đường xuống hoàng tuyền bồi cùng ngươi.
Gió khẽ khàng đung đưa từng làn hơi mát rượi, thổi cánh hoa hải đường vương lên mái tóc dường như đã lấm lem bụi màu của thời gian.
Khẽ nhấp môi chén rượu bạch lê hoa, một đường cong nhè nhẹ ẩn hiện sau gương mặt đã xuất hiện vài phần của sự trưởng thành, của dấu ấn thời gian.
Tiết Tử Minh nhàn nhạt dựa đầu vào vai kẻ bên cạnh, y không mặn, không nhạt mà hỏi bâng quơ.
"Ngươi nói thử xem, có phải hôm nay thời tiết rất tốt không? Tâm trạng không tệ nha"
Kẻ kia cũng chỉ thanh thanh lãnh lãnh, ngón tay thon dài phủ đầy sương lạnh lại đang tỏa ra chút dư âm ấm áp của mùa hạ oi ả. Dường như chỉ khi nào y ở cạnh, thân thể lạnh lẽo suốt ngần ấy năm trời mới dần trở nên ấm áp, sự lạnh lùng mới dần tan đi bởi nắng ấm buổi chiều.
"Rất đẹp"
"Mẹ nó kiệm lời như vậy làm gì? Khen cho tự tế vào chứ!"
Tiết Mông ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào Mai Hàn Tuyết, lời nói lúc nãy dường như đã cho hắn thấy một Tiết Tử Minh của tuổi đôi mươi, hồn nhiên vô tư lự. Chỉ là thoáng qua một vài giây ngắn ngủi, lại in hằn trong ký ức cả ngàn đời về sau. Tựa như đã tạc tượng bóng dáng thiếu niên ngạo khí ngút trời, anh dũng không sợ hãi, tỏa sáng rực rỡ hơn cả ánh ban mai. Xua tan đi hết mọi sự lạnh giá của tảng băng dày lâu năm, từng chút, từng chút bào mòn rồi nhẹ nhàng tan chảy hết.
Mai Hàn Tuyết khẽ mỉm cười, lại có chút không nhịn được mà muốn trào phúng kẻ kia, chỉ là hôm nay hắn có chút không nỡ. Có lẽ từ rất lâu, hắn mới thấy được dáng vẻ này, dáng vẻ hắn thường hay nhớ về mỗi khi nhắc đến tên vị "thiên chi kiêu tử". Bởi lẽ đó là điều đã khắc sâu trong tiềm thức, đã ăn sâu vào trong kí ức, kí sinh vào đại não, như thể là bản năng sinh tồn.
Hắn vương tay, từng ngón tay thon dài đan lấy bàn tay của người hắn trót thương dại nhớ, lỡ để lòng khắc cốt ghi tâm từng đường nét cử chỉ của kẻ kia tự bao giờ.
"Tử Minh, có chút lạnh rồi, vào trong thôi"
Tiết Mông khẽ nhếch mép mỉm cười, ẩn hiện là hình bóng của vị thiếu niên trẻ tuổi, ngạo nghễ năm nào nhưng lại không còn rõ ràng như trước, dường như cơn mưa của sự dịch chuyển thời không đã biến đổi, dần dần chẳng còn rõ nét của tuổi xuân thì. Phủ đầy hành trang đang mang trên lưng là lớp mưa phùn dấu tích của xuân đến đông đi, hạ về, thu tới. Dần dần trở thành một lớp cặn dày không thể nào rửa trôi đi được.
Thời gian bào mòn đi tuổi trẻ, bào mòn đi sự nhiệt huyết của thuở thiếu thời đang bùng cháy dữ dội, có thể bén sang bất cứ nơi nào mà nó chạm phải. Mười năm trôi qua, Tiết Mông không còn là kẻ "chẳng hiểu sự đời" bởi thời cuộc đã róc đi từng mảnh thịt để lại hàng ngàn vết sẹo của sự tang thương.
Tiết Mông cũng nắm chặt lấy bàn tay chai sần của người đã năm lần bảy lượt chẳng màng hiểm nguy, luôn là hậu phương che chắn, lấp đầy những tổn thương của sự trưởng thành đột ngột mang đến đến cho cậu.
"Mai Hàn Tuyết, đoạn đường về sau nhất định phải cùng ta đi đến khi xuống hoàng tuyền!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro