Sự Thật & Ảo Giác
Đêm đã khuya , một bóng dáng cao lớn nhích tới gần giường ngủ của Thượng Thanh Hoa.
Mạc Bắc Quân xuất hiện mà không hề gây ra một động tĩnh nào,cứ như không hề có ai bên ngoài . Trong khi các đệ tử Bách Chiến Phong đang tuần tra nghiêm ngặt bên ngoài các Phong , thì gã cứ như nhắm mắt mà đi vào.
Đã nhiều ngày gã không nhìn thấy Thượng Thanh Hoa, tên chuột nhắt nhát gan hám danh nhà gã.
Gã tới được đây thì trời cũng đã tối khuya từ bao giờ , thì vậy tới xem tên này ngủ có lăn ra ngoài chăn hay không cũng là có một lý do chính đáng cho việc gã lặn lội từ Bắc Cương trăm dặm tới đây nhỉ? Đầu óc gã cứ quay cuồng trong mơ hồ khi nghĩ và nhìn thấy Thượng Thanh Hoa.
Mạc Bắc Quân bước nhanh hơn tới gần hơn với người đang nằm trên giường không nhúc nhích kia.
Cuối cùng thì gã cũng tới được trước giường của y , Mạc Bắc Quân yên lặng nhìn Thượng Thanh Hoa thật lâu.
Mùi hương mật hoa nhàn nhạt vờn quanh chóp mũi gã , thật dễ chịu. Gã chỉ ngửi qua mùi này không được mấy lần nhưng toàn trong tình huống động tay động chân với Thượng Thanh Hoa, vì mùi hương này mà mấy lần đó gã đã mất kiểm soát muốn lột sạch y ra mà đưa mũi sát vào người y mà ngửi cho đã.
Vừa nghĩ đến vấn đề này, gã lập tức cảm thấy buồn bực, Mạc Bắc Quân nhíu mày lại.
Gã không muốn nghĩ quá nhiều về vấn đề này cho lắm, thật phiền phức. Nhìn Thượng Thanh Hoa đang say giấc, Mạc Bắc Quân không kiềm lòng được mà vươn bàn tay lạnh lẽo gồ ghề vút ve bờ má vì mệt mỏi mà hốc hác của y.
Hàn khí lan ra xung quanh, gã không vui, gã muốn đánh Thượng Thanh Hoa. Vì y không biết tự lo cho chính mình, thật hư và gã muốn trừng phạt y.
Mạc Bắc Quân nhìn thấy bờ môi vì say ngủ mà hơi hé mở, gã không do dự mà áp môi mình lên đôi môi y.
Vừa áp xuống đôi môi y, thì một hơi thở nóng rực phun lên gò má gã , gã yêu thích cái nhiệt độ nóng rực này của y, lực độ trên môi càng lúc càng tăng thêm, bàn tay cũng vô thứ bắt đầu vuốt vuốt nhè nhẹ, từ trên xuống dưới từ ngoài vào trong nhưng không dám đụng đến nơi riêng tư đầy sức dụ hoặc kia, gã sợ sẽ xúc động mà đè y ra cưỡng bức ngay tại chỗ .
Đầu lưỡi gã thì không do dự gì mấy mà nhanh nhẹn tách môi của y ra , đâm vào bên trong thăm dò càng quét .
Mạc Bắc Quân mê mẩn với thứ gọi là hôn môi này ! Tên Lạc Băng Hà kia cứ làm vậy với đám nữ nhân, lúc trước gã cảm thấy thật kinh tởm. Nhưng bây giờ gã thừa nhận thật ra làm cái thứ ghê tởm này với tên chuột nhắt nhát gan hám danh này! Cũng không tệ lắm!!
_____________________________________
Thượng Thanh Hoa ngủ say như chết vì quá mệt mỏi cũng là vì thuốc do Mộc Thanh Phương đưa cho y có tác dụng an thần quá mạnh đi!
Cứ như vậy mà bị động há mồm ra, mặc cho cái lưỡi to dày ẩm ướt lành lạnh kia của Mạc Bắc Quân càng lúc càng quá quắc di động trong miệng y , thật lâu không muốn rời đi .
Nhưng Thượng Thanh Hoa cũng chỉ là con người, hôn kịch liệt như vậy mà ko tỉnh lại thì chả khác gì cái xác đâu.
_____________________________________
Trong khoang miệng có dị vật xâm nhập, ta không thể nào thở được. Cơ thể cũng không thể nhúc nhích được , ta mới phát hiện ra mình bị cưỡng hôn với một đầu lưỡi rất linh hoạt và dày dặn . Hoảng hốt ta nhanh chóng mở mắt ra, nhưng trước mắt ta là bóng tối bao trùm, lông mi ta lướt qua khoảng không ấy mới biết được đó là một lòng bàn tay to lớn.
Giơ tay lên muốn bắt lấy bàn tay đè lên mắt mình ra , thì hai cổ tay đã bị một bàn tay lớn khác kẹp chặt rồi đặt lên trên đỉnh đầu. Miệng lưỡi dây dưa cùng một chỗ nhưng lạ quá ,ta lại không cảm thấy khó tiếp nhận nụ hôn nay cho lắm, đầu lưỡi và nước miếng không thuộc về ta này lại có chút lạnh lạnh ngọt ngọt như được ăn tuyết trộn nước đường mà hồi nhỏ lúc nghèo đói kia được ăn để chống đói mà ta cực kì yêu thích vậy...
_____________________________________
Mạc Bắc Quân không cam lòng rời đi đôi môi của Thượng Thanh Hoa. Nghiêng đầu nhìn người đang cấp tốc thở dốc kia , gã ghé vào tai y , giọng trầm thấp khàn khàn mang theo ý lạnh tự nhiên : " Thanh Hoa..."
_____________________________________
Mạc Bắc Quân ?
Nhanh chóng mở mắt ra, nhưng trong phòng không hề có hình bóng của người đó.
Thất vọng vuốt ve cánh môi sưng tấy tê dại của mình, đầu lưỡi còn vân vẫn cảm giác đau đớn, trong miệng vẫn còn lưu lại hương vị và hơi lạnh không thể thuộc về mình. Vừa rồi ta không thể nào là mộng xuân , giọng nói trầm thấp lúc nào cũng mang khí lạnh đó không phải của Mạc Bắc Quân thì là của ai nữa ?
Nhưng nếu thật sự là Mạc Bắc Quân thì ngài ấy lại càng không thể nào lại gọi tên của ta, ngài hiện tại không phải ở Bắc Cương thì cũng chỉ có thể là Nam Cương địa bàn của Sa Hoa Linh _ Xích Vân Động hoặc ở Huyễn Hoa Cung mà thui! Không thể nào vì ta mà chạy tới nơi này được?
Hơn thế nữa Mạc Bắc Quân càng sẽ không hôn ta, ngài ngay cả liếc ta một cái cũng thấy ghê tởm . Không ra tay giết ta cho rảnh mắt là đã may lắm rồi, làm sao có thể chạy đến nơi này chỉ để hôn một kẻ mà Đại Vương ngài ấy chán ghét chứ!?
Ta ngơ ngẩn nhìn về phía cửa ra vào vẫn đang đóng chật, những luồn suy nghĩ phũ nhận về Mạc Bắc Quân đã tới nơi này cứ lướt qua trong đầu. Ta ôm đầu đau đớn, ngã người trở lại giường, nước mắt ta cứ vậy mà rơi ra khỏi hốc mắt, miệng liên tục lẩm bẩm :
" Ha ha ha _ ta điên thật rồi!! Ngay cả ảo giác như thế này cũng có thể nghĩ ra để tự thỏa mãn khao khát dơ bẩn này của mình.... Ha ha!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro