Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Đàm phán không được

Cả hai về tới thành phố liền họp khẩn cấp với tất cả thánh nhân. Mọi người đều thống nhất sẽ dò hỏi những người có liên quan đến cô ta. Bao gồm cả Mash lẫn Domina.

Domina : "Em gái em ấy ạ? Có, tháng trước em có gặp em ý."
Ryoh : "Gặp á? Là sao? Bộ cô ta lên kế hoạch giải cứu Innocent Zero sao?"
Domina : "Không, em ấy chỉ hỏi em về tình hình sống ở đây thế nào thôi ạ."
Ryoh : "Thế thôi sao?"
Domina : "Vâng. Nhưng sao thế ạ? Mấy anh có gặp con bé à?"
Retanus : "Orter với Kaldo gặp. Bọn ta nghi ngờ con bé định cướp ngục ông già của chú. Chú nói hết về con bé đi."
Domina : "Thực ra, việc cướp ngục con bé chẳng làm đâu."
Ryoh, Retanus : ???
Domina : "Sau khi Mash biến mất, cơ thể cha bị biến đổi đột ngột và con bé ra đời ngoài kiểm soát của ông. Con bé rất đặc biệt, có thể truyền suy nghĩ của mình tới người khác và con bé rất vô hại. Tôi đã từng bị cha thao túng tâm lý để làm việc cho ông nhưng con bé khác hoàn toàn. Nó không hề bị ông ý tác động, nó hoàn thành nhiệm vụ theo cách riêng của nó, không đổ một chút máu nào cả. Cha đã từng mắng nó rất nặng cho đến dùng lời nói nhẹ nhàng nhưng con bé không suy chuyển. Nó đã từng nói với em rằng, 'Cha lớn tuổi rồi mà vẫn ngốc. Ai chẳng phải chết, chỉ là lúc sống chúng ta sống như thế nào thôi. Dù vậy em vẫn yêu cha và các anh'. Nó có suy nghĩ khác biệt với tất cả những người còn lại. Sức mạnh nó cũng rất kỳ lạ. Mặc dù em chưa chứng kiến nó tung sức mạnh toàn lực như thế nào nhưng Doom có kể, dù anh với cha kết hợp lại cũng chẳng thể đánh lại nó. Nó dường như là thiên tài bẩm sinh ma thuật vậy. Nhưng nó đã bỏ nhà đi vào 5 năm trước rồi. Nó không đồng ý với kế hoạch bất tử của cha. Nên lúc nó bỏ đi nó có nói với em là 'Cha sẽ phải học một bài học về sự trân trọng sự sống. Em không giúp cha nữa đâu.' Rồi sau đó em bị nó bỏ bùa ngất đi. Đến bây giờ em mới gặp lại nó."
Retanus : "Một cậu chuyện đầy kịch tính nha. Ngay cả Innocent Zero cũng chịu thua con gái ông ta à? Thế thì chúng ta làm gì có cửa?"
Ryoh : “Còn có Mash mà. Vậy khi nào chú gặp con bé thì nhớ báo bọn anh nhé. Bọn anh chỉ muốn kiểm soát con bé vì dù sao nó cũng là con gái của Innocent Zero.”
Domina : “Cũng được thôi nhưng con bé không thích bị kiểm soát đâu, mấy anh nên kệ nó. Có gì nhẹ nhàng trao đổi với con bé thì có thể nó sẽ hợp tác với mọi người thôi ạ.”

Về phía học viện Easton
Mash : “Em gái á, có, em gặp rồi. Còn tặng em su kem nè. Con bé tốt bụng phết.”
Rayne, Orter, Kaldo, Finn, Dot, Lance, Lemon nhìn chằm chằm Mash đang nhai su kem.
Orter : “Cậu gặp lúc nào vậy?”
Mash : “Trong lúc lấy trứng rồng, con bé xuất hiện. Nó còn bảo tôi giống lão Inno.”
Orter : “Còn gì nữa không?”
Mash định mở miệng nói về vụ đá thì chợt nhớ lấy lời em gái, anh liền run run lắp bắp : “Không ... không ... không ... có ... gì ... đâu ... đâuuuuuu”
Mọi người nhìn vào đều biết cậu ấy đang nói dối.
Orter : “Mash này, cậu cũng biết Innocent Zero nguy hiểm cỡ nào. Nếu chúng ta xác định được cô ta có phải có ý thù địch hay cướp ngục Inno không thì mọi thứ sẽ được giảm thiểu nguy cơ.”
Mash : “Tôi có hứa với nó là không tiết lộ để con bé được sống yên bình.”
Orter : “Chẳng phải cậu tiết lộ rồi còn gì nữa?”
Mash : ...
Mash đành cởi bỏ chiếc dây chuyền mà em gái đưa cho anh. Orter đi ra cầm lấy sợi dây chuyền, hòn đá màu trắng được gắn trên một cái khung hình mặt trời. Trông có vẻ hòn đá này khá lạ so với trang sức thường ngày.
Mash không nói gì, chỉ hành động như kiểu nghe điện thoại.
Rayne : “Ý cậu là cô ta đưa cho cậu để liên lạc?”
Mash giơ ngón tay cái. Sau đó anh hành động như kiểu anh bị giết rồi giơ điện thoại lên gọi rồi chĩa về hòn đá.
Kaldo : “À, ý cậu là cô ta đưa hòn đá liên lạc để khi cậu gặp nguy hiểm thì liên lạc với cô ấy để cô ấy cứu cậu.”
Mash : “Chuẩn.”
Orter : “Được rồi, tôi sẽ thu cái này để điều tra thêm, cám ơn thông tin của cậu.”
Mash tiếc nuối nhìn các thánh nhân mang cái vòng cổ đi : “Cái vòng cổ của tôi.”

Sau khi các thánh nhân hội họp thêm một lần nữa thì quyết định nói chuyện một cách lành mạnh chứ không dùng phương án dằn mặt. Dù sao tất cả bọn họ đều được cảnh báo trước là cô gái này còn đáng sợ hơn Innocent Zero. Và hiệu trưởng Wahlberg cũng có nói rằng con bé là một hiện diện hoàn toàn khác, nếu con bé không có ý định xấu thì cũng nên đừng thái độ thù định, không là cả Mash cũng không giúp gì được. Orter chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn cùng với tất cả thánh nhân ngồi quanh, anh cầm dây chuyền lên, truyền vào ma lực của anh rồi nói : “Selena Marcus, chúng tôi là thánh nhân, cần nói chuyện với cô.”
Một hồi im lặng không thấy gì
Retanus : “Đáng lý ra nên hỏi Mash cách hoạt động của dây chuyền. Không có gì thì ăn thôi, tôi cũng đói rồi.”
Sophina : “Từ từ nào, có lẽ cô ấy đang bận cái gì đấy.”
Rầm
Tiếng đóng cửa vang lên khiến cho mọi người giật mình, Kaldo định đứng lên thì thấy một hình dáng màu trắng từ đầu đến chân bước vào căn phòng. Rất may là căn phòng khá sáng chứ không người ta tưởng một con ma nào đó bay vào phòng. Không khí thay đổi, không hiểu gió mát từ đâu tới, trời tháng 6 nóng nhưng khi cô gái này bước vào, căn phòng mát mẻ hẳn. Cô ấy cứ như một em búp bê sứ vậy, mái tóc màu trắng dài quá eo, váy trắng, da trắng, chỉ có đôi mắt cô ấy là khác biệt, một bên màu tím, một bên màu xám. Cô bước chân nhẹ nhàng không có tiếng động, đi đến ngồi cuối bàn, đối diện với Ryoh. Cô mỉm cười :
“Vậy mọi người muốn nói gì nào?”
Cô từ tốn lấy đống rau, rưới sốt lên rồi ăn. Ai cũng nhìn chằm chằm cô.
"Sao thế, không ăn à?"
Một vài tiếng ho vang lên, Ryoh chỉnh lại tóc.
Ryoh : “Nhóc chắc hẳn là con gái út của Innocent Zero - Selena Marcus. Cô ắt hẳn đã biết cha cô đã làm gì? Chúng tôi là thánh nhân, là những người đứng đầu thế giới phép thuật này, chúng tôi có quyền kiểm soát mọi thứ kể cả những thứ gây nguy hại cho dân chúng. Sau khi anh trai cô – Mash đã giúp cho chúng tôi thoát khỏi Innocent Zero thì chúng tôi cũng không muốn làm gì với gia đình của ông ta. Chỉ là còn mỗi cô là chúng tôi muốn trao đổi điều kiện để cô có thể không gây hại gì cho thế giới này và cô cũng có quyền công dân như bình thường và có thể cha cô được giảm mức án tù.”
Selena : ... “Còn gì nữa không? Mọi người cứ nói tiếp đi.”
Orter : “Cô sẽ được giám sát 24/7, mọi việc cô làm đều được chúng tôi biết, cô cũng phải vào học trường Easton và tham gia cuộc thi tuyển chọn thánh nhân. Chúng tôi thiết nghĩ với năng lực của cô thì cuộc thi đó chẳng nhằm nhò gì. Cô bắt buộc phải trở thành thánh nhân.”
Ryoh : “Vậy ý cô thế nào?”
Selena ăn nốt miếng salad cuối cùng, cô kết thúc bữa ăn tối của mình đơn giản. Vì với cô, thức ăn loài người lúc nào cũng khủng khiếp như nhau. Cô nhìn xung quanh, cô cảm nhận được sự đề phòng của từng người ( ngoại trừ con rồng, nó có vẻ thích cô).
Selena : “Mọi người có biết bản thân tôi có thể làm gì không mà đưa những điều kiện đó? Những điều kiện đó đưa ra căn bản không hề giúp tôi một chút nào.
Thứ nhất, tôi không thích xã hội loài người nên việc có quyền công dân hay không thì nó chẳng có giá trị gì với tôi.
Thứ hai, việc cha tôi làm chắc chắn là phải có mức phạt chính đáng nên tôi không có nhu cầu thả ông ý ra, ông ý và các anh trai cần học một bài học về tôn trọng mọi sự sống trên thế giới này, nên là mấy người cứ việc giam ông ý lại.
Thứ ba, không thể giám sát tôi được, đơn giản tôi có những việc vượt ngoài tầm hiểu biết loài người nên dù mấy người có cố kiểm soát tôi đến đâu cũng vô dụng.
Vậy nên, tôi từ chối. Chúng ta có thể giả vờ không quen biết nhau, như vậy thì yên bình nhất rồi còn gì. Tôi khỏe, mấy người khỏe.”
Orter : “Vậy cô chọn chống đối bọn tôi, chống đối thế giới phép thuật?”
Selena : “Nếu tôi chống đối thì mấy người đã biến thành cát bụi trước khi bố tôi thực hiện cái kế hoạch viển vông của ông ý rồi.”
Orter : “Được lắm, cô nghĩ cô thoát được khỏi đây khi mà có thái độ như vậy sao.”
Hàng loạt dải cát bám lấy chân cô, một đoạt cát nét tiến đến gần mặt cô, bỗng nhiên cát của anh bị hóa thành những bông hoa đầy màu sắc bay lả tả xung quanh cô.
Ryoh : “Đủ rồi đấy Orter, chúng ta đã thống nhất là không động chân động tay rồi còn gì?”
“Xin thứ lỗi cho tôi, nhưng nếu chúng tôi không giám sát được cô thì chúng tôi không thể để cô ra khỏi đây được vì căn bản, cô thuộc nhóm người nguy hiểm cao cho xã hội này và thánh nhân chúng tôi cần phải có biện pháp.”
Selena : “Hôm nay là ngày trăng tròn hay trăng khuyết nhỉ?”
Ryoh : “Hả, hôm nay là ngày trăng khuyết? Sao lại hỏi như vậy?”
Selena : “Đáng tiếc ha, tôi lại muốn trăng tròn cơ, mai có vẻ sẽ mưa to lắm đây. Sẽ xảy ra ngập lụt đó, mọi người cẩn thận nhé?”
Ánh trăng càng ngày càng sáng, ai ai cũng ngạc nhiên trước dị thường này, ánh sáng mạnh đến nỗi, mọi người chỉ nhìn một màu trắng và nét người. Cơ thể Selena trở nên vô hình trong ánh sáng, Retanus vội dùng phép bắt lấy cô nhưng bị chậm một bước, cô đã biến mất hoàn toàn. Trước khi biến mất cô còn nói
“Vấn đề đầu tiên mọi người gặp phải là có đủ mạnh để bắt được tôi. Mà sẽ thế nào tôi đổi ý không bảo vệ loài người nữa nhỉ. Tôi cho mọi người lựa chọn, kệ tôi hay tôi hủy diệt xã hội này. Nói trước, tính tôi thất thường lắm. Mong rằng không gặp mọi người trong tình cảnh căng thẳng như thế này nữa.”
Ánh sáng trở lại bình thường, ai cũng ngỡ ngàng.
Tsurara : “Thất bại rồi sao?”
Sophina : “Tôi thấy cô ấy không có ác ý nào cả?”
Kaldo nuốt mật ong : “Nhưng vẫn phải bắt cô ấy, dù sao là đứa con của Innocent Zero cũng không phải là dạng vừa, hiện giờ chúng ta vẫn chưa rõ sức mạnh của cô ta là gì? Dù cô ta không có ác ý như bố cô ta nhưng chúng ta vẫn phải tìm hiểu cặn kẽ, phương án đối phó khi cô ta đổi ý định.”
Retanus : “Phiền thật đấy, sao không hỏi thẳng bố cô ta cho rồi?”
...

3 hôm sau tại một nhà giam nghiêm ngặt nào đó
Wahlberg ngồi đối diện với Innocent Zero, Ryoh và Kaldo đứng ra hai bên ở đằng sau.
Inno : “Có chuyện gì mà đên tận đây vậy?”
Wahlberg : “Về đứa con gái út của ông. Selena Marcus. Con bé có sức mạnh như thế nào vậy? Ta không thể cảm nhận được hiện diện của nó?”
Inno : “Ngươi gặp nó rồi sao? Con bé thế nào?”
Wahlberg : “Theo ta biết là nó vẫn khỏe mạnh bình thường. Ba hôm trước có đến gặp các thánh nhân.”
Inno : “Chà, bản thân ta hơn 5 năm rồi vẫn chưa nhìn được mặt nó lần nào, vậy mà các ngươi được nó đến để gặp nói chuyện cơ à. May mắn thật đấy. Chắc hẳn nó lớn rồi. Con bé xinh xắn lắm đây.”
Wahlberg : “Vậy ông với con bé không thân sao?”
Inno : “Nó luôn thân thiết với ta và những đứa anh của nó, nó chỉ là ghét nơi đông đúc và loài người thôi. Sao? Nó không đồng ý điều kiện của các ngươi sao? Ha ha, quả nhiên, bản tính con bé vốn thế rồi. Nó mà không thích thì không thể ép nó được, trước đây nó còn đả thương ta vì nhất quyết không muốn giết người theo ý ta mà.”
Wahlberg : “Đả thương được ngươi sao? Nó mạnh đến mức độ nào vậy?”
Inno : “Bẩm sinh đã mạnh rồi, không cần ta dạy dỗ nó cũng tự tìm cách phát triển ma lực, tự luyện tập để bản thân mạnh rồi. Nhưng nó không thi triển sức mạnh như những người khác. Có vẻ nó có thể điều khiển ma thuật theo tâm ý của nó, không cần dùng bùa chú gì cả. Nó cũng có khả năng ngoại cảm, đọc được suy nghĩ của người khác, điều khiển tâm trí người khác."
Wahlberg : "Con bé mạnh đến vậy sao? Vì vậy ngươi không kiểm soát được con bé?"
Inno : "Ha ha, nếu ta kiểm soát được con bé thì ta còn phải ngồi đây sao? Chẳng ai kiểm soát con bé được cả. Nếu các ngươi lo lắng vì không thể kiểm soát được nó thì thật sự rất thừa thãi. Nó là đứa có lý tưởng riêng và rất mạnh mẽ, nói không ngoa là nó với thằng Mash rất giống nhau, kiên cường với suy nghĩ của mình. Ngây thơ với thế giới này. Ha ha, dù gì nó cũng là đứa con ta yêu nhất, vậy nên ta cũng chẳng ép nó theo ta làm gì."
Wahlberg : "Không ngờ ông cũng yêu đứa con của mình đấy."
Inno : "Nó sinh ra từ máu thịt của ta, đương nhiên ta yêu thương nó rồi."
Wahlberg : "Vậy ông chưa gặp nó lần nào sao?"
Inno : "Từ lúc 11 tuổi nó bỏ nhà đi, ta chưa lần nào gặp được nó cả, đến cả Doom lẫn Cell War cũng không lần được ra nó thì ngươi nghĩ xem?"
Wahlberg : ...
Ryoh : ...
Kaldo : ...

Trên đường bay về thành phố
Ryoh : "Cô bé này thú vị đấy. Không nghe lời cha mà ngay đến cả Inno cũng chẳng làm gì được cô bé."
Kaldo : "Qua đó chúng ta biết được cô bé cũng không phải dạng vừa. Ngài Wahl, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Wahl : "Ta thấy kệ cô bé đi, dù sao có chuyện gì xảy ra cũng có Mash với Domina đứng ra giải quyết. Ta không thấy con bé nguy hiểm đâu."
Ryoh : ...
Kaldo : ... không phải tôi không hiểu nhưng có người khá là cố chấp muốn bắt con bé cho bằng được.

Orter quay lại hẻm núi đó, mọi đồ đạc đã bị dọn đi sạch sẽ, trong động trống không, anh dùng cát lục lọi mọi ngóc ngách đều không thấy một thứ gì sót lại. Đầu óc anh bắt đầu trống rỗng, anh tự nhẩm trong lòng sẽ lùng bắt cô bằng được về. Dù có bằng cách nào đi chăng nữa.

Inno quay về phòng giam, bữa cơm vẫn như mọi khi, vẫn là mùi vị đó. Con bé vẫn ở đây với anh.
Doom : "Bọn thánh nhân hỏi gì cha vậy?"
Inno : "Về con bé Selena."
Doom : "Cha đã nói gì vậy."
Inno : "Nói thật thôi. Nhưng bọn chúng không biết con bé ở đây. Ta sẽ không để bọn chúng mang con bé đi đâu."
Doom : "Chẳng ai thắng được con bé cả, kể cả Mash."
Famin : "Ha ha, cha nói đúng, con bé vẫn luôn ở bên chúng ta."
"HA HA HA"
Tiếng cười vang vọng khắp nhà tù.

Selena dọn dẹp đống đồ, di cư đến một ngôi nhà ven hồ gần với nhà tù của cha mình. Cô chán nản dùng sức mạnh của mình tạo ra các cây lớn xung quanh hồ, che giấu căn nhà và cái hồ, cô leo lên một cành cây ở giữa hồ, nằm nhìn lên trời, mặt trăng cô kéo gần lại khiến cho nó to một cách bất thường, ánh trắng sáng tỏa ra khắp nơi. Cô không thích loài người và cô không hiểu sao những thánh nhân kia lại có nhiều luật lệ như vậy. Cô cũng không thích tham dự vào mấy vấn đề nan giải không có đáp án. Bản thân cô còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết nên cô chẳng ngại ngùng mà từ chối mấy thứ lợi ích chẳng đáng là bao của bọn họ. Khuôn mặt cô dần dà chìm vào giấc ngủ dưới ánh trăng vằng vặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro