửa, Mash nhìn thấy có một người phụ nữ trẻ đang nắm tay với ông già, anh cũng hơi ngạc nhiên.
Regro : "Ôiiiiiii, con traiiiiiii, con về thăm ta à."
Mash : "Con chưa chết, vẫn khỏe. Đây là ai ạ?"
Regro : "Gọi mẹ đi Mash."
Mash sốc đánh rơi su kem, Kanae đánh phát vào đầu Regro.

1 năm sau

Thàng phố Ma Thuật vốn được cấu tạo hình vòng tròn, Bộ ma thuật làm trung tâm, cao nhất ở thành phố, bán kính của thành phố là 899 km. Vốn là một đế chế ma thuật hùng mạnh trong suốt 100 năm. Ở mỗi vòng cung ngoài có một trạm kiểm soát cảnh sát ma thuật. Tổng cộng có 88 cái. Ấy vậy mà, dạo gần đây có một số lời đồn. Một loạt cảnh sát ma thuật bị giết hàng loạt, không có tiếng kêu cứu hay tiếng động bất thường, tự dưng nhân viên gục xuống và chết luôn. Có lời đồn khác là do một con quái vật thời xưa gây ra hiện tượng này, lời đồn khác là do kẻ nào đó đã nguyền rủa cảnh sát. Cũng có một lời đồn khác là do kẻ vô năng gây ra... rất nhiều lời đồn khác nhau khiến cho dân tình hoang mang.

Finn cũng thảo luận điều này với nhóm mình.
Lance : "Tôi có xem tử thi của họ, chỉ có một nhát ở cổ rất sâu. Mà nhát chém đó cực kỳ gọn gàng. Có thể thấy họ đã giết người chỉ với bằng một nhát chém, có vẻ đối phương cực kỳ lợi hại."
Finn : "Đáng sợ thế!"
Dot : "Tôi nghe loáng thoáng là một lực lượng nào đấy làm đúng không? Cái gì binh ấy nhỉ?"
Lance : "Ẩn binh. Là của một nhóm người vô năng tạo nên."
Lemon : "Ẩn binh sao? Nghe đáng sợ thế."
Mash : nhom nhom.
Dot : "Người vô năng à? Chẳng phải bên Bộ cũng đã không làm khó với những người đấy sao?"
Lance : "Cái lực lượng Ẩn binh tồn tại từ thời xưa lâu lắm rồi. Không hiểu sao họ đột nhiên biến mất. Cho đến bây giờ mới hoạt động. Có lẽ, tôi nghĩ thôi, bên những người có pháp thuật chúng ta đã rất tiêu cực với những người vô năng vậy nên giờ có lẽ chúng ta phải trả giá cho chuyện đấy."
Dot : ...
Lemon : ...
Finn : ...
Mash : nhom nhom "Nếu họ đến thì chúng ta cứ việc múc họ thôi."
Lance : "Lạc quan đấy."
Dot : "Chuẩn không cần chỉnh Mash ạ."
Finn : ...
Lemon : "Aaaaaa, đúng là chồng của tớ."

Kanae đi chợ trong thành phố ma thuật, thường việc này dành cho Regro nhưng hôm nay ông bị ốm nặng, cô đi thay, vừa bước vào thành phố, cô đã thấy hơi kỳ. Không phải nỗi lo lắng của mọi người hiện trên mặt mà là một số người, ẩn hơi thở. Người bình thường sẽ có hơi thở nông và hơi sâu, sẽ chẳng dở hơi mà ẩn đi hơi thở cả. Cô tĩnh lặng nhìn quanh, từ lúc cô bước vào đã thấy được 5 người ẩn hơi thở. Cô cũng có nghe loáng thoáng gần đây có những vị cảnh sát ma thuật bị giết cực kỳ lạ. Trên cổ chỉ lưu lại vết cứa rất sâu, vào thẳng động mạnh chủ, mất máu mà chết. Giết người hàng loạt sao? Là những người ẩn hơi thở này giết sao? Cô suy nghĩ một hồi, có vẻ nên nói vụ này cho Regro biết để phòng. Và có lẽ cô làm những chú bảo hộ cho cả Mash lẫn Regro. Sau khi mua những thứ cần thiết, cô đi qua một đoạn rừng thì thấy có tiếng động. Tính tò mò nổi lên, tàng hình đi đến hóng.

Rayne thực sự chật vật với những kẻ kia, vô năng nhưng lại không vô năng. Bọn chúng có những kỹ năng mà ngay đến cả anh cũng không thể nào theo kịp. Giống như Mash vậy. Hiện tại anh đã bị đâm thẳng vào ngực, có vẻ là có độc nữa. Cơ thể anh bắt đầu run rẩy, cũng nhờ có độc mà ma thuật của anh bị yếu đi. Retanus mặc dù cũng bị nhiễm nhưng có vẻ vẫn còn khỏe hơn anh. Anh bắt đầu không còn sức để đứng, phải khuỵu chân xuống, cùng lúc đó 3 tên kia bắt đầu xông vào có ý định giết anh. Không hiểu sao kiếm cả 3 bọn chúng điều bị gãy làm đôi và bị đẩy lùi về phía sau ngã sõng soài. Anh ngạc nhiên nhìn quanh. Về phía Retanus cũng vậy, 5 kẻ kia bỗng dưng bị bật máu khắp người, không thể cử động được. Bọn chúng bỏ chạy, hai vị thánh nhân ngạc nhiên thì bỗng dưng không hiểu sao trời mưa tầm tã, trong cơn mưa, bọn họ cảm thấy chất độc ít dần. Mưa được 30 phút rồi tạnh hẳn. Cả hai người khỏe dần.
Retanus : "Có người giúp chúng ta sao? Nhưng sao lại không ra mặt?"
Rayne : ... "Không cảm nhận được hiện diện. Có vẻ người đó rất mạnh."
Hai vị thánh nhân bối rồi nhìn nhau, vác nhau về Bộ.

Kanae ngâm nga bài hát đi về nhà.

Orter vật lộn với đống giấy tờ, những cuộc khám nghiệm tử thi dần nhiều hơn, báo cáo về những cảnh vệ chết chất đống. Những kẻ Ẩn binh này cực kỳ bí ẩn và rất mạnh. Dù không có pháp thuật nhưng kỹ năng của bọn chúng không thể coi thường, xuyên qua được tầng ma thuật bảo hộ ắt hẳn bọn chúng có vũ khí triệt tiêu ma thuật và rất khỏe. Mấy tháng trước anh có giáp mặt với một kẻ. Hắn cầm một thanh kiếm và kỹ năng dùng kiếm hắn cực kỳ nhanh và đáng sợ, mọi đòn tấn công từ xa của anh đều bị vô hiệu hóa bởi những nhát chém của hắn. Gần như hắn cắt được cổ anh. Anh bắt buộc phải dùng đến vạch thứ 3 thì hắn đi mất. Anh gần như cảm thấy cái chết trước mặt mình, lần đầu anh cảm thấy như vậy là đấu với Doom. Lần hai là lần này. À không... còn một lần nữa, với cô ta. Bất giác anh sờ vào cổ, vẫn còn cảm nhận rõ ràng bàn tay nhỏ kia sờ vào cổ anh, mân mê, khi ngón tay cô đi đến yết hầu, cả cơ thể anh cứ như điện giật, các dây thần kinh của anh bị ngưng trệ, đầu óc anh trống rỗng. Đến khi cô đẩy người anh xuống giường, anh mới lấy lại được ý thức. Và nụ hôn đầu tiên của anh, cũng bị cô ta lấy mất. Những ký ức lúc đó vẫn luôn cuộn trào trong tâm trí anh. Kích thích tâm trí anh. Nhiều lúc anh không biết anh có bị tâm thần không nữa.
"Orter, Orter, Orter , bị sao thế?"
Orter quay về hiện thực, nhìn thấy Ryoh trước mặt.
Orter : "Sao thế Ryoh?"
Ryoh : "Rayne và Retanus bị Ẩn binh tấn công, chúng ta đi xem sao."

Sau khi được hai người kia kể rõ mọi chuyện, mọi người đều có cùng suy nghĩ, là có một người rất mạnh đang ẩn náu trong thành phố, cần tìm ra để họ giúp trong vấn đề với Ẩn binh. Nhưng tìm họ bằng cách nào? Chính vì không muốn bất kỳ ai biết nên mới ẩn thân. Bỗng nhiên Kaldo đưa ra một phương pháp.
Trong suốt ba tháng, các thánh nhân nỗ lực tìm ra Ẩn binh rồi đấu với chúng, nhưng có vẻ không theo ý muốn, lần thì có Mash cứu, lần thì bọn Ẩn binh bỏ chạy, lần thì thành công bắt được nhưng bọn chúng tự tử. Mãi vẫn không dụ được người ẩn thân kia. Mà trong khi đó họ không biết được rằng, người ẩn thân kia - Kanae đang rất hạnh phúc với Regro ở căn nhà ngoài rừng, cô cũng không có nhu cầu ra ngoài với đi đến thành phố Ma Thuật. Suốt 3 tháng cô chỉ quanh quẩn với Regro, luyện tập, nói chuyện, ngắm cảnh, ... bù đắp lại cho người đàn ông mà đã vì cô mà không lập gia đình. Và cũng lấp đầy khoảng trống tình cảm của cô.

Tâm hự : Tuôi khá nuối tiếc cho Kochou Kanae nên muốn cho thêm nhân vật này vào truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro