Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết Trắng Nhiễm Bẩn

Thượng Thanh Hoa là tên mà Sư Tôn đặt cho ta. Ta cũng chính là Phong Chủ của An Định Phong . Ta còn có một cái tên Hạ Gián là danh hiệu mà ma giới đặt cho ta . Nhưng ta lại có một mong muốn nhỏ nhoi ,là được Đại Vương đặt cho mình một cái tên ,để gọi đến đuổi đi thui cũng được .

Bầu trời âm u dần khi tiến gần đến Bắc Cương , đáng lẽ ra ta không nên tới nơi này. Không có nhiệm vụ được giao cũng chả có thông tin tuyệt mật nào để nói. Cứ tay không như vậy mà đến, chả khác nào tự tìm đánh cho mình.

Hé nửa con mắt, lấy tay che đi những luồn gió tuyết rét đậm, ta vẫn không ngừng nghỉ bước từng bước chân nặng nề trên mặt tuyết xốp dày, không gian nơi Bắc Cương cứ tĩnh lặng đơn độc như bao lần . Không biết đã đi được bao lâu, ngay khi ta cho rằng bản thân không thể bước tiếp được nữa, một thân hình đầy máu tươi loạng choạng thoáng ẩn thoáng hiện trong làn tuyết chạy gần đến trước mắt ta, rồi trực tiếp nằm ngã ngay tầm mắt ta , gương mặt bị thứ gì đó như chất lỏng bắn vào ,hình như là máu . Ta còn cảm nhận được chút máu ấm đỏ tươi bắn lên trên gương mặt đông cứng vì lạnh của mình.

Chậm rãi nâng cánh tay tê cống của mình lên lau sạch vết máu ấm áp thoáng qua kia , ta miễn cưỡng mở to mắt ra xem xét kẻ dưới chân ta . Đập vào mắt ta là một đôi mắt quen thuộc nhưng cũng không kém phần xa lạ . Ta đưa mắt nhìn thân hình đầy máu me thật lâu rồi mới không cam lòng nói : "Ngươi làm bẩn tuyết của Đại vương ?" Trên đời này, ta ghét nhất là ai đó làm bẩn làn tuyết trắng của Mạc Bắc Quân.

Người nọ há miệng, thanh âm khàn khàn khó khăn thoát ra khỏi cổ họng khô khốc : "Ngươi ...đang... nói gì?"

Đôi mắt ta nhìn chăm chú vào làng tuyết đỏ tươi bên dưới thân thể của người nọ , ta không muốn nói ra suy nghĩ thật của mình lắm : " Thẩm Thanh Thu , là Thẩm sư huynh đó sao? " Mặc dù ta vô cùng chán ghét hắn ta . Một kẻ chỉ dựa vào Nhạc Thanh Nguyên u ái , mà leo lên được vị trí Phong Chủ Thanh Tĩnh Phong, thì có gì hơn ta mà hất cằm kiêu ngạo, nhìn ta bằng lỗ mũi thì có bị đồ nhi thân mến giết chết cũng đáng đời đi.

"Vậy ngươi còn đang đợi cái gì?" Thẩm Thanh Thu bị trọng thương chỉ còn dư lại một hơi thở, vậy mà vẫn còn lên mặt hất cằm sai xử ta .

Ta chớp chớp cặp mắt như đang không hiểu chuyện gì, chậm chạp rò hỏi : "Thẩm sư huynh bị làm sao thế? Là bị ma tộc đuổi giết?." Kết quả lại không nằm trong kế hoạch của Lạc Băng Hà suy tính hay là để đùa cợt một tên gián điệp ngu ngốc là ta a ...

Thẩm Thanh Thu ho ra một búng máu trong cổ họng, khuôn mặt đỏ tươi vặn vẹo đau đớn. Hắn dứt khoát đáp: " Là lũ Bán Tiên của Đại Thắng Phái " .

Không phải là Ma Tộc cũng chả phải người của Huyễn Hoa Cung , ngược lại là đám giả tiên của Đại Thắng Phái!! Thật nực cười làm sao , tuy không cam lòng cho lắm, nhưng giữ lại cái mạng của tên này vẫn còn có tác dụng đối với ta, lấy một viên ngọc màu trắng muốt lớn bằng đầu ngón út ra khỏi chiếc lắc tay , nhét vào trong miệng hắn. Trong lòng vô cùng buồn bực, đây là thứ Đại Vương ban cho ta, có thể cứu mạng trong lúc ngàn cân treo sợ tóc. Nhưng nếu có thể cứu Thẩm Thanh Thu một cái mạng này , không những lấy được tính nhiệm của các đồng môn Thương Khung Sơn, mà còn lấy được lòng của Ma Tôn Lạc Băng Hà .

Cổ họng hắn chuyển động một cái, đoán chừng đã nuốt viên dược hoàn kia rồi. Nhìn Thẩm Thanh Thu đã ngất liệm đi, ta đành nhìn về phía con đường tới Mạc Bắc Cung. Thở dài ngao ngán, ta đành từ bỏ mà kéo Thẩm Thanh Thu trở lại con đường cũ.

Một con đường đi hai lần , thật là tốn sức đối với một người bệnh tật như ta . Đi đến dưới núi Khung Đỉnh thì ngay lập tức có một ₫ám người xuất hiện trước mặt ta . Vừa nhìn thấy bên cạnh ta là một Thẩm Thanh Thu máu me bê bết, đám người nhất thời ngây ngất , không bao lâu đã vội vàng hiên người trên lưng ta đi. Vậy cho ta hỏi? Còn ta thì sao!? Không sao , ta ổn...

Thương thế của Thẩm Thanh Thu rất nặng đi, dù sao khi bọn họ hiên hắn đi thì ta cũng chả thấy hắn nữa.

Thui vậy, không biết là họ có còn nghĩ oan cho ta hay không nhỉ ? Nhưng ta vẫn không rõ vì sao mẩu giấy trắng ghi họ của ta lại xuất hiện trong phòng của Thẩm Thanh Thu ? Hay là tên đó chỉ viết thế cho vui hoặc đã biết gì đó về ta ? Và có ai đó muốn hãm hại ta ư ?

Qua mấy ngày, cuối cùng cũng đã có người đến tìm ta. " Mộc sư huynh, sao huynh lại đến đây? Bệnh tình của Thẩm sư huynh hiện tại ra sao rồi? "

Ta chỉ dám cuối đầu, dù sao trước mặt ta cũng là một thanh niên anh tú kia mà ,ta đây có chút hâm mộ Mộc Thanh Phương . Nếu như ta cũng có thể có được bộ dạng và đầu óc như y thì tốt biết mấy.

Mộc Thanh Phương đứng trước ta, khuôn mặt anh tuấn rất có khí chất của một người cứu thế . Hai mắt nhìn ta, y cười nói: " Đa tạ đệ đã cứu Thẩm sư huynh , đáng ra Nhạc Sư huynh cũng muốn tới cảm ơn đệ,nhưng huynh ấy còn đang bận chăm sóc cho Thẩm sư huynh ."

"Không sao , Mộc sư huynh và Nhạc trưởng môn không coi ta là người một tông môn sao? Mấy lời khách sáo như thế! Đệ đây thật không dám nhận ." Ta cụp mắt xuống che giấu nỗi buồn cười trong lòng. Ta thầm chế nhạo bốn chữ ' người trong một tông ' .

Mộc Thanh Phương ấp úng : "Được, ta không nên nói như thế, sau này ta cũng sẽ không nói như thế! Sư đệ đừng tránh ta , ăn nói không giỏi. "

" Nào có,nào có ." Ta xua tay, không dám chấp nhất chuyện vặt vãnh.

Mộc Thanh Phương chỉ nhìn ta cười: " Chuyện về trang giấy trắng lúc trước quả thật không phải, Thẩm sư huynh viết ."

" Nếu như không phải, Thẩm sư huynh thì tốt rồi. Ta chỉ sợ huynh ấy bị người khác ép buộc đổ tội cho các sư huynh đệ đồng môn khác thì nguy, còn ta thì có gì đáng ngại chứ? " Ta chỉ cười nhạt tỏa vẻ khờ khạo không quan tâm đến việc bị đổ tội.

Mộc Thanh Phương thấy thế, trong mắt có chút thương cảm : " Thượng sư đệ, đệ đừng lo lắng! Việc này ta và Nhạc sư huynh đã nói chuyện với các sư huynh khác, nhất định cho đệ một đền bù xứng đáng! "

Từ biệt ,Mộc Thanh Phương. Ta lại tiếp tục ngồi xuống bàn làm việc, văn án chất đống khiến cho lòng ta càng nhớ gã hơn.

" Mạc Bắc Quân , ta nhớ ngài..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro