[Đêm thứ 31]: MỘT NGƯỜI CHA TỐT
Hứng quá nên đăng luôn chương mới trước hạn :>>>> Nhớ ấn bình chọn nhé :>>>> Yêu thươngggg ❤️
*
*
*
----------------------------
Nhắm mắt, mở mắt rồi lại nhắm mắt....
Ta trằn trọc mà chở mình bên này rồi lại bên kia
Căn cứ theo khung cảnh ngoài kia thì ta mới ngủ gần hết ngày mà thôi. Nhưng lúc trước vì máu xộc lên não mà cãi nhau một trận thật lớn với Sinbad..... liệu bây giờ cứ ngang nhiên đi ra ngoài thì có tính là quá trơ trẽn không?
Tại vì ta đang rất đói. Cái bụng theo sinh lí của cơ thể réo lên từng cơn như muốn kháng nghị: Thực trống rỗng! Mau mau lấp đầy ta đi!!!
Vì lúc trước ta đã tuyên bố bản thân thật mệt mỏi muốn nghỉ ngơi nên có lẽ sẽ không ai vào làm phiền.
Nếu thật sự như thế, đợi đến lúc có người nhớ đến, ta dám khẳng định bản thân chỉ còn lại một cái xác khô với cái bụng trống rỗng
Mà ta thì lại không muốn như vậy!
Suy đi tính lại một hồi, thật sự không còn cách nào khác là ra ngoài tìm cái bỏ vào bụng.
Mặt mũi là cái quái gì chứ? Có ăn được hay không? Mạng sống mới là quan trọng nhất
Nghĩ là làm, ta nhanh chóng nhảy xuống giường, bước về phía cánh cửa làm bằng gỗ dày sơn màu xanh lam, dù hơi choé và dễ nhận ra nhưng ta lại thật thích màu sắc của nó
Không tính đến căn phòng này cũng thật hợp ý ta
Đến gần cánh cửa, tai ta lại hơi động, phía ngoài có người. Hình như là hai tên lính canh đang xì xào nói chuyện gì đó
Nha nha! Không được! Lúc trước vừa cãi nhau với vua của bọn họ nói muốn ở một mình bên trong, giờ lại đòi ra ngoài. Đến kẻ mù cũng nhìn ra là bọn họ sẽ không cho ta ra ngoài
Ai nha! Ai nha! Ai nha!
Nên làm gì đây? Nên làm gì?
Dùng Arzu để dịch chuyển sao? Giờ cơ thể ta không cho phép làm điều này. Mà hiện tại thì Arzu cũng không có trả lời ta
Dù lưng vẫn giữ thẳng không hề mất thăng bằng nhưng đôi mắt lại nhắn nghiền. Nó giống như đang tiến vào trạng thái ngủ vậy, ta gọi thế nào cũng không tỉnh
Hết cách rồi.......
Ta chán nản mà nằm vật ra giường. Hai tay dang rộng nắm vào ga giường. Gió từ biển mát lạnh thổi từ ngoài cửa sổ vào
"Nha....."
Một ý tưởng nguy hiểm, điên khùng nhưng lại thích hợp nhất đột nhiên loé lên trong đầu ta
Không chút chần chờ, sau khoảng 20' tìm kiếm và chế tạo, một sợi dây dài chế tạo từ chăn, ga trải giường, vỏ gối và rèm cửa xa hoa được buộc vào với nhau đã xuất hiện. Một đầu cột chắc với chân giường còn đầu kia thì cũng buộc chắc quanh phần bụng
Ta ngồi bên thành cửa sổ và hít một hơi thật sâu. Có gì mà phải sợ chứ, cũng không phải là ta chưa từng rơi ở một độ cao nguy hiểm xuống
Nếu lần này có rơi thật thì cùng lắm là gãy mất một cái chân hay tay mà thôi
"Cố lên nào Lilith! Vì cái ăn!!!!!"
Nói rồi ta liền lấy đà nhảy xuống, hai tay nắm chặt lấy sợi dây cách phần bụng một đoạn để làm giảm phần lực sẽ tác động vào bụng khi sợi dây căng hết cỡ
Soạt một tiếng
Ta đáp trúng một bụi rậm bên dưới. Tuy rằng không mấy đẹp đẽ nhưng ân! Ta vẫn là đã tiếp đất thành công
Gỡ bỏ một vài cái lá đang lộn xộn trên đầu, ta bắt đầu lần mò đường ra
Vì hiện tại trời đã tối, xung quanh lại ít người nên ánh sáng mà ta có được rất ít
"CMN tại sao mình lại quên mất không mang theo một ngọn đèn hay cây nến gì đó chứ?!!"
Nhìn đi! Nhìn đi! Hiện tại ta còn chẳng biết bản thân nên đi đâu.
Các bé ngoan nhớ kĩ nha. Làm việc gì cũng phải có chuẩn bị trước
Thở dài một tiếng, ta đành chọn đại một hướng đi mà ta nghĩ rằng nơi đó có ánh sáng
Một bước, hai bước, ta đều tiến thẳng. Đơn giản là vì sợ bản thân sẽ ngày càng lạc vào sâu hơn
"Tên Sinbad chết tiệt kia. Làm quái cái gì mà xây dựng vườn hoa lớn thế này. Sợ cái hòn đảo này thừa chỗ à?!?"
Miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm. Càng đi, cơn đói lại càng tăng lên. Mỗi bước chân lại càng nặng hơn
Quá mệt mỏi, ta lại đưa ra một cái quyết định khác: Mặc kệ cuộc đời
Đói chết cũng được. Ta không còn bước nổi nữa rồi
Vì vậy, nên ngay sau khi nhận thấy một hồ bơi nhỏ được dát bạc thu hút tầm mắt ngoài kia, ta không chút suy nghĩ mà lê thân thể nặng trĩu này đến đó
Nói là hồ bơi cũng không đúng vì nó rất nông, mực nước chỉ tới đầu gối ta mà thôi
Nhưng bù lại, nó được trang trí thật đẹp. Xung quanh ngoại trừ hoa cỏ còn có những cây dừa cảnh và một cái đình nhỏ để nghỉ mát
Nước hồ long lanh, ánh sáng của mặt trăng không còn bị những tán cây che mất nữa mà chiếu xuống, dát một tầng bạc mỏng lên cho toàn bộ nơi này
Ta cởi giày, rồi ngồi xuống thềm, nhẹ nhàng cho hai chân xuống mặt nước mát lạnh
"Nhaaaaaa~~~~"
Thật thoải mái. Cơn lạnh như thấm vào đã thịt, từ từ se dịu đi cảm giác nóng bức và tê đau ở lòng bàn chân
Rồi một vật thể không xác định trôi dạt tới, chạm vào chân khiến ta giật mình
Định thần lại, hoá ra đó chỉ là một bông cẩm tú cầu mà thôi. Một bông cẩm tú cầu có màu hồng nhạt
Dịu dàng y hệt khi Toya tỷ tỷ mỉm cười với ta. Một lần nữa, cảm xúc ủy khuất lại xuất hiện
Nghèn nghẹn trong lồng ngực, không có cách nào giải thoát, thật muốn khóc nhưng lại không thể chảy nước mắt, cái mũi cũng chỉ hít hít vài cái
Có lẽ.... thứ tình cảm này nên chôn sâu vào trong lòng
"Sora... thì ra là ngươi ở nơi này..."
Một cái giọng nói trầm trầm nhưng dường như lúc nào cũng căng tràn sự tự tin không gì sánh bằng vang lên
Ta giật mình, không kịp định thần, chỉ có thể theo phản xạ có điều kiện mà quay đầu nhìn lại
"Ra là ngươi...."
Nhận ra người đến là Sinbad. Ta thật sự không biết bản thân đang có tư vị gì
Rõ ràng là trước đó, dù ta có né tránh hay nặng lời, thô lỗ đối với hắn nhưng Sinbad dường như chẳng để tâm chút nào
Hắn lúc nào cũng đối xử với ta vô cùng mềm mỏng, dịu dàng
Sinbad tiến đến gần. Hình như chỉ có một mình hắn, không có người đi theo. Hắn cởi giày, ngồi xuống bên cạnh ta, cùng thả chân trần xuống nước
Vẻ mặt hắn hiện lên tia thỏa mãn. Hoàn toàn không có vẻ uy nghiêm gì đó của một bậc vua chúa mà ta đã từng tưởng tượng.
Mọi thứ diễn ra vô cùng tự nhiên. Lại càng khiến ta tin tưởng lời nói của Judal: Tất cả chúng ta đã từng có liên hệ trong quá khứ
"Sora... tại sao ngươi lại ngồi ở nơi này?"
"Gọi ta là Lilith!"
Ta nhanh chóng đính chính lại lời hắn nói. Dù có quen biết trong quá khứ thì sao chứ. Hiện giờ ta chính là Lilith!
Ánh mắt Sinbad hơi khó hiểu mà loé loé. Nhưng rồi hắn rất nhanh mà chấp nhận tên gọi mới
"Được rồi Lilith... tại sao ngươi lại ngồi ở đây?"
Hắn mỉm cười định giơ tay lên xoa lấy tóc ta. Thật may là lần này phản ứng nhay nhạy, ta liền nghiêng người tránh đi bàn tay hắn
Sinbad có chút thất thố. Cánh tay đang giơ ra giữa không trung lại từ từ thu về
"Đương nhiên là ngồi nghỉ rồi. Ai bảo các khu vườn của các ngươi to khủng khiếp khiến ta vừa đói, vừa mệt"
Không hề vì hắn là chủ mà ngại ngùng, ta vô cùng dũng cảm mà lên án Sinbad
Sinbad lại thất thần trong khoảng vài giây, hai tay tự chủ mà nắm chặt vào nhau
Hắn nở nụ cười và nói với ta
"Đó là ngươi tạm thời chưa quen mà thôi. Sau này ngươi sẽ thấy thích vườn hoa này lắm"
Quái lạ. Dù thấy hắn nói cười thần thái tự nhiên nhưng tại sao ta lại cảm thấy bất thường nhỉ?
Ta không trả lời Sinbad. Hắn cũng không nói thêm một câu nào. Không khí có chút kì lạ
Cho đến cuối cùng, vẫn là ta phá vỡ bầu không khí
"Chuyện lúc trước.... ngươi còn tức giận không?"
"Chuyện lúc trước...."
Sinbad suy nghĩ. Dường như đã nghĩ ra ta đang nói đến việc gì, hắn lắc đầu
"Ta không giận. Dù ngươi gây họa gì đi nữa, cũng sẽ không giận. Còn thay ngươi gánh vác mọi việc nữa.... Có điều..... nếu Lilith ngươi còn tự làm tổn thương bản thân giống lần này hay những lần trước, mọi chuyện sẽ không có gì cần thương lượng cả!"
Khuôn mặt Sinbad có chút trầm. Nó khiến ta hơi lạnh sống lưng. Đột nhiên, Sinbad lại giơ ngón tay út ra trước mặt ta
"Hứa nhé?"
Ta hơi mộng bức. Có một thứ ảo giác kỳ lạ lập loè trước mắt. Tay trái đưa lên, ngoắc tay với hắn
"Tại sao?"
"Hử...?"
"Tại sao lại đối tốt với ta như vậy?"
"Tại vì ngươi rất quan trọng với ta. Chỉ thế thôi!"
Không gian lại một lần nữa chìm trong yên lặng cho đến khi tiếng bụng ta réo lên như thể kháng nghị: Tại sao chưa cho ta ăn! Ta rất đói
Sinbad đơ ra. Sau đó thì phụt cười. Hắn vô cùng không biết ý tứ của kẻ làm chủ nhà mặt thoải mái cười lớn
Ông trời ơi. May là hiện tại là buổi tối. Nơi này cũng thật ít ánh sáng, hắn không thể nhìn quá rõ mặt ta. Không thì ta tự đào cái lỗ rồi chôn sống bản thân mấttttt
"Ngươi cười cái quái gì chứ? Còn không phải cái vườn hoa nhà ngươi quá to khiến ta vừa đói vừa mệt sao?"
Biết bản thân đang thất thố. Ta chỉ có thể mặt dày mà hét lớn phân tán sự chú ý của Sinbad
"Được rồi! Hiện tại liền đưa ngươi ra khỏi đây!"
Bàn tay to lớn của Sinbad vò vò đầu tóc ta. Ta cũng không tránh Sinbad nữa. Hắn thoả mãn mỉm cười đầy ôn nhu
Ta có chút choáng váng. Đại thúc biến thái cuồng cởi đồ này cũng không đến nỗi tệ
Khuôn mặt đẹp trai không góc chết. Tính tình thì dù biến thái nhưng sự giàu có của hắn có thể bù lấp cho nó. Và hơn hết, hắn rất bao dung đối với ta
Chợt, ta nhớ đến lời của Yunan từng nói
Ai cũng cần có một nơi gọi là nhà để trở về
Liệu.... Sinbad có phải là một lựa chọn tốt?
"Nhaaa...?!?"
Đang mải suy nghĩ, ta hoàn toàn không để ý đến việc Sinbad đã thay djinn Baal của hắn
Sinbad đột ngột kéo ta vào trong lòng và bay lên trời. Hiện tại ta mới có 12 tuổi thôi! Giống như một con búp bê cỡ vừa ngồi trên cánh tay hắn
"Này.... ngươi làm gì vậy hả?"
"Ngoan! Đừng sợ. Khu vườn này rất lớn nên ta nghĩ thay djinn bay trở về sẽ nhanh hơn!"
Sinbad trả lời. Giọng nói hắn tràn đầy tự tin
Trái tim ta bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Suy nghĩ kĩ, ta quyết định nói cho hắn biết suy nghĩ của mình lúc này
"Sinbad..... ta nghĩ là trong lòng ta thì ngươi đã vươn lên một vị trí quan trọng đó...."
"Ồ.... trong lòng ngươi thì ta là cái gì của ngươi...?"
Không phải là ta quá mẫn cảm nhưng Sinbad chắc chắn đang vô cùng trông đợi câu trả lời này
Cánh tay hắn vô tình cũng siết chặt hơn
"Còn phải hỏi sao? Ngươi rất đẹp trai, tài giỏi lại đối xử với ta rất tốt."
Ta không chút ngần ngại mà nịnh nọt, vuốt mông ngựa. Cho đến khi Sinbad gần như không chờ nổi nữa thì ta mới phun ra một câu còn lại
"Ngươi ở trong lòng ta chính là một hình tượng người cha tốt vĩ đại!!!"
Vì vậy nên đại thúc à ~ Mau mau nhận nuôi ta đi
Ta: (๑╹ω╹๑ )
Sinbad:.......
Ánh sáng loé lên, Sinbad gỡ bỏ djinn quay về trạng thái bình thường. Và tất nhiên điều này đồng nghĩa với việc cả hai sẽ rơi xuống
Kia cảm giác giống y hết khi ta rơi từ đình núi Tenzan xuống nhưng khác với lúc đó là ta bây giờ hoàn toàn không có Arzu cứu mạng hay thảm thần của Judal sẽ bay ngang qua
"Nhaaaaaaaaaaaaaaa!!!! Ngươi điên rồi Sinbad!!!!"
Ta hét lên chói tai. Mặc kệ tất cả mà gắt gao quấn chặt lấy hắn như bạch tuộc siết lấy con mồi của mình
Muốn giết bản đại gia sao? Kéo ngươi làm tấm đệm gỗ theo luôn!!
Một khắc kia, khi sắp đâm xuống mái nhà xa hoa trong hoàng cung, có một bóng người khác chợt loé
Morgiana ôm lấy Sinbad và ta theo phong cách công chúa (tất nhiên ta là kẻ sẽ an toàn nhất) mà nhẹ nhàng đáp ở dưới đất
Hai chân ta cuối cùng cũng chạm đất. Ngay lập tức, ta nới lỏng cặp móng vuốt đang ôm eo Sinbad và lui về phía sau vài bước
Cặp móng vuốt lại tìm được một đối tượng khác. Lần nữa gắt gao ôm chặt lấy Morgiana tỷ tỷ
"Ô ô ô.... Thật là đáng sợ...."
Ta ngước mắt lên nhìn Morgiana, yêu cầu hiện rõ trên mặt
Ta thật sợ hãi. Mau mau an ủi ta đi
Từ đằng xa, mọi người cũng bắt đầu chạy tới. Lên tiếng đầu tiên chắc chắn là "bà mẹ trẻ" của toàn bộ đảo quốc Sindria - Jafar đại nhân lên tiếng
"Sinbad! Ngài hãy giải thích cho chúng ta chuyện gì vừa xảy ra. Ngài có biết làm như vậy là rất nguy hiểm không?"
Hắn tức giận khiển trách Sinbad dù đã biết chuyện gì đã xảy ra. Ngón tay lại chỉ về phía ta đang khoa trương sà vào lòng Morgiana thút thít lên án
Sinbad mày hơi nhíu, ánh mắt thoáng lên vẻ xót xa
Đúng vậy! Ta cần chính là ánh mắt này. Sau mấy tháng đi theo Ka Koubun, ta cũng tự hào khi học được mấy chiêu "cung đấu" kiểu này
Tới! Tới! Tới! Mau đền bù ta bằng một bàn ăn thịnh soạn có các chị gái xinh đẹp theo hầu đi nào ~
Nhưng thật không ngờ, Sinbad chỉ bảo Jafar lo liệu mọi việc và quay đầu đi thẳng
Uy uy uy! Bàn ăn mà ngươi đã hứa với ta đâu?
Jafar bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn thật chu toàn mà hỏi ta còn sợ hãi hay không? Vẫn là muốn ăn trước hay tạm thời nghỉ ngơi thêm chút rồi mới ăn
Ta đương nhiên là chọn ăn trước rồi ~ Hắc hắc hắc ~~~~
*
*
*
*
*
#_[Tiểu kịch trường một]
Lúp trong bụi rậm xem diễn, bát tướng Sindria thật không phúc hậu mà bình luận về đức vua của bọn hắn
Pisti: Kyaaaaa ~~~ Không ngờ Sinbad cũng có lúc lãng mãn như vậy nha *che mặt* *che mặt những vẫn để hở đôi mắt*
Yamuraiha: *vẻ mặt nghi ngại* Nhưng..... có phải tuổi tác cách biệt quá lớn không?
Sharrkan: *cười khinh bỉ* ngươi chưa biết gì sao? Thực ra Sora đã 2-
Hinahoho: *ngắt lời* Im lặng đi các ngươi! Muốn để họ phát hiện ra sao?
Jafar: *vẻ mặt không thể miêu tả* lão ta không phải là biến thái thông thường thôi đâu
Drakon: *gật đầu* mà là siêu cấp đại biến thái. Ngay cả mầm non của đất nước mới nhú cũng muốn nuốt
Marsus:........
Spartos: *che miệng* tui có thể đi nôn được chưa? Quá biến thái rồi
*
*
*
#_[ Tiểu kịch trường hai]
Khi thấy Sinbad ở trên không trung phải nhận Fatherzone, tất cả các vị tướng đang đứng dưới đất không hề hẹn mà đồng lòng léo lên một suy nghĩ:
QUẢ BÁO NÀY TỚI CŨNG QUÁ SỚM RỒI.....
*
*
*
#_[ Tiểu kịch trường ba]
Lilith đi theo Jafar tới nhà ăn. Trên đường đi, ánh mắt không ngừng che dấu, lấp lánh, lấp lánh mà nhìn Jafar
Jafar: *bất đắc dĩ quay đầu lại* em cần thêm gì sao?
Lilith: *ánh mắt vẫn lấp lánh như trước* Anh đẹp trai gì ơi! Anh có cần tuyển người thương không? (๑╹ω╹๑ )
Jafar: H- Hả..... ?!?
Lilith: Thôi thì tuyển em gái cũng không có sao (๑╹ω╹๑ )
Jafar:..... [Tui còn chưa muốn chết! Cảm ơn _:('ཀ'」 ∠):_
*
*
*
#_[ Tiểu kịch trường bốn]
Sinbad đứng trong phòng tắm lộ thiên rộng khổng lồ gần phòng ngủ. Hắn quay đi quay lại trước gương. Quan sát khuôn mặt lần toàn thân thể từ đầu đến cuối
Sinbad: Chẳng nhẽ nhìn ta già lắm sao? Chắc là do lo nghĩ nhiều quá rồi
Từ đó, công cuộc trốn lao động sổ sách của Sinbad ngày càng mãnh liệt, tất cả đều vứt sang cho người bạn thân thiết khiến cho Jafar luôn mang một [bộ mặt tối tăm, người lạ, người không phận sự miễn tới gần ] trong suốt một khoảng thời gian dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro