Tượng Băng Đáng Thương
Đúng lúc này, giọng nói trầm lạnh của Mạc Bắc Quân vang lên một chữ :
" Được "
Mộng Ma nghe thấy câu trả lời lời này, nói lão hài lòng của sai mà không hài lòng cũng không đúng ! Mộng cảnh này lập ra là vì Lạc Băng Hà và không hề có chút gì liên quan đến Mạc Bắc Quân, nhưng kẻ bỏ công sức nhiều nhất lại là Mạc Bắc Quân chứ không hề dính dáng gì đến Lạc Băng Hà _ Mộng Ma cảm thấy có lỗi với Mạc Bắc Quân nhưng lão lại là sư phụ của Lạc Băng Hà _ giữa Mạc Bắc Quân và Lạc Băng Hà thì bên nào hơn kém, không cần phải nghĩ cũng rõ !
Nếu mai này, Mạc Bắc Quân quay lưng lại với Lạc Băng Hà thì mọi chuyện , lão sẽ tự mình gánh chịu tất cả . Mộng cảnh này cũng đã tới lúc kết thúc rồi đi , suy cho cùng _ một chữ 'hối' vẫn là không thể lấy lại được _ nếu biết trước sẽ thế này _ liệu ngày đó Mạc Bắc Quân có ra tay không do dự đối với Thượng Thanh Hoa không? Liệu ngày hôm đó ở Thủy Lao u tối đó _ Lạc Băng Hà có ném tới mảnh vỡ Huyền Túc để châm chọc Thẩm Thanh Thu để rồi người đó phải tự xác không?
Mộng Ma không nhìn thấy rõ bóng dáng của Mạc Bắc Quân nữa, bởi vì khóe mắt lão đã ứa lệ , lấy tay vội lau đi giọt lệ sắp rơi xuống, thì đầu lão đột nhiên đau nhói .
" Mạc Bắc Quân... Mộng cảnh có biến !! Ngươi mau trở lại!!! " Lão hét lên với bóng dáng cô độc phía trước, như kình phong , Mạc Bắc Quân đã kéo lấy Mộng Ma chạy trở lại giang phong lúc trước. Đạp mở cửa, bên trong là trận pháp Mộng Hồ Điệp được Mộng Ma bày ra , vì là một mộng cảnh lớn nên mới phải bày trận phức tạp thế _ Bước tới trước giường, là mắt trận _ Mạc Bắc Quân không do dự nằm xuống, nhắm mắt lại.
Mộng Ma nhìn thấy Mạc Bắc Quân đã nằm vào tâm trận cũng không rề rà , vung tay thắp lên Hương Dẫn Mộng .
" Mạc Bắc Quân, coi như ta nợ ngươi "
______________________________________
Mạc Bắc Quân vừa nhắm mắt lại mũi đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc của Dẫn Mộng , một trận say xẩm lôi kéo cả linh hồn gã vào hố sâu vô tận.
Tỉnh dạy , cảnh tượng tuyết rơi mây mù gió táp hiển hiện trước mắt. Lướt theo làn tuyết, gã trở lại Bắc Cung . Thì đã nhìn thấy một màng ,Thượng Thanh Hoa cười nói vui vẻ với một tên ma tộc.
Gã chậm rãi đi tới, mỗi lúc một gần nhưng có vẻ cả hai đang nói chuyện hết sức vui vẻ với nhau ,đến nỗi gã tỏa ra hàn khí thấu xương cũng không làm cả hai tách rời mắt nhau ra quá 'năm giây ' _ cho đến khi đi tới phía sau tên ma tộc đó và nghe được một câu " Tên nhân loại thấp hèn giữa cung điện lạnh lẽo cô độc vương ơi !! " ờ thì ' Cô Độc Vương ' ...
" Cô độc ...vậy ngươi nên chết đi cho giống " gã lại cảm thấy câu nói này như đang nói gã vậy... Gã đã cô độc quá lâu rồi...từ ngày gã tự tay đánh mất người trước mắt , gã đã thật sự cô độc...
Cuối cùng tên ma tộc chướng mắt cũng đã biến thành một bức tường băng, gã đưa mắt nhìn Thượng Thanh Hoa thì thấy y đang lùi ra phía sau, một bộ dạng như muốn bỏ chạy .
Mắt gã liền bị đâm đến đau nhói, quay người đi che giấu đi sự thống khổ bất chợt của mình. Như không có việc gì mà bước đi , gã không muốn nhìn thấy một bộ dạng sợ hãi này của Thượng Thanh Hoa thật khó chịu. Nhưng tên nào đó còn không biết chạy theo gã , một người tự cao như gã đành phải quay lại ,trầm giọng rò hỏi :
" Ngươi còn đứng đó làm gì? "
Vừa hỏi xong ta đã hối hận, nhìn đi một bộ dạng sợ sệt này là sao, thật ngứa mắt ngứa tay .
" Đại Vương... " Giọng nói nhỏ như mũi kêu vang lên trong cung điện băng rộng lớn. Một ma một người với một pho tượng băng xấu xí, đúng là một khung cảnh quỷ dị .
Vung tay muốn tát bay pho tường chướng mắt đi , nhưng nghĩ lại mang Thượng Thanh Hoa đi vẫn là nhanh hơn, liền túm lấy gáy y vừa châm lời cay độc : " Ngươi không những chân không dùng được! Mà ngay cả tai cũng điếc rồi, hử? Một tên nhân loại đê hèn như ngươi mà cũng mong muốn được làm người tàn tật, không có khả năng đó đâu _"
Thượng Thanh Hoa bị túm gáy, đã không giống người lại còn nhát cáy ,không dám ngước lên nhìn gã , nhưng lời nói ra thì lại có chút nghe thuận tai lại còn có chút âm điệu của tiếng cười : " Đại Vương ta sẽ không làm chậm trễ bước chân ngài , ta sẽ nghe ngài nói mỗi lúc mỗi nơi, chỉ cần ngài không ghét bỏ ta ..."
Kích động, gã liền siếc mạnh hai tay kèm chế sự run động nơi trái tim, mà quên mất trong tay mình là cần cổ của một con chuột yếu ớt nào đó, suýt chút nữa là gã đã bẻ gãy cổ Thượng Thanh Hoa, buồn bực nhìn vết hằn rồi gã tạo ra ở gáy y , lại không vui mà đỗ lỗi cho Thượng Thanh Hoa làm gã kích động làm chi để chịu tội như thế :
" Ngươi không muốn chết thì ngậm mồm lại, ngươi nghĩ mình là ai ! Mà muốn ta nói chuyện với một tên như ngươi!? "
Nói xong ,gã lại tự cảm thấy không hài lòng với thái độ của mình. Có người từng nói với gã ' đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành ' vậy thì lên giường xử lý tên Thượng Thanh Hoa chết tiệt này _ gã không tin là mình lại sẽ kích động!
______________________________________
Hậu trường :
Tác giả : hú hú : tập sau có H !tập sau có H! tập sau có H !( việc quan trọng nhắc lại ba lần)
Mạc Bắc Quân : HE
Tác giả : ....ờ
Thượng Thanh Hoa : HE
Tác giả : ...à
Mộng Ma : HE!!!!
Tác giả : Ahihi !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro