
[Ngoại truyện]: LILITH BỊ BIẾN NHỎ
Một ngày đẹp trời nọ, Lilith theo đúng đồng hồ sinh học của cơ thể mà tỉnh dậy
Nàng ngồi trên giường, khép hờ đôi mắt nhìn đi xung quanh. Vẫn là căn phòng mà nàng đặt lưng nằm xuống ngủ mấy tháng gần đây
Nhưng một điều kì quái là căn phòng hôm nay thật khác. Mọi thứ dường như to hơn rất nhiều
Kể cả cái giường này. Nàng biết nó vốn to. Nhưng không to đến mức khủng bố như vậy
Lilith đưa tay lên dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang nhập nhèm. Ai nha... quần áo hôm nay cũng thật dài, khiến nàng phải gấp thật nhiều nếp tay áo
"......"
Tay áo dài....
Áo dài....
Dài.....
Khoan đã. Trước khi đi ngủ quần áo nàng đâu có dài như vậy. Rõ ràng là nó vừa khít vì Sinbad đã cho người may áo theo đúng số đo của Lilith cơ mà......
Lilith thật hoảng sợ. Một suy nghĩ không mấy hay ho xuất hiện trong đầu
Sẽ không phải đâu nhỉ?
Nàng lo lắng nhoài người đến mép giường và nhìn xuống dưới đất. Nó cao một cách đáng sợ
Không! Không! Không! Không thể như vậy được!
Từ trên giường vứt xuống mấy chục cái gối lớn nhỏ khác nhau, Lilith nhảy xuống, dùng nó làm đệm đỡ cơ thể
Cái gương!!! Ta cần cái gương aaaa!!
Nàng theo phản xạ có điều kiện chạy tới góc phòng nơi đặt một chiếc gương dài hình chữ nhật đứng thẳng được trang trí bằng ngọc thạch cùng những họa tiết tỉ mỉ
Nhưng đó không phải là thứ cần chú ý bây giờ.
Khi đến gần chiếc gương, Lilith số mệnh thật nhọ nồi khi vấp phải chân váy mà mất thăng bằng, người theo quán tính ngã về phía trước và đập hẳn trán vào chiếc gương
Mặt gương xuất hiện vết nứt dài và sau đó là vỡ nát
"Nhaaaaaaaaaaaaa!!!!"
Tiếng thét thảm thiết vang lên đầy chói tai. Không biết là vì đau hay vì sốc khi nhận ra sự thật nữa
----------------------------
Yamuraiha gõ gõ cửa rồi từ từ bước vào. Bên trong là Sinbad cùng Jafar và vài người khác đang họp định kỳ
Chủ yếu là những người phụ trách bên mảng chính trị
"Xin lỗi ta không làm phiền chứ?"
"Không sao Yamuraiha! Chúng ta cũng đã xong việc rồi!"
Sinbad nói. Hắn hất tay ra hiệu. Ngoài Jafar và Masrur ra thì những người xung quanh đều hiểu ý mà xin lui xuống
"Ngọn gió nào đưa ngươi đến đây vậy? Không phải hiện giờ đang là lúc Aladin và Sora phải luyện tập phép thuật với ngươi sao?"
Nghe vậy, Yamuraiha giật mình. Ánh mắt né tránh nhìn đi nơi khác
Quả nhiên, chuyển chủ đề rất nhanh. May mắn thay đây cũng là việc cô đang cần nhắc đến
"Đúng rồi.... nói đến Sora.... kỳ thật cũng có một việc nho nhỏ đã xảy ra...."
"Cái gì?!?"
....................
............
......
..
.
Sinbad gần như là chạy như bay đến chỗ mọi người. Nếu không phải Jafar luôn theo sát phía sau hét lớn là hắn là vua, hắn phải bình tĩnh, hắn phải giữ hình tượng thì có lẽ, Sinbad đã sử dụng djinn để trực tiếp bay tới đó rồi
Mắt đã thấy cánh cửa màu xanh lam chói mắt quen thuộc duy nhất trong cung điện, Sinbad không hề suy nghĩ mà phá cửa xông vào
"Lilith!!!"
Hắn hét lớn. Không hề quên nàng vẫn chưa chấp nhận cái tên cũ
Không khí thật im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Sinbad. Hắn cũng quan sát xung quanh. Toàn là nam nhân
Hinahoho hắng giọng một cái, chỉ tay vào phía trong
"Bên trong.... đang băng bó và tha-"
Chưa kịp nghe người bạn lâu năm của mình nói hết câu, Sinbad đã nhanh chân chạy vào bên trong. Theo sau đó là vào tiếng hét thất thanh cũng vang lên
"Á tên khốn này làm gì vậy?"
"Cút ra ngoài!"
"Sinbad thật đáng ghét nha!"
Rồi Sinbad bị đánh bay ra ngoài không chút thương tiếc
Tập thể nam nhân bên ngoài:
"....."
Bọn ta thề là không có quen biết hắn!!!
..................
............
......
...
..
.
Thất hải đại vương - Sinbad hiện tại đang ngồi thu lu trong góc. Vẻ mặt tối tăm, tuyệt vọng khiến người khác nhìn vào cảm thấy thật thương cảm.....
Đấy là nếu không có dấu hằn của năm ngón tay vẫn còn in rõ trên mặt hắn
Đấy là nếu như vậy!!!!!!
Morgiana: Xin lỗi em dùng lực hơi quá tay....
Không để mọi người chờ quá lâu, nhóm người phía trong cũng xuất hiện. Nổi bật nhất chắc chắn là Morgiana vì trên tay cô còn bế theo một đứa bé tóc màu xanh dương mặc quần áo thực xinh đẹp
Mái tóc dài đã thay đổi thành tết đuôi cá điểm xuyết thêm vài viên trân châu nhỏ.
Gương mặt bầu bĩnh mịn màng cùng đôi mắt to tròn, long lanh như hồng bảo thạch. Đôi mày thanh mảnh, lông mi cong vút. Cái miệng anh đào màu hồng phấn xinh đẹp
Chỉ là.... những lời lẽ từ nơi đó phát ra hoàn toàn tỉ lệ nghịch với độ dễ thương đó
"Nhìn cái quái gì mà nhìn? Tại sao các người đến đây đông vậy? CMN định cười trên nỗi đau của bổn đại gia sao?!!"
Tiểu Lilith vẻ mặt ác liệt nhìn đi xung quanh. Dài băng trắng trên trán vì nhăn lại liền từ từ xuất hiện màu đỏ
Hai chữ "khó ở" đang hiện rất rõ trên mặt.
Đùa sao? Một buổi sáng tỉnh dậy tự nhiên thấy bản thân như vậy thì vui sao được cơ chứ
Đột nhiên, Sharrkan không biết từ đâu xuất hiện liền lao ra, lôi kéo cánh tay Morgiana và thuận thế ôm tiểu Lilith vào lòng
"Hắc ~ hắc ~ hắc ~ Bé Lilith thật dễ thương nha~"
Hứ! Ai bảo trước kia hắn gia nhập liên minh muộn hơn liền bắt hắn gọi nàng là chị
Aladin cùng Alibaba già đầu cũng không biết tốt xấu nhảy ra trêu chọc
"Hắc ~ Lilith a Lilith ~ Ngươi liền nghĩ lại xem bản thân có gây ra chuyện gì không mà hiện tại phong thủy liền luân chuyển thế này ~"
"Đúng vậy! Đúng vậy!"
Vẻ mặt của ba người này thật đáng đánh đòn. Lilith giận run người. Chỉ tiếc hiện tại thân thể nàng chỉ nho nhỏ khoảng 6 - 7 tuổi, không thể làm gì họ
Đáng giận hơn là những người xung quanh thấy nàng bị bắt nạt cũng không ra tay cứu giúp
Drakon, Hinahoho, Pisti,... phải không? Nàng nhớ hết mặt bọn họ rồi
Chợt một sáng kiến mà nàng cho là vĩ đại xuất hiện. Vẻ mặt Lilith nhanh chóng thay đổi từ tức giận sang đáng thương
Nước mắt từ hai con mắt to tròn cứ thế trào ra. Cái mũi nhảy nhảy ba cái
Hít một hơi thật sâu, nàng cố gắng đè nén thanh âm tới mức thấp nhất
"Hức.... hức... Sinbad... ngươi đâu rồi? Ta đang bị người khác bắt... bắt nạt a... Hức.... Sinbad..."
Dù âm thanh rất nhỏ nhưng nó giống như một loại ma chú đánh sâu vào trong lòng Sinbad
Hắn bắt sóng và như tia chớp lao đến, nhanh - gọn - lẹ đoạt lấy tiểu Lilith trở tay Sharrkan
Ai nha ~ Quả là một người cha vĩ đại mà nàng luôn muốn có.
Sinbad lúc này đã lấy lại hình tượng oai phong, bá đạo không gì sánh bằng (do lúc trước được Rurumu và giờ là Jafar quản thúc tạo thành). Hắn nói:
"Sharrkan... có vẻ như dạo gần đây khá yên bình khiến ngươi có nhiều thời gian vui đùa nhỉ? Vậy chắc không có lý do gì khiến ngươi từ chối việc sang bên chính trị của Jafar học tập thêm chứ? Dù sao bên đó cũng đang thiếu người!"
Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng không khác gì lời phán tử cho Sharrkan
"Nhưn-"
"Sharrkan! Không bàn luận thêm gì cả!"
"....."
Đồ ác ma ;;;;3;;;;
Tiểu Lilith ngồi trên cánh tay vững chắc của Sinbad, ánh mắt mang đầy khiêu khích nhìn về ba người kia
Liền tiếp tục trêu chọc ta nữa đi a ~ Cho các ngươi trêu a!
Hứ! Bổn đại gia chính là có một chỗ dựa vững chắc đó. Các ngươi có thể lớn hơn ta, nhưng ở nơi này Sinbad là lớn nhất. Muốn đấu với ta thì hãy tự mình kiếm một cái đi!
Ngoại trừ một chút nhạc kịch buổi sáng thì mọi chuyện diễn ra không khác gì thường ngày
À không... tất nhiên cũng có một vài thứ khác biệt như nàng không còn sử dụng được ma thuật, cũng như không có cách nào liên lạc được với Arzu
Sinbad cũng ngày càng khác lạ. Ngoài những lúc bắt buộc phải sử lý công việc của một vị vua, hắn luôn bám dính gần như là 24/24
Sau đó hắn sẽ nhìn nàng rồi cười. Một nụ cười khó hiểu và có chút gì đó hơi đáng sợ
Thật vất vả mới đuổi được hắn đi. Lilith tha thẩn dạo chơi khắp vườn hoa của cung điện.
Chẳng có ai bồi nàng cả. Aladin không vì nàng không thể sử dụng ma thuật mà bỏ lỡ thời gian luyện tập với Yamuraiha
Chưa kể đến Yamuraiha cũng đang phải gấp rút tìm kiếm lý do tại sao nàng bị biến nhỏ
Alibaba và Morgiana cũng vậy. Ai cũng có quyết tâm riêng để cố gắng
Bát tướng Sindria thì khỏi phải nhắc đến
Thở dài một tiếng, Lilith ngồi xuống vườn hoa. Nơi này tràn ngập hoa bướm cùng cúc dại
Không có mùi hương nồng bàn như những loài hoa khác, cúc dại mang hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng
Gió từ biển thổi vào khiến hàng ngàn bông hoa lay động. Một vài bông hoa bướm rung rinh chạm vào mặt khiến tiểu Lilith phải bật cười
Nàng vươn tay ngắt một ít hoa để làm vòng đội đầu tặng cho Kougyouku. Tiểu Lilith chính là không quên Kougyouku rất thích vòng hoa dại nàng làm đâu
Ánh hoàng hôn cũng dần buông xuống. Màu xanh của bầu trời cũng dần biến mất, thay vào đó là màu vàng cam ấm áp
Tuy nó thật đẹp nhưng nàng lại cảm thấy nó thật buồn, thật cô đơn. Cảnh sắc lúc này ảnh hưởng phần nào đến tâm trạng của tiểu Lilith
Vòng hoa cũng đã làm xong, giờ ăn cũng chưa tới. Hẳn là ngủ một chút ở đây cũng không sao
Nghĩ vậy, nàng liền đặt lưng nằm xuống, hai mắt nhắm lại, nhịp thở cũng đều dần
Chưa đến mười phút sau, nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ
Nhưng nàng lại không thể ngờ rằng, một lần chợp mắt là gần hai tiếng thời gian
Tiểu Lilith cảm giác như mặt đất không được vững trãi lắm, giống như đang di chuyển mà không phải là đứng yên
Sự khó chịu này cứ kéo dài tiếp tục khiến nàng tỉnh giấc. Và rồi nhận ra bản thân đã ở trong cung điện từ lúc nào
"Khiến ngươi tỉnh ngủ sao?"
Giọng nói xuất Sinbad vang lên trên đỉnh đầu. Tiểu Lilith ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẹp trai sắc cạnh không góc chết
Nàng gật đầu. Một tay đưa lên mắt dụi dụi vì ngái ngủ
"Ân...."
Hắc ~ Cha nuôi nàng có khác. Rất soái
Sinbad: Nhưng ta vẫn chưa đồng ý. Đừng gọi lung tung!
Tiểu Lilith hoàn toàn không hề biết hành động này có sức sát thương vô cùng lớn với kẻ nào đó
Sinbad thở dài. Rõ ràng là muốn mắng nàng không thể mặc quần áo phong phanh ngủ ngoài trời nhưng những lời nói muốn nói ra lại nuốt ngược trở lại
"Sinbad.... ta đói quá..."
"Ân! Liền đang đưa ngươi đi ăn tối đây!"
Hắn nhu hoà mỉm cười. Ân.... nếu không có sở thích biến thái là cởi đồ đi long nhong khắp nơi thì Sinbad cũng được coi là một mẫu hình nam nhân tốt
Sinbad đưa nàng đến bàn ăn ở ngoài ban công rộng lớn. Chỉ cần ngẩng mặt lên là đã thấy mặt trăng to tròn trên trời
Tiểu Lilith liếc mắt nhìn các nữ hầu đang bưng món ăn lên. Toàn là những món nàng thích
Nhưng mỗi món ăn chỉ nhiều đến ba người ăn không hiện không kém
"Không có những người khác sao?"
"Không có!"
Hắn lắc đầu, trả lời vô cũng dứt khoát.
"Ngươi biết đó, muốn điều hành một đất nước cần rất nhiều nhân lực, mỗi người một công việc khác nhau, rất bận rộn nên không phải ngày nào cũng có thể ngồi xuống cùng ăn một bữa cơm
Họ cũng quen rồi và ta cũng vậy...."
Nàng nhìn vào ánh mắt hắn. Có chút cô đơn thoáng hiện lên trong đó
"Sinbad......"
"Ân.....?"
"Rốt cuộc ngươi có cho bản đại gia ăn hay không?"
Tiểu Lilith thực cục súc mà đập bàn một cái. Sinbad ánh mắt u oán nhìn nàng
Hắn là đang hồi tưởng. Đang tâm trạng có được hay không?
Thở dài lần n kể từ khi tiểu Lilith xuất hiện, hắn hất tay ra hiệu cho nữ hầu lui xuống, rồi thản nhiên ngồi bóc vỏ tôm cho nàng
Đảo quốc Sindria là một dãy đảo nằm trên biển, ngoài những thứ hoa quả nhiệt đới ra thì hải sản tươi sống chính là một thứ không thể thiếu trên bàn cơm của người dân
"Há miệng ra!"
Sinbad đưa con tôm mập mạp, bóng bẩy đến miệng nàng. Tiểu Lilith hoàn toàn không khách khí mà há miệng, nhai nhai vài lần rồi nuốt thẳng con tôm xuống bụng
Ai nha nha nha ~ Nàng muốn cưới người đã làm ra món này a ~~~
Liếc mắt nhìn xuống bàn ăn. Ngoài thịt cá tôm thì còn có cả rau củ chiên xù. Và nàng không thích ăn nó.....
Tiểu Lilith gắp một miếng cà tím chiên xù vào bát của Sinbad rồi nở nụ cười mà nàng cho là vạn phần ngây thơ
"Hắc ~ Gắp cho ngươi món này! Mau ăn đi"
Ăn đi! Ăn đi! Ngươi ăn hết là ta sẽ không cần ăn rau củ nữa
"....."
Hắn có thể nói là mọi suy nghĩ của nàng đều đã hiện hết trên mặt không?
Vẫn là không nên.... Hắn là không nỡ phá đi sự vui vẻ trên khuôn mặt nàng. Mặc dù nhìn nó khá là ngốc nghếch.....
Sinbad bỗng phì cười. Tiểu Lilith khó hiểu nhìn hắn
Tên này lại bị gì rồi nha? Đang yên đang lành liền cười như lần đầu tiên hắn được cười vậy
"Này! Có gì đáng buồn cười à?"
Dù không biết chắc chắn nhưng tiểu Lilith có cảm giác hắn đang cười chính nàng a
"Cũng không có gì ngoài việc thấy ngươi thật ngốc nghếch!"
Tiểu Lilith bộ dáng như chưa nghe rõ. Ngón tay cái mạnh mẽ chỉ vào bản thân. Cái mũi vì khoe khoảng dường như cũng dài ra đến hơn 2m
"Ta mà ngốc nghếch? Làm ơn! Ngươi đã nghe danh bản đại gia chưa? Ta chính là kẻ đào hoa đã cướp mất hàng trăm trái tim hầu gái tỷ tỷ ở nơi này!"
...............
.........
.....
..
.
Lilith đặt lưng xuống giường ngủ. Sau khi ăn no thì hai mí mắt nàng nặng trĩu kì lạ
[Mạt: Buồn ngủ thì nói thẳng đi con ơi ʅ( ̄∇ ̄)ʃ]
Vì vậy nên nàng cũng mặc kệ Sinbad lại giở trò biến thái bên cạnh: Trần như nhộng đi ngủ
"Ngủ ngon bảo bối!"
"Ngủ ngon đại thúc biến thái..."
"Ta không có biến thái! Đừng gọi như vậy!"( ̄+ー ̄)
Nhưng chẳng được bao lâu, một chấn động mạnh khiến cả hoàng cung rung chuyển
Tất nhiên Sinbad với vai trò là một minh quân phải thức dậy, nghe báo cáo xem chuyện gì vừa xảy ra và trấn ăn người dân
Tiểu Lilith cũng bởi chấn động đó mà tỉnh dậy. Nàng ngái ngủ tìm kiếm hình bóng của Sinbad
"Ngươi phải đi à?"
Sinbad thay xong quần áo, lại khoác lên mình vẻ ngoài sáng láng. Hắn đi tới bên giường, chỉnh lại góc chăn và xoa đầu nàng
"Không muốn cho ta đi ư?"
"Bản đại gia mới là người cần ngươi đi đây. Nơi này có chăn ấm đệm êm... sao.... sao phải cần ngươi chứ? Đi nhanh nhanh cho ta tiếp tục ngủ đi!"
Sinbad lắc đầu. Hắn hết nói nổi rồi. Không còn cách nào khác là nhanh chính xử lý công việc và quay lại
Nhưng điều mà Sinbad không thể ngờ tới nhất chính là sau khi hắn vừa đi, một bóng đang khác cũng xuất hiện trên bầu trời đêm của Sindria
Hắn nhẹ nhàng không tiếng động đáp xuống ban công. Mở cửa và lách vào bên trong
Giọng nói tà mị, dễ dàng hút hồn người nghe đối diện lười biếng vang lên
"Chà chà ~ Bé cưng ~ Ngươi trốn kĩ đấy! Lẻn vào được đây không dễ đâu!"
[Mạt]: Ai đây? Ai đây? 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro