CHƯƠNG 1 - SẮC TRỜI ẢM ĐẠM
Màu trắng đơn sắc trong trời tuyết trắng xóa bỗng dưng tràn đầy những sắc màu rực rỡ trong mắt cậu
***
- Yuu, Yuu, coi nè, coi nè.
- Lại cái gì nữa vậy, Isora?
_________________
Isora Takahashi và Yuuma Hayase, họ gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã. Khi đó, cả hai mới mười tuổi. Đó là ngày Isora được mẹ nhờ đi mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối ngày hôm đó. Cậu vui vẻ mặc chiếc áo mưa màu vàng hình con vịt, đi ủng rồi cầm ô chạy ra ngoài trong trời mưa. Isora khi đang trên đường về nhà đã thấy một cậu nhóc tầm tuổi mình ngồi dưới tán cây co người lại.
"Nè, cậu là ai vậy? Sao cậu lại ngồi đây thế?" Isora chạy gần lại hỏi và cũng không quên dùng ô che luôn cho cậu bạn đó.
"..."
"Nè, trả lời đi chứ!" Cậu bắt đầu cáu lên.
"Tại sao tôi phải trả lời cậu? Cậu là ai cơ chứ!!!" Cậu ta gắt lên với cậu.
"Hừ." Cậu giận dỗi quay đi nhưng sau đó lại cầm lấy tay của cậu bạn đó rồi kéo dậy. "Cậu khó ưa thật đấy, đi thôi."
"Bỏ ra, cậu định đưa tôi đi đâu?!"
"Đồ ngốc. Cậu sẽ bị ốm đấy, đi thôi, về nhà tớ."
Cậu bạn đó lập tức ngẩn người ra, rồi cứ thế để mặc cho Isora kéo đi. Nếu khi đó, Isora ngoảnh đầu lại thì sẽ thấy một gương mặt đỏ ửng lên đang giấu sau mái tóc đen rũ xuống trán. Sau đó, Isora kéo thẳng cậu bé đó về nhà mình.
"Mẹ ơi!!!" Vừa tới cửa nhà cậu, cậu mở cửa ra rồi gọi lớn.
"Sao vậy, Isora?" Mẹ cậu hỏi.
"Con vừa nhặt được cậu ấy." Isora hồn nhiên trả lời.
"...Nhặt???" Mặt mẹ cậu tràn đầy sự hoang mang, sau đó bà nhìn ra sau lưng con trai mình thì thấy một cái đầu đen phía sau. Điều đặc biệt là cả hai đứa nó đều ướt nhách vì cơn mưa.
Bà ấy gần như ngay lập tức xách cổ hai đứa nhóc lên rồi đem lên phòng bắt tụi nó đi tắm rồi sấy khô người cho hai đứa. Sau đó thì cả Isora lẫn cậu bạn đó đều bị quạt cho một trận vì cái tội dầm mưa giữa cái thời tiết như thế này. Isora khóc ròng, cậu đã làm gì đâu trời!!!
"Được rồi, vậy thì, cháu tên gì nào?" Bà ấy quay sang hỏi cậu nhóc đó.
"... Yuuma... Hayase."
"Vậy, Hayase – kun, tại sao cháu lại ở ngoài trong thời tiết như vậy hả???"
"..."
"..."
"..."
"Haiz... Thôi được rồi vậy thì bây giờ hai đứa xuống ăn cơm đi." Trước sự lì lợm của đứa trẻ đó, bà chính thức bó tay luôn, đành phải để hai đứa nhóc xuống dưới nhà.
Sau ngày hôm đó, Isora mới biết được là cậu và cậu nhóc tên Yuuma đó học cùng trường với nhau, đã vậy cậu ấy lại còn ở ngay lớp bên cạnh luôn cơ chứ. Còn bây giờ thì hai đứa nhóc đang trốn đi chơi cùng với nhau.
- Con bọ cánh cứng nè. – Isora mắt sáng lấp lánh chỉ vào cái gì đó đen đen đang bám trên thân cây đằng xa nói.
- KHÔNG PHẢI!!! – Yuuma hét lên làm cậu giật mình. – Nó chỉ là con nhện thôi!!!
- A ha ha. – cậu cười ngượng.
- Thật là...
Đột nhiên, mắt của Isora sáng lên, cậu quay sang Yuuma, hỏi:
- Nè, Yuu.
- Hả??? – Yuuma đáp.
- Cậu đem giấy và bút không?
- Chi?
- Cảnh ở đây chẳng phải rất đẹp sao, chúng ta có thể vẽ một bức đem về làm kỉ niệm mà. – cậu cười tươi dưới ánh chói rọi của trưa hè oi bức.
Cả buổi chiều đó, hai người ngồi vẽ lại những khung cảnh đó. Cuối ngày, đi cùng nhau dưới ánh chiền tà, Isora đã hỏi Yuuma về bức tranh đó, đơn giản bởi cậu rất muốn xem nó nhưng cậu ta chỉ cười mà không nói làm cậu giận dỗi mất mấy ngày.
_______________________
*Bíp* *Bíp*
Tiếng máy đo nhịp tim phát lên đều đều trong không gian tĩnh lặng. Isora nằm trên giường một mình mà nghĩ tới những ngày tháng tự do đi lại hay những khi trốn tiết đi chơi rồi bị mẹ giáo huấn cho một trận. Đã bốn năm cậu chôn vùi tuổi trẻ của bản thân ở nơi đầy mùi thuốc này.
*Xoạch*
Tiếng cánh cửa bị kéo mạnh ra, Yuuma bước vào, tay cầm một tập vẽ với ít màu sáp cùng bút chì và tẩy.
- Isora...
Cậu mỉm cười mặc cho việc cậu chẳng thể ngồi dậy để chào đón người bạn thân của mình.
- He he, tao tưởng mày quên luôn rồi chứ, chờ mày sáng giờ luôn đó, Yuu.
Yuuma không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh giường của Isora. Tay đưa những món đồ cậu đem đến và nói:
- Chúc mừng... sinh nhật, sinh nhật vui vẻ, Isora.
*Bùm*
Mặt của Isora đỏ lên nhanh chóng. Trời ơi!!! Cậu không ngờ là một Yuuma mặt lạnh thường ngày lại có thể làm cái biểu cảm phong phú như vậy được, ngại chết cậu rồi!!! Thấy mặt của Isora đỏ lên, Yuuma luống cuống, làm như vừa rồi cậu nói gì lạ không bằng ý.
- Nè, Isora, sao mặt mày đỏ vậy??! Tao nói gì sai à??!
- Không, không phải!!! – Cậu đỏ mặt quay đi.
- Thế sao mặt mày...
- IM ĐI!!! – Cậu ngượng ngùng che mặt lại, quay đi khi thấy Yuuma tiến gần đến.
"Cậu ấy ngượng...???" Nghĩ tới đây mặt của Yuuma cũng dần đỏ lên như thể nó nhảy từ người này sang người khác giống những vận động viên nhảy xa vậy.
- À... th... thôi. Mày nghỉ đi nhé. Mai tao sẽ đến thăm mày. Bye.
- Ừm, bye.
Cánh cửa vừa khép lại, Isora lập tức che miệng ho. Khốn nạn thật. Ba năm trước, cậu được chuẩn đoán rằng đang mắc Friedreich's ataxia (*) . Căn bệnh này càng ngày càng có dấu hiệu nặng dần theo thời gian. Khi đó, cậu thấy mẹ ngất đi khi biết được tin này hay nhìn cha mẹ cậu khóc nấc lên từng đợt trong một góc của bệnh viện. Cậu cũng chưa từng hé răng nửa lời về bệnh tình của mình cho Yuuma nghe. Tuy vậy, cậu nào biết Yuuma đã nghe được điều đó từ cuộc nói chuyện của cha mẹ cậu trong phòng khám của bệnh viện.
"Mày còn định giấu tao tới bao giờ, Isora???" Yuuma đứng sau cánh cửa thầm nghĩ.
___________________
*Bốp*
Cánh cửa nhà vừa được mở ra thì một thứ gì đó bay thẳng tới đập thẳng vào đầu cậu. Cha cậu từ trong phòng khách đi ra ném tất cả họa cụ của cậu xuống sàn rồi quát lớn:
- Yuuma!!! Ta đã nói như thế nào!!! Ta đã nói rằng con không được động tới nhưng thứ này nữa cơ mà!!!
- Con sẽ chẳng thể có tương lai nếu như con cứ tiếp tục như thế này đâu, Yuuma. – mẹ cậu tiếp lời.
"Ha, mấy người vốn dĩ chẳng quan tâm tôi nghĩ gì..."
- Đây là lần cuối cùng ta nói với con!!! ...
"Mấy người vốn dĩ chỉ quan tâm tới tiền thôi..."
- Con không bao giờ được động vào những thứ này nữa!!!
*Rầm*
Yuuma đập mạnh tay xuống bàn làm ly cà phê trên đó rơi thẳng xuống đất vỡ tan. Không nói không rằng đi thẳng lên phòng khóa trái cửa lại.
____________
- Isora!!! Con có sao không?!!
Mẹ của Isora bước vào sau khi Yuuma về nhà. Vừa đặt chân qua cánh của thì thấy cậu con trai ôm mặt nôn ra một ngụm máu tươi. Bà hoảng tới mức đánh rơi luôn cái làn đựng thức ăn mà chạy lại xem xét Isora.
- Kh... không sao, con... không sao đâu. – cậu khó khăn đáp.
Bà ấy chỉ biết ôm lấy cậu mà khóc không thành tiếng. Còn cậu cũng chỉ lẳng lặng mà ôm lại bà ấy.
_____________
*Cạch*
- Isora...
Yuuma bước vào nhìn Isora nằm yếu ớt trên giường bệnh. Cậu không nói gì mà chỉ ngồi yên nhìn Isora.
"Bao giờ cậu mới chịu nói cho tôi biết chứ, Isora?"
- Yuu...?
Isora đã tỉnh dậy tự bao giờ, cậu khóc nhọc mở mắt ra rồi chống tay định ngồi dậy. Yuuma thấy vậy thì đỡ vào lưng để giúp cậu thực hiện dễ dàng hơn.
- Yuu... Tao muốn ra ngoài...
- ...Hả?
- Thôi nào, một chút thôi. – cậu cố nài nỉ.
- Haiz, đợi tao chút.
Một lúc sau, Yuuma quay lại phòng với một chiếc xe lăn, đỡ cậu ngồi lên rồi đẩy ra ngoài.
___________________
- Aaaaaaaaaaaaaaaa, lạnh quá đi. – Isora hét lớn trong gió.
- Vậy mà vẫn cố chấp lên đây ha, đây ủ cho ấm đi. – Yuuma vừa nói vừa chùm lên cho Isora một chiếc chăn len.
- Hì hì, tại tao biết chắc chắn mày sẽ không để tao lạnh đâu. – Isora cười khì nói.
"Thật là..."
Trên sân thượng tuyết phủ trắng xóa một mảng, tạo nên một quang cảnh rất đẹp, đẹp đến nao lòng. Isora vịn tay vào chiếc để đứng lên. Yuuma định đỡ lấy cậu nhưng cậu chỉ quay lại mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì.
"Tao không sao đâu, tao ổn mà, không cần phải đỡ đâu, Yuu."
"Ổn? Trông mày không ổn chút nào đâu, Isora." Yuuma nghĩ.
Isora bước ra giữa sân thượng với tấm chăn mỏng trên người. Đưa tay làm động tác cầm cọ rồi xoay một vòng giữa trời tuyết. Yuuma nhìn đến ngơ người, màu trắng đơn sắc trong trời tuyết trắng xóa bỗng dưng tràn đầy những sắc màu rực rỡ trong mắt cậu.
- Yuu này. – Isora nhẹ nhàng gọi.
Yuuma lúc này mới choàng tỉnh để đáp lại tiếng gọi của cậu:
- A... hả?
- Cái vết bầm trên trán mày... do cha mẹ mày gây ra đúng không?
Yuuma đơ người ra rồi hoảng hồn đưa tay lên sờ vào trán mình, chưa dừng lại ở đó, Isora lại tiếp tục nói:
- Cả cái vết thương đã được băng lại và cả mấy cái urgo dán khắp cổ chân mày nữa. Mày lại bị chúng nó bắt nạt đúng không? Mà không chỉ một lần đâu, nhiều lần rồi đó, Yuu.
Lần này thì Yuuma hoảng thật rồi, lần nào đến gặp Isora là y như rằng cậu luôn ăn mặc kín từ đầu đến chân, vậy tại sao...
- Làm sao...
- À, do nhiều lần tao để ý cái dáng đi của mày đó. Bị thương ít hơn cái năm đó, nhưng mà, – cậu hít một hơi rồi tiếp tục nói. – mày bị thương ít hơn rồi, xem ra việc gây sức ép cho cha mẹ mày để cho mày đi học võ xem ra cũng có tác dụng nhỉ?
- ...
- Sao mày im lặng vậy???
- Nói đúng, không biết cãi.
- ...
- ...
Bầu không khí im ắng tới đáng sợ, sau đó Isora mất lực ở chân, ngã xuống nền tuyết. Yuuma chạy lại đỡ cậu lên xe rồi đẩy về phòng.
"Ham hố chi để rồi bị ngã không biết nữa. Quê quá đi." Isora khóc ròng nghĩ.
Sau khi về đến phòng được Yuuma lên giường xong, Isora quay sang nói:
- Được rồi, cảm ơn mày.
- À, bài kiểm tra vừa rồi mày được bao nhiêu?
- Chín chín điểm.
- Thế là ngon rồi.
"Bố mẹ tao được như mày thì mừng quá luôn."
- Tao còn có việc, mày nghỉ ngơi đi. – Yuuma cười gượng rồi quay người đi.
- À ừm.
________________________
"Cái cảm giác khó chịu này là sao cơ chứ...?"
"Cảm giác như có gì đó đè nặng ở tâm can mình vậy."
- Yuuma!!! Con đã đi đâu vậy hả?!! – mẹ cậu quát.
- Thằng trời đánh!!! Còn dám trốm học!!! – cha cậu hét vào mặt cậu.
- Con...
- IM NGAY!!! MÀY NÊN NHỚ, MÀY CHỈ ĐƯỢC PHÉP LÀM THEO NHƯ NHỮNG GÌ CHÚNG TA NÓI THÔI!!! Được chứ? Còn nữa... cắt đứt quan hệ với thằng nhóc nhà Takahashi đi. – cha cậu nói.
*Choang*
Khi nghe những gì cha mẹ cậu nói, trái tim cậu như vỡ ra thành trăm ngàn mảnh. Lúc này, cậu mới nghĩ rằng, a thì ra mình chỉ là con rối của bọn họ... thì ra mình chỉ là một con rối vô tri vô giác không hơn không kém... thì ra mình chỉ là công cụ của bọn họ... Hơn hết, họ bảo cậu bảo gì cơ... Cắt đứt quan hệ... với Isora sao...?
Cậu im lặng không nói gì, đi thẳng lên phòng đóng cửa lại.
_____
"Bất an quá, cảm giác như... có gì đó rất đáng sợ sắp xảy ra vậy..."
"Yuu..."
"Nói cho tao biết đi... cái cảm giác này... là sao chứ?"
Isora nằm thẫn thờ trên giường nghĩ. Cảm giác bất an đó cứ dần dần bao chùm lấy cậu.
- Isora, con sao vậy?
Mẹ cậu bước vào thì thấy mặt cậu cứ thẫn thờ ra, không một cảm xúc. Bà chạy lại hỏi thì bây giờ Isora mới có phản ứng lại.
- ...mẹ?
- Ừ, mẹ đây. Con sao vậy, Isora??? Đau ở đâu à???
- Không ạ, con không sao... Chỉ là... con cứ có một cái cảm giác rất bất an. Con cũng chẳng hiểu tại sao nữa. – Isora nhìn vào bàn tay mình nói.
Bà ấy không nói gì chỉ ôm chặt lấy cậu, đọc lại câu thần chú bà hay nói mỗi khi cậu thấy bất an từ hồi còn nhỏ lại cho cậu nghe.
"Bất an, lo lắng mau qua đi
Để lại cho bạn vui vẻ, hồn nhiên
Để lại cho bạn tiếng cười an lành
Bất an, lo lắng mau đi đi."
- Vậy bây giờ con đỡ hơn chưa nào? – bà mỉm cười dịu dàng xoa nhẹ lưng cậu.
- Vâng, con cảm ơn mẹ... đỡ hơn rồi ạ.
- Được rồi, vậy bây giờ con ăn tối đi, mẹ có chút việc, mẹ đi gặp bác sĩ chút nhé?
- Vâng, mẹ đi đi.
Mẹ cậu mỉm cười xoa đầu cậu rồi vẫy tay chào sau đó đi ra ngoài.
"Chết tiệt, lại cái cảm giác đó. Chết tiệt!!!"
________________________________________________
(*) Friedreich's ataxia là một chứng rối loạn di truyền ảnh hưởng đến một số dây thần kinh của cơ thể. Nó được gây ra bởi một khiếm khuyết gen được thừa hưởng từ cả cha lẫn mẹ. Các triệu chứng thường bắt đầu vào cuối thời thơ ấu và có thể bao gồm đi lại khó khăn, mệt mỏi, thay đổi cảm giác và chậm nói. Những xu hướng trở nên tồi tệ hơn theo thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro