[Đêm thứ 27]: ĐỢI THỜI GIAN GIẢI THÍCH
Game show: Âm thầm lặng lẽ đăng truyện bắt đầu! Thực ra ta định om thêm 2 tuần nữa mới viết nhưng vừa rồi có chuyện vui nên nổi hứng viết luôn
#Thật may là ta biết dùng IbispaintX (*'∇`*)
Chắc khoảng 1 - 2 chương nữa thì Lilith sẽ tới Sindria trong tình trạng bị (mẹ kế) hành sấp mặt =)))))
Chúng ta đã đi được 1/3 cuộc hành trình tìm được thân phận thật của Lilith rồi (*'∇`*) Dài khủng khiếp
Mà bộ này chắc chắn sẽ liên kết với Magi: Sinbad no bouken. Liệu ta nên viết riêng hay gộp chung nó lại thành một truyện nhỉ?
----------------------------
Ta có cảm giác như linh hồn đang bị tách ra khỏi cơ thể vậy
Nhưng lần này thì không đau đớn chút nào. Nó khác hoàn toàn so với đêm hôm đó
[Chủ nhân.... Uraltugo noi nueph sắp bắt đầu rồi! Ta cũng sẽ lập tức tái tạo lại cơ thể này cho người!]
Nghe xong câu đó, ta liền đơ ra mất vào giây
Cái quái gì? Uraltugo là ai? Còn nữa! Tái tạo lại cơ thể?!?
Arzu! Lần này ngươi lại có cái chủ ý gì đây?!???
....................
...........
....
..
.
"Aladin!"
Một cái giọng nói vang lên. Người hắn gọi không phải là ta. Mà là Aladin.....
Ta biết rằng tên ta là Lilith... hoặc là Sora. Nhưng ngay tại lúc này, nghe hắn gọi là Aladin ta vẫn không tự chủ được mà phản ứng lại
"Aladin!"
Aladin nhanh chóng mở mắt. Thật kì lạ. Khi mà cậu bé mở mắt ra, mọi thứ xung quanh ta như sáng lên khiến ta có thể thấy mọi vật xung quanh
Cậu ta hơi nghiêng ngả mà bước lên trên những bậc thang. Rukh nơi này không dày đặc nhưng lại rất dễ để có thể nhìn thấy
"Mừng cậu trở về Aladin!]
Aladin và ta cùng giật mình nhìn lại. Một cái đầu to xuất hiện. Vì không có thân thể nên hắn phải nhờ đến một đám mấy thứ dẻo dẻo không có hình dạng cố định nâng đỡ
"Ugo... ?"
"Đúng rồi! Ta là Ugo. Cậu biết đó, Aladin.... kể từ khi cậu đi thì nơi này rất vắng vẻ. Nên ta đã tạo ra những người bạn này"
Một cục nhỏ có hình dạng con thỏ nhảy tới và đụng vào chúng ta. Ngay lập tức, cơ thể của Aladin trở thành dạng khí lỏng
Cậu ta đưa tay lên nhìn rồi run run hỏi Ugo
"Ugo kun.... ta đã chết rồi sao?"
Chết! Ngươi đừng nói đùa nha Aladin. Nếu ngươi đã chết.... vậy chẳng nhẽ ta cũng đã tiêu rồi QAQ
"Chết? Không đâu! Ta chỉ nhờ Rukh đưa linh hồn của cậu đến đây thôi! Cơ thể của cậu vẫn ổn!"
Ugo cười nói. Xong lông mày hắn liền nhíu lại
"Nhưng cũng tính là xém chết rồi đó! Cậu đã dùng quá nhiều magoi. Aladin à cậu nên biết hiện tại trên thế giới này vẫn còn đang có người muốn đảo ngược dòng chảy của số phận"
Đảo ngược.... dòng chảy của số phận? Đó là thứ gì?
Như nhìn thấy thắc mắc của Aladin, Ugo tiếp tục lên tiếng
"Thông thường, cuộc sống luôn tiến về phía trước với dòng chảy của số phận.
Ví dụ như khi Aladin được Rukh dẫn dắt để gặp được Alibaba và đánh thức Lilith... đó là số phận của cậu.
Tuy nhiên có những người muốn đi ngược lại với dòng chảy của tự nhiên, biến điều không tồn tại thành có thể và nhuộm mọi thứ thành một màu đen tối.
Đó là sự sa đoạ!"
"Sự sa đoạ?"
"Cậu có thể hiểu là những người đã bị nhuộm đen bởi tội ác. Rukh của họ đã bị biến thành màu đen!"
Rukh của hỏi đã bị biến thành màu đen....
Câu nói đó như đánh thẳng vào tim ta. Thật sợ hãi.... Ta có phải là đã sa đoạ không?
Chắc là không đâu nhỉ?.... Tại vì ta đâu có Rukh bị biến thành màu đen... Đúng không?!?
"Magi cũng vậy và Judal chính là một điển hình. Lẽ ra trong trận chiến trước, Aladin có thể đã chết bởi sự đảo ngược của họ. Ta đã chiến đấu dù phải trả giá rất lớn!
Nên hiện tại, ta đã không thể bảo vệ cậu nữa Aladin"
Vẻ mặt của Ugo chính là thật bất đắc dị và có chút luyến tiếc
"Ta đã dùng toàn bộ sức mạnh còn lại của cây sáo đưa cậu đến đây. Và giờ, có một thứ còn lại ta muốn đưa cho Aladin! Nhìn nè!"
Theo lời của Ugo, Aladin ngẩng đầu lên nhìn và ta cũng nhìn theo. Trong khoảng không, một hình ảnh dần hiện ra rõ nét hơn
Đầu tiên là hình ảnh chiến loạn của người dân Balbadd và phóng to hơn, nơi hoàng cung Balbadd chính là Alibaba ca ca
"Cứ như thế này thì ứng viên mà Aladin chọn sẽ chết. Đó không phải dòng chảy ban đầu mà là một sự đảo ngược nhằm tạo nên bóng tối. Loài người cần một phép màu!"
Ngay lập tức, mấy thứ dẻo dẻo không cố định hình dạng vươn cái mà ta nghĩ là tay của chúng ra và chạm vào cơ thể Aladin.... và chúng ta dần mất đi ý thức
Hình như.... cái tên thần đèn Ugo đó còn chưa biết ta cũng đang xuất hiện ở đây đâu nhỉ?
..................
..........
.....
...
..
.
Trong khoảng không vô tận, chúng ta cứ bay mãi và mãi. Aladin cuối cùng cũng tỉnh lại
"Tỉnh rồi sao?"
Ta lên tiếng hỏi. Aladin đơ ra một chút rồi mới kinh ngạc mà há to cái miệng
"L- L- Lilith tỷ tỷ...!??"
Ai nha! Ngươi kinh ngạc cái gì nha! Cũng chỉ là tạm thời hợp thể linh hồn mà thôi
Đúng vậy. Khi ta tỉnh lại trước, ta nhận ra linh hồn của bản thân đã tạm thời dung hợp với Aladin
Cậu ta là nửa bên phải còn ta là bên trái
"Nhưng... sao lại có thể?!?"
Đã đọc được suy nghĩ của ta, Aladin lắp bắp hỏi. Ta nhún nhún vai
"Sao ta biết được. Có thể là do Rukh của chúng ta giống nhau!"
Nghĩ lại, một số lúc, ta thấy Rukh của Aladin rất giống ta nhưng có lúc lại không giống
Aaaaa! Thật là quá khó hiểu mà
Đang suy nghĩ thì Aladin kêu lên thu hút sự chú ý của ta. Cậu nhìn về phía trước và đương nhiên ta cũng nhìn theo (nếu không thì rất đau mắt nha)
"Cái quái gì vậy?"
Trước mặt chúng ta là một quả cầu với vô vàn tia sáng chiếu ra
[Đây là lối vào của vòng xoáy trí tuệ]
Một cái giọng nam xuất hiện trong đầu chúng ta
[Cứ mỗi "hạt" sáng nhỏ là một "hạt" sự thật cơ bản của thế giới. Bây giờ các ngươi sẽ đi xuyên qua nó và tái sinh]
"Ngài là ai vậy?"
[Các ngươi sẽ biết vào một ngày nào đó khi mà đặt chân đến điểm cuối của cuộc hành trình gian nan này!]
Hành trình gian nan.... nói vậy là cuộc sống sau này của ta sẽ không còn bình yên!?
Mệt mỏi rồi đây.... ;;;;;
-----------------------
Đứng từ trên cao nhìn vào, Balbadd lúc này chẳng khác gì địa ngục nơi trần gian.
Những kẻ máu lạnh thì nhân cơ hội đi giết người vơ vét tài sản, trẻ em, phụ nữ những người trên tay không một tấc sắt thì chỉ biết gào khóc
Rồi còn những ngọn lửa đang điên cuồng nuốt trọn nơi này kể cả cây cối, xác người hay nhà cửa
Rukh đang khóc. Chúng xao động, tạo thành một bản hoà ca đẹp đẽ mà thê lương đến tột cùng
"Thật đáng sợ..."
Ta chạm vào Arzu trên tay mà lẩm bẩm. Aladin cũng vậy. Cậu ta cầm cây gậy gỗ mà lão quái bà đã đưa trước khi mất mà siết chặt
"Đi thôi Lilith tỷ tỷ! Chúng ta phải đi giúp Alibaba ca ca!"
Aladin nói. Cậu gỡ chiếc mũ luôn quấn trên đầu xuống và biến nó thành một tấm thảm bay
"Không Aladin! Chỉ có ngươi mới là người thích hợp để đến chỗ Alibaba ca ca"
"...?!?"
Không muốn giải thích nhiều, ta tháo Arzu đang ở hình dạng chiếc vòng tay xuống
Tâm vừa động, Arzu trở lại hình thái là một cây băng trượng màu xanh lam với hàn khí tản ra
Sau khi nhận "trí tuệ của Solomon" thì ta đã có thể điều khiển được hàn khí của Arzu
Nhưng "trí tuệ của Solomon" đối với ta lại giống như một chiếc chìa khoá để mở ra sức mạnh đã có của ta hơn là trao lại nó
Giống như bị phong ấn và giờ được gỡ bỏ vậy
"Hiện tại Aladin sẽ đến chỗ Alibaba ca ca! Còn ta cùng Arzu sẽ đi giải quyết mấy cái đám cháy nhỏ bé kia!"
"Nhưng tỷ có chắc chắn là bản thân sẽ không xảy ra nguy hiểm không?
Aladin gật đầu. Ta nhảy lên trên tấm thảm của cậu ta mà tự tin trả lời
"Hắc ~ Tất nhiên là không thể xảy ra nguy hiểm gì rồi! Ta là ai cơ chứ!"
Ta là chủ nhân của Lam băng tinh chí cực - Arzu nha nha nha!
"Bên cạnh đó ngươi nhìn xem: Toàn bộ Balbadd đã bị bao vây bởi sự diệt vong của hắc Rukh. Nếu ngươi sử dụng sức mạnh cũng sẽ yếu đi rất nhiều nên sau khi giải quyết xong mấy thứ kia, ta sẽ tạo mấy cái điểm cầu giúp khuếch tán năng lượng cho Aladin!"
"Vậy được rồi cảm ơn Lilith tỷ tỷ. Sau khi xong việc ngươi nên đến chỗ bọn ta ngay nhé!"
Aladin vẫn còn muốn dặn dò thêm nhưng ta đã nhanh chóng chặn cậu ta lại
"Biết rồi mà! Biết rồi mà! Giờ Aladin nên bắt đầu đi thôi"
Thật là! Tại sao sau khi tỉnh lại thì cậu ta trở nên nói nhiều như vậy?
Kết thúc hồi tưởng, ta nhanh chóng bắt tay vào "công việc". Vì để tránh bất trắc xảy ra, ta chính đứng trên một ngôi nhà cao và vững chắc nhất hiện tại
"Làm việc thật chăm chỉ nào Arzu!"
[Sẵn sàng hiến dâng tất cả cho người thưa chủ nhân!]
Arzu rung rung thân mình trả lời. Ta hít một hơi thật mạnh và bắt đầu sử dụng sức mạnh của bản thân
Từ Arzu phả ra rất nhiều hàn khí. Chúng cô đọng lại trong không khí và tạo thành rất nhiều các viên băng tinh to lớn hình thoi hoàn hảo đến từng góc cạnh
Tất cả là 16 viên hoàn hảo. Tự nhiên thấy thật thành tựu nha nha nha
Dùng hết sức lực của bản thân, ta liền vung quyền trượng lên và đánh bay 16 viên băng tinh này ra mọi phía bao vây xung quanh hoàng cung Balbadd
"Cho ta thấy sức mạnh của các ngươi nào các tác phẩm của ta!"
Ngay lập tức, những viên lam băng tinh ở nhiều phía mà ta đánh bật ra liền tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương và dập tắt ngọn lửa đàn muốn nuốt trọn Balbadd
Không khí lúc này thật lạnh. Nhưng ta lại cảm thấy thật thoải mái và an toàn
Còn nữa! Còn nữa! Cơ thể sửa khi tái tạo cũng nhẹ nhàng vô cùng. Ta có thể mượn lực của hàn khí mà tự do bay nhảy
Ta nhảy từ mái nhà bên này sang bên kia. Chính là gặp tên cướp nào thôi trực tiếp giam cầm hắn trong lồng băng
Vô cùng nhẹ nhàng ~~~
---------------------
Ở trong hoàng cung Balbadd, Judal cũng đang điên cuồng không kém mấy cái tên cướp ngoài kia
Hắn đã biến Kassim thành thần đèn bóng tối của mình. Sinbad định đứng lên ngăn chặn thì bị Judal "ghim" vào tường bằng những mảnh băng của hắn
"Thư giãn đi Sinbad! Chút nữa mới tính sổ với ngươi!"
Rồi Judal quay sang Alibaba và Morgiana. Chĩa đũa phép vào họ hắn lớn tiếng đe dọa
"Còn bây giờ! Giết ngươi trước đã! Dám làm ta mất dấu Sora! Ngươi biết tốn bao nhiêu công sức ta mới dụ được con nhóc đó chui vào bẫy không hả?!?"
------------------------
Đột nhiên, ở hoàng cung Balbadd nơi đang xảy ra đại chiến liền rung chuyển. Một cột sáng của Rukh bay thẳng lên trời, đánh tan đi bầu trời đen tối của hắc Rukh
Mấy viên băng tinh của ta cũng theo đó mà rung chuyển để Khuếch tán năng lượng trợ giúp cho Aladin
Vậy mà không báo trước cho ta. May mắn là có chuẩn bị trước nha nha nha. Thật là tức giận mà!
Xoát một tiếng!
Ta lập tức dịch chuyển đến Hoàng cung Balbadd
Điều đầu tiên ta nhìn thấy chính là Alibaba ca ca đang khóc. Hắn đau đớn ôm cái xác đã trở nên khô khốc của một ai đấy
"Lilith tỷ tỷ...."
Aladin quay ra nhìn ta. Đôi mắt cậu ta ngập nước
"Mọi chuyện đã xong rồi! Cảm ơn tỷ đã trợ giúp cho ta ở ngoài kia!"
Hếch mũi lên trời ta chống tay mà cười
"Không có gì! Ngươi đừng ngại!"
........................
...............
.......
...
.
Sau đó, Aladin một lần nữa dùng trí tuệ của Solomon để cho những người đã trở về với Rukh xuất hiện
Dù chỉ là hình ảnh, nhưng nó lại là một món quà tinh thần to lớn với những người đã mất đi người thân
Alibaba ca ca cũng gặp lại Kassim và Mariam, người mẹ của hắn và cả vị vua đời trước của Balbadd
Nhìn khung cảnh này, ta lại nhớ tới nơi mà cho ta biết thế nào là tình thương gia đình
Bộ lạc Hoàng Nha!
Thật nhớ Toya tỷ tỷ, Koba tỷ tỷ, Golgis ca ca,....
Giờ đã xong việc ở đây, có lẽ ta nên đến đó thăm họ. Cũng đã gần nửa năm nay rồi. Và dù sao ở lại đây thì cũng không giúp được gì nhiều
Nghĩ là làm, ta chạy tới thông báo cho ba người kia biết. Aladin gật đầu, nhờ ta gửi lời hỏi thăm tới mọi người. Alibaba ca ca và Morgiana dặn ta nên cẩn thận trên đường đi
"Hẹn sớm gặp lại các ngươi a!"
"Hẹn gặp lại a!"
Một tay giơ quyền trượng lên trời, một tay vẫy chào bọn họ, ta một lần nữa biến mất giữa đám đông
Di? Lúc nãy là có người vừa gọi ta đúng không?
---------------------
Sinbad đứng đó, bất lực nhìn Lilith biến mất trước mắt mình. Jafar đang dìu hắn sau khi dùng toàn bộ sức lực cho cuộc chiến nhỏ vừa rồi
"Sin!... Sora con bé lại biến mất rồi!"
Sinbad lắc đầu thở dài.
"Không sao Jafar!"
Aladin, Alibaba,.. còn ở đây! Hắn không tin Sora có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn
Hơn nữa, nhìn những mảnh băng lớn lạnh thấu xương trong thành phố Balbadd, hoàn hoàn dễ dàng nhận ra con bé đã mạnh tới mức nào. Chắc chắn sẽ không để bản thân xảy ra nguy hiểm
[Mạt Mạt: Chắc không thím??? =)))]
Aladin và Alibaba vẫn còn nhìn theo nơi mà Lilith vừa biến mất
"Khả năng dịch chuyển tức thời thật là tuyệt nhỉ?"
Alibaba nói. Hắn huých nhẹ vào người Aladin
"Vâng... thật là tuyệt!"
Câu nói của Alibaba làm cậu nhớ đến khoảng thời gian bay đến hoàng cung
"Lilith tỷ tỷ... Rốt cuộc tỷ là ai vậy? Dù là Ugo cũng không thể phát hiện ra linh hồn của tỷ ở trong ta khi chúng ta ở Thánh cung. Trong trí tuệ của Solomon cũng không hề nhắc tới!"
Lilith im lặng mà quay sang hướng khác. Một lúc sau, tỷ mới lên tiếng
"Ta cũng không biết nữa. Kí về 10 năm trước giống như hoàn toàn bị chặt đứt vậy. Nhưng Aladin ngươi tin tưởng ta sao?"
"Tin tưởng chứ!"
Cậu không chút đắn đo mà trả lời
"Vậy thì tốt rồi! Chỉ cần mọi người tin tưởng ta là tốt rồi. Còn về việc ta là ai? Nên để thời gian giải thích!"
Được rồi Lilith tỷ tỷ. Ta cũng tin là thời gian sẽ cho chúng ta một đáp án khi mà chúng ta đã bước tới điểm cuối của cuộc hành trình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro