Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - NGÀY BẦU TRỜI NHUỐM MỘT MÀU ĐEN

Isora đang cảm thấy có gì đó không ổn. Đã hơn một tuần trôi qua nhưng cái cảm giác đó không những không giảm đi mà càng ngày cậu càng cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là về Yuuma, bình thường, cứ sau giờ học là cậu ta sẽ ghé sang thăm cậu một chút rồi về, còn riêng Chủ Nhật thì cậu ấy thường dành nguyên một buổi sáng để chơi với cậu cơ mà? Vậy mà, đã hơn hai tuần rồi, cậu ấy không còn đến nữa, Isora bần thần nhớ lại cuộc nói chuyện với Yuuma vào ngày cuối cùng cách đây hai tuần.

"Yuu...? Mày sao vậy? Sắc mặt mày không được tốt lắm??? Thằng hay con nào bắt nạt mày, nói tao, tao múc nó liền!!!"

"Thôi, tao lạy mày luôn Isora, bây giờ mày nghỉ ngơi giùm tao đi. Sau cái vụ hôm trước tao đập tụi nó thì bây giờ tụi nó có làm gì tao đâu."

"Ủa? Rồi sao mày đánh tụi nó???"

Chẳng nhẽ giờ nói là do tụi nó nói xấu mày??? Yuuma thầm nghĩ.

"Không, không có gì đâu."

"Nè Yuu!!!"

"Hửm?"

"Sau khi tao được xuất viện... đi lễ hội với tao đi."

"Ừm... được"

Nói xong mặt của Yuuma lại trầm ngâm trở lại, cậu ta cứ nhìn cậu chằm chằm làm cậu cũng rén ngang. Một lúc sau thì cậu ta tạm biệt cậu rồi ra về.

"Quả nhiên là có gì đó, bình thường cậu ấy nói "Bye" hoặc "Chào nhá" chứ bao giờ nói "Tạm biệt" đâu trời."

"Có điềm!!!"

"Chắc chắn có điềm."

*Cạch*

Trong lúc Isora mải mê đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì cánh của đọt nhiên mở ra. Một người phụ nữ lạ mặt với mái tóc búi thấp xuống, mặc một chiếc kimono đen thường được mặc ở đám tang. Isora giật mình ngẩng mặt lên. Gương mặt cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ đó.

- Hayase... – san? – Isora nói.

- Cháu là Isora đúng không? Cô nói chuyện với cháu được chứ?

- À... vâng được ạ!

"Bà ấy là mẹ của Yuuma??! Sao bà ấy lại đến đây vậy??! Mà khoan..."

- Yuuma, thằng bé... chết rồi. – bà ấy dường như cố kìm nén lại giọt nước mắt chỉ chực trào ra.

Tai của Isora như ù đi. Bà ấy... nói gì cơ? Yuu... chết ư...? Làm sao mà...

- Ta xin lỗi... ta xin lỗi...có vẻ... à không... là ta... ta đã nuôi dạy thằng bé sai cách rồi... là tại ta... tất cả là tại ta... h...hức...

Isora bây giờ đã chẳng còn nghe thấy gì nữa rồi, tiếp đó, một người đàn ông khác bước vào, với gương mặt thẫn thờ đó mà cậu vẫn phải cố gắng ngẩng đầu lên. Là cha của Yuu... Ông tiến tới, ôm lấy vợ mình rồi chìa tay ra, đưa cho cậu một lá thư.

- Đó là lá thư cuối cùng mà thằng bé gửi cho cháu... Bọn ta xin phép về trước...

Nói đoạn, ông ôm người vợ vẫn còn đang nức nở đi ra ngoài, trả lại không gian cho cậu. Nhìn lá thư trong tay, Isora run run mở nó ra...

"Gửi mày, Isora...

Đầu tiên, tao xin lỗi, thành thật xin lỗi khi tao sẽ chẳng thể tới thăm mày được nữa, xin lỗi vì tao chẳng thể thực hiện lời hứa sẽ đi chơi lễ hội với mày được. Xin lỗi... Tao còn rất nhiều điều muốn nói cho mày nữa. Nhưng mà, không thể rồi. Tiếp theo, tao muốn cảm ơn mày, Isora. Cảm ơn mày khi vào những lúc tao tuyệt vọng nhất mày đã đến bên tao. Cái ngày đầu tiên mày gặp tao... khi đó tao đã muốn chết quách đi cho rồi, nhưng rồi, mày đã nắm lấy tay tao và đưa tao về... Cảm ơn mày...

"Đồ ngốc... Mày là đồ ngốc, Yuu..."

À, cái bức tranh mà mày hỏi tao khi bọn mình vào rừng chơi ý, tao để nó cùng với bức thư này đó. Đừng cười nhá, ngại lắm.

Đọc tới đây, Isora cầm bức tranh đó lật ra. Điều khiến cậu phải bất ngờ đó là bức tranh đó... Dù nét vẽ còn trẻ con nhưng có thể chắc chắn được đã Yuuma vẽ cậu. Những tiếng khóc, tiếng nức nở vang lên trong căn phòng bệnh.

"Mày thật sự, thật sự rất ngốc luôn đó, Yuu..."

Điều cuối cùng nhé, Isora. Tao giữ tâm sự này cho tao cũng hơn ba năm rồi. Cũng một phần do sợ mày kì thị tao rồi lại bỏ lại tao ở trong căn phòng tối đó như cách cha mẹ tao đã từng. Nhưng mà, tao không muốn tao chết đi mà không cho mày biết điều này.

"Isora, tao thích mày..."

"Yuu... đồ ngốc..."

Mẹ cùng với cha cậu từ bên ngoài nhìn thấy hết từ lúc cậu đọc nội dung cho tới khi cậu ôm lá thư khóc không thành tiếng. Bà đẩy cửa ra, định đi vào an ủi cậu cùng chồng thì cơ thể cậu dần vô lực, từ từ ngửa ra đằng sau rồi ngất lịm đi. Bà hoảng hồn bấm gọi ngay cho bác sĩ điều trị. Khoảnh khắc cậu được đưa vào phòng cấp, mẹ cậu sốc tới nỗi đứng còn không vững. Cha cậu chỉ còn cách ôm lấy bà rồi an ủi mà thôi.

___________________

"Con người – một sinh vật có lòng tham vô đáy. Tiền bạc, tình nhân và cả quyền lực càng ngày càng hấp dẫn con người khiến cho dục vong của họ chẳng khác nào cái động không đáy. Cái gọi là dục vọng xấu xí là đem linh hồn mình rao bán cho ác ma."

"Đây là đâu??? Tôi là ai??? Tại sao nó lại trông như thế này??!"

Trong không gian tối đen như mực, Isora ngồi giữa không gian đó, khuôn mặt tràn đầy sự hoang mang.

"Mình nhớ mình đang nằm trong phòng bệnh mà??!"

"Ủa alo??? Đây là đâu vậy trời???"

"Ơ, cơ mà được cái hết bệnh rồi nè!"

- Yeahhhhh!!! – Isora hét lớn nhảy cẫng lên.

- Chào cậu...

- Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

- Hét bé thôi!!! Tôi có làm gì cậu đâu hả??!

Trước mặt Isora, một người rất rất to lớn đứng trước mặt cậu. Isora cất tiếng hỏi ông ta:

- Ông là ai? Và tại sao tôi lại ở đây vậy?

- Ta là Dekilla, một ma vương.

- Ờ, rồi sao ông lại đưa tôi đến đây?

- À, về chuyện đó thì... cậu chết rồi.

"Thằng cha già này khùng hả???"

Dekilla nhìn vào cái bản mặt tràn đầy sự kinh bỉ mà Isora dành cho mình, ông ta nổi đóa lên.

- Nè nè, cậu không được nhìn ta bằng cái ánh mắt đó đâu nha!!!

- Vậy thì tại sao ông lại nói tôi đã chết kia chứ!!!

- Cậu muốn biết đúng chứ?!! Đây, ta cho cậu xem!!!

Isora chỉ kịp nhìn thấy ông ta khua tay một phát. Chiếc màn hình hiện ra...

__________

- Dạ...? Bác sĩ... nói sao cơ ạ? – mẹ của Isora run run hỏi lại.

- Chúng tôi thành thật xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, chia buồn cùng gia đình các vị. – bác sĩ ca phẫu thuật của cậu cúi đầu xuống nói.

Đôi chân của bà dần vô lực rồi ngã vào người chồng.

- Anh ơi... con trai mình... thằng bé...

- ...Ừm... anh biết...

- Ông ấy nói dối đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, làm sao thằng bé có thể chết được cơ chứ... đúng rồi!!! Bỏ em ra!!! Làm ơn... em phải đi tìm Isora... thằng bé đang chờ em... bỏ em ra... hức... hức...

Hai vợ chồng họ ôm nhau khóc lớn ở trước cửa phòng phẫu thuật. Cha của cậu thì cũng chẳng nói gì, chỉ ôm mẹ cậu thôi...

__________

- Cha ơi... mẹ ơi...

Isora đứng trước màn hình khóc không thành tiếng. Tay đập liên hồi vào màn hình mong họ có thể nghe thấy giọng của mình nhưng mọi thứ đều vô vọng.

- Ngươi...

- Này!!! Ông nói ông là ma vương đúng không?!! Nếu vậy thì chắc chắn ông có thể đưa tôi trở lại nơi đó!!!

- Xin lỗi nhưng ta không thể hồi sinh người đã chết được...

- Chết tiệt...

Cậu đấm tay xuống sàn, nước mắt lăn dài trên má. Dekilla nhìn cậu mà đau lòng thay. Nếu vậy thì...

- Ta sẽ hồi sinh cậu nhưng là ở thế giới của ta! Đây là phương sách cuối cùng ta có thể đưa ra cho cậu, cậu thấy sao?

- Ha, nếu hồi sinh mà chỉ còn lại một mình không một ai ở cạnh thì còn có nghĩ lý gì cơ chứ... – Isora mỉm cười chua chát nói.

- Không, không phải. Ta sẽ đưa cậu tới chỗ một thuộc hạ của ta, ta cũng vừa gửi thằng nhóc con ta tới cho cậu ta xong.

Isora ngớ người chưa kịp hiểu chuyện gì thì một ma pháp trận xuất hiện rồi dịch chuyển cậu đi nơi khác.

"Con mẹ nhà ông!!! Tôi còn chưa trả lời nữa!!!"

__________

- Mới hai tiếng trước gặp thằng nhóc y choang. – Dekilla than thở.

Tua lại về hai tiếng trước, khi đó Dekilla đang say giấc nồng trên chiếc sofa cùng với chiếc chăn bông ấm áp, chung quanh toàn là manga và gối ôm. Thì đột nhiên, một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống nhắm thẳng bụng ông mà đến.

"Tên nào vậy hả?!! Dám phá giấc ngủ của ta!!!"

"Xin lỗi nha, tại nếu rơi từ đó xuống thì tôi tèo mất nên là chỉ còn cách đáp vào bụng ông thôi, xin lỗi xin lỗi."

Theo lời kể của cậu ta thì là do cậu ta tự sát nên mới xuống đây. Tên cậu ta là gì nhỉ? À, Yuuma Hayase... Khi Dekilla hỏi rằng có muốn xem những người sau khi cậu ta chết thì sẽ ra sao không rồi sau đó cũng vì tính tò mò mà cậu ta gật đầu... Sau đó thì đúng là thảm không nỡ nhìn luôn. Khi đó trên mà hình hiện ra một cậu nhóc ốm yếu, có lẽ tầm tuổi cậu ta. Chỉ thấy người đàn ông cùng người phụ nữ đó đưa cậu ta mảnh giấy gì gì đó rồi ra về thì cậu ta đọc tờ giấy đó. Cậu nhóc trong màn hình ôm lấy lá thư đó khóc không thành tiếng. Khi nhìn thấy những hình ảnh đó thì cậu trai tên Yuuma kia đã khóc.

"Tôi đã viết lá thư đó rồi đặt ở bàn học, đâu ngờ cha mẹ tôi đưa cho cậu ấy đâu chứ..."

"Cậu... thích cậu nhóc đó?"

Yuuma thoáng ngạc nhiên rồi sau đó gật đầu.

"Ừm... từ lâu lắm rồi..."

"Vậy cậu nghĩ cậu ta có thích cậu không?"

"Không đâu, Isora chắc sẽ chẳng thích tôi đâu..."

"Isora? Tên cậu nhóc đó sao? Nhưng mà, nếu như có thì sao?"

"Làm sao được cơ chứ... với một kẻ như tôi?Không đâu..."

Cuộc nói chuyện của hai người diễn ra khá lâu. Tiếp đó, Dekilla hỏi cậu có muốn tới thế giới của ông không. Yuuma tính từ chối nhưng không có cơ hội. Dekilla dùng ma pháp trận rồi dịch chuyển cậu đi chỗ khác. Trước đó cậu ta còn không quên gửi một lời chửi thề tới chỗ ông.

- Không biết thằng nhóc đó sao rồi...

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro