Vì Ta Mệt Rồi...
Dòng sông Lạc Xuyên mênh mông xiết buốt , ma tộc len lỏi trong lòng sông đậm vị máu tanh nồng . Xen lẫn cùng hàng bông gạo đỏ ven sông , cảnh tượng càng thêm khuyết lệ đậm máu . Cửa tan nhà nát gió thổi cô tịch , dưới ánh tà dương càng thêm mấy phần hoang liêu.
Bên bến đò bấp bênh sập xệ , ngươi thanh niên tay cầm kiếm ,tuổi còn trẻ nhưng trong đôi mắt đã đắm màu tan thương . Thanh niên đứng trên con đò nhỏ , y phục bạc màu tựa năm tháng phiêu bạc , kẽ thầm thì :
Thương Khung mười hai đỉnh tự Phong
Khung Đỉnh vạn tiễn bóng Thanh Tĩnh
Xu Tiên mỹ miều tựa Ma Quỷ
An Định quy phục Quân Bắc Cương.
Thanh niên dùng kiếm chẻ nước mà đi , ma tộc chìm mình trong làn nước cũng phải rung sợ mà tách ra hai bên.
Thang niên tên Dương Nhất Huyền, là con trai của một gia đình buôn bán binh khí tại Kin Lan Thành , nhưng không may cả thành bị diệt. Năm đó nhờ một vị cao nhân cứu giúp nên mới sống được qua cơn hiểm nguy , nay quay lại báo đáp công ơn cứu mạng . Không ngờ Thương Khung đường đường Mười Hai đỉnh vẫn không thể thắng được ma tộc xâm chiếm, Trưởng Môn của Khung Đỉnh Phong lại bị Vạn Tiễn vì cứu phong chủ Thanh Tĩnh Phong , Tiên Xu Phong còn quy thuận Ma Tôn trở thành một trong những Hậu Cung , đáng hận hơn đó là ân nhân cứu mạng lại là kẻ tự tay bán đứng Tông Môn quỳ gối dưới chân ma tộc Bắc Cương.
Hận Không Để Đâu Cho Hết .
* trích ngoại truyện < Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ >
______________________________________
Sau ngay Mạc Bắc Quân cho phép ta ơi bên cạnh ngài để làm ấm giường thì ta chưa từng gặp lại Thẩm Thanh Thu, tuy biết rõ điều kiện giữa ta và hắn không phải là một điều kiện bất buộc. Nhưng ta luôn có cảm giác bất an, dần việc Mạc Bắc Quân ngài ấy đối xử tốt với ta thật ra không phải vì có chút tình cảm gì đó với ta ,mà là vì muốn tìm kiếm tên Thẩm Thanh Thu kia thì đúng hơn. Sự không tin tưởng và lòng đa nghi của ta đã khiến ta trở nên nhát gan và muốn trốn tránh sự thật, nhưng có vẻ mỗi lần ta làm như vậy thì đều không có kết quả tốt, không chừng làm ngược lại mới là tốt cho ta .
Vào đêm khuya, ta xin Mạc Bắc Quân mang ta trở về An Định Phong để thăm cái đồ nhi của ta . Thật ra mục đích của ta chính là để lộ vị trí của Thẩm Thanh Thu cho Mạc Bắc Quân ngài ấy biết, nếu như ngài ấy coi trọng việc đó hơn thì ta cũng nên hiểu cái gì thuộc về mình và cái gì không thuộc về mình rồi đi .
Quả nhiên, Mạc Bắc Quân đã đưa ta trở về An Định Phong. Ta cũng không biết nên vui vì ngài ấy đáp ứng yêu cầu của ta hay nên buồn vì ngài ấy thật sự đáp ứng yêu cầu của ta , liệu ngài ấy thật sự cưng chiều ta hay chỉ vì muốn biết Thẩm Thanh Thu đang ở đâu nên mới ra vẻ làm như vậy?
Sau khi trở lại An Định Phong, ta vẫn không đi tìm Thẩm Thanh Thu mà chỉ giả vờ làm những việc ta sẽ làm như bình thường, về việc Mạc Bắc Quân có mất kiên nhẫn hay không thì ta thật sự không biết được. Ngài ấy vẫn luôn giữ một bộ mặt lạnh chả khác gì với ngài thường , có lẽ là do ta quá nhạy cảm nên mới nghĩ rằng ngài ấy có âm mưu sao, thật là một suy nghĩ ngu si .
Hôm nay vẫn như mọi khi ta rụt rè ôm lấy một cách tay ngài ấy, đưa mặt chạm rãi cọ vào làn vải thiều. Nhưng hôm nay ngài ấy không đẩy ta ra nhưng bình thường, mà ngài lại hỏi :
" Ngươi không đi tìm ai sao ? "
Có vẻ như đây chỉ là một câu hỏi bân vơ nhưng nó không thể nào lại thốt ra từ miệng của Mạc Bắc Quân, ngài ấy sẽ không hỏi nếu như không có tác dụng gì _
Buông tay ra ,ta nắm chặt hai bàn tay vào nhau trong ống tay áo rộng , không hiểu sao ta lại cảm giác bình thường đến kỳ lạ, giống như việc đáng lý ra phải sảy ra từ lâu vậy, ta khẽ lắc đầu như không có ý định sẽ ra ngoài.
Mạc Bắc Quân cũng không nói gì, một lúc lâu sau thì rời đi . Cách cửa bật mở rồi nhanh chóng khép lại, giống như trái tim của ta vậy, mở ra đón nhận một người, cố gắng nếu giữ nhưng cuối cùng vẫn bị mở ra mà thui cần gì cố chấp. Thôi thì tự mở ra cho người kia rời đi ,rồi khép kín lại là xong nhỉ. Tuy vậy nhưng thứ mà ta đã cố gắng thì sao , bán đứng Tông Môn bán đứng người vô tội bán thì sao ,ai có thể trả lại cho ta . Nhưng nếu đã không trả lại được thì vẫn còn một cách, đó là bán đứng chính bản thân mình đi vậy .
Một canh giờ sau, Mạc Bắc Quân vẫn chưa quay lại, có lẽ là ngài ấy đã đi cũng có thể là đang ẩn mình trong bóng tối, đợi chờ con mồi ngu si đi vào cái bẫy của ngài . Ta là con mồi ngu si của ngài ,tình nguyện vì ngài làm tất cả, ngay cả mạng của mình cũng cho ngài chưa bao giờ hối tiếc. Vì ngài chết một lần thì cũng có thể vì ngài chết thêm một lần nữa, nhưng đây là lần cuối cùng rồi vì ta cũng biết mệt mà ,cũng biết buồn mà . Nên xin ngài có được thứ ngài muốn rồi thì hãy cho ta ngủ đi , vì ta mệt rồi...
Thanh Tĩnh Phong ,sâu bên trong rừng trúc u tối tĩnh mịch, một căn phòng ẩn mình bên trong màn đêm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro