Chap 6: Xin chào Aladin
Hôm nay, là 1 ngày hết sức tuyệt vời, bầu trời trong xanh, một vài đám mây trắng trôi theo làn gió bay về 1 phương trời vô định, những chú chim hót líu lo trên cành cây liễu thật vui tai........ ít nhất thì từng là như vậy. Vâng! Hôm nay sẽ là 1 ngày siêu tuyệt vời nếu như cô ta không biến mất và khiến cho tam đại hoàng tử của Kou mang bộ mặt đen thi với đít nồi hét lên với quân lính:
- Tìm cô ấy nhanh lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
' Cô ấy' ? Cô ấy là ai? Hahaha Hahaha Hahaha Hahaha Hahaha!!!!! Còn ai ngoài nữ chính 'đáng yêu xinh đẹp' của chúng ta ( quân lính: KHÔNG CÓ CHÚNG TÔI )
Chuyện là, sau 4 tháng ăn bám Kougyouku thì Sora cũng đã quyết định rời đi để tìm kiếm Aladin, và cô đã để lại 1 lời nhắn cho 4 vị công chúa hoàng tử của Kou. Lá thư viết:
" Yoo, đừng vội nóng tính hay gì hết, tôi muốn nhắn với mọi người vài câu trước khi đi, là tôi muốn đi phiêu lưu ở nhiều nơi nữa. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua, tạm biệt, yên tâm rằng chúng ta sẽ gặp lại thôi. Thế giới này tròn mà!
Tạm biệt
Sora"
Và sau đó là 1 tràng la hét của 3 vị hoàng tử và vị công chúa Kougyouku thay dijn bay mất dạng.
Trong lúc đó, trên bầu trời sa mạc, trên 1 chiếc thảm bay có nhiều hoa văn tinh xảo, mỗ nữ nào đó vừa đọc bản đồ vừa vò rối mái tóc màu xanh biển của bản thân. A, chính xác là vị nữ chính đáng yêu xinh đẹp của chúng ta_ Sora.
Sora nhìn tấm bản đồ mà trong lòng khinh bỉ chính bản thân mình, từ khi đến thế này cũng đã được hơn 4 tháng, trong 4 tháng đó cô không luyện tập năng lực thì là cùng Kougyouku luyện kiếm rồi cùng Kouen và Koumei bàn luận những vấn đề chính trị không thì lại cùng Kouha và Judal dạo chơi khắp nơi. Chưa từng ra ngoài mà không có người theo cùng!!! Chính vì vậy mà cô quên đi khuyết điểm của chính mình : Cô bị mù đường!!!!!!!!!!!!!!!!
Hức, cô bị mù đường bẩm sinh, nhưng nếu lần theo bản đồ thì vẫn có thể đến nơi cần nhưng chắc chắn mất rất nhiều thời gian. Nhưng theo tình trạng hiện tại, cho dù cầm bản đồ cô cũng vẫn lạc, vì tấm bản đồ không áp dụng cho đường hàng không!!!!!!
Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!! Sora muốn khóc thật to!!!!!!!!! Lúc đầu theo kết hoạch là đến Balbadd rồi gia nhập đoàn sương mù sau đó lấy 1 cái cớ gì đó để gia nhập nhóm Alibaba rồi cùng họ phiêu lưu. Nhưng theo tình hình bây giờ thì đừng nói là tới Balbadd, kể cả rời khỏi xa mạc khô cằn này cũng không có cơ hội!!!!!!!
Bỗng nhiên, thảm bay của cô rung lắc dữ dội, Sora hoảng loạn nhìn xuống dưới:
- Bão sa mạc!!!!
Cô chỉ nói được 3 chữ, sau đó là mất hoàn toàn ý thức, cô chử thề 1 câu, từ khi đến thế giới này, số lần mất đi ý thức của cô tăng vụt. Trước đây đừng nói là mất đi ý thức, kể cả là an tâm ngủ thoải mái cô cũng không có!!! Rõ ràng là cô đã bị dạy hư rồi không được sau việc này cần chấn chỉnh!!!!!
~~~~~~~~~~~~~~Tua~~~~~~~~~~~~~~~
Sora nặng nhọc nhấc mi mắt lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của 1 đứa trẻ tóc xanh, đôi mắt hồn nhiên nhìn cô, trên môi nở nụ cười tinh nghịch. Không khó để cô nhận ra, đó là 1 trong những nhân vật chính của bộ phim_ Aladin!!! Aladin reo lên:
- A, chị tỉnh dậy rồi!!!!
- Ư....ư.... nước..._ Cô khó nhọc cất giọng, cổ họng khô rát của cô vô cùng khó chịu.
Cậu bé nhỏ vội đưa cho cô 1 cốc nước, chỉ là có vài tiểu tiết khiến Sora chính thức tỉnh táo. Dây xích!!! Trên tay cậu bé nhỏ này có dây xích, cả chân cũng vậy, cô nhanh chóng nhận ra bản thân cũng chung tình cảnh. Hơn nữa còn mất đi thần vật.
Sau khi uống xong cốc nước Aladin đưa, Sora đã có thể nói trở lại nhưng trước khi cô kịp nói gì, cậu bé đã mở lời trước.
- Chào chị, em là Aladin!
- Chào em Aladin, chị là Sora._ Cô cũng không bài xích mà mỉm cười nhẹ nhàng.
- Bầu trời hả? Tên chị thật đẹp!_ Cậu bé cảm thán.
- Cảm ơn em, mà em có biết chúng ta đang ở đâu không?
- Trong nhà tù, chị cũng bị bắt làm nô lệ ư?_ Aladin cười.
- Nô lệ?_ Sora nhẹ hô, đúng rồi nhỉ, lúc này Aladdin đang bị bắt làm nô lệ mà.
- Ừm, chị đẹp như vậy mà bị bắt thì thật tiếc._ Cậu bé hồn nhiên nói.
Ánh mắt Sora khẽ dao động, trước giờ từng có rất nhiều người nói cô đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy vui vẻ vì được khen.
- Cảm ơn em, Aladdin._ Cô nhớ rồi, là khi anh hai khen cô xinh đẹp, cô cũng cảm thấy như vậy, lúc đó anh thường xoa đầu cô rồi cười thật tươi. Bây giờ cô cũng xoa đầu Aladin rồi mỉm cười từ tận đáy lòng, có lẽ... cô cũng coi Aladin như em trai của mình đi?
Aladin ở trong lòng cũng rất vui vẻ, ngay từ khi mới nhìn thấy người chị gái không quen biết này, cậu đã có cảm tình với cô. Cảm giác có gì đó rất thân thuộc, cứ như đã gặp từ rất lâu về trước rồi vậy đó. Khi nhìn thấy nụ cười của cô thì trong lòng dâng lên 1 cảm giác ấm áp lạ kì, rồi cô xoa đầu cậu, cảm giác thân thuộc ấy lên tới cực điểm. Câu không biết diễn ta nó, nhưng cậu biết người chị gái kia sẽ là người quan trọng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro