Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 4 : Ta Là Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi ( 3 )

“ Thượng Thanh Hoa, nhìn ngươi có vẻ rất vui nhỉ ? ”

A, là Ma Tôn ! Không ngờ cũng có ngày   ta được vị này bắt chuyện cơ đấy!

“ Ma Tôn! Ngài nhìn thấy rõ như vậy sao ? Đúng nha ! Hôm qua, Đại Vương khen ngợi ta đó!! ” Ta ra hứng phấn muốn kể về mọi thứ tốt đẹp của Mạc Bắc Quân nha !!

Lạc Băng Hà nở nụ cười bí hiểm rồi nói với ta điều gì đó khá thần bí , ta có chút thấp thỏm à nha !

“ Thế à , ta vừa nhìn đã biết ngay . Nhưng mà ta có chút tò mò nho nhỏ,...  ”

Hử? Tò mò gì cơ ? Ta vô cùng là tò mò , không biết là Ma Tôn muốn nói chuyện gì với ta nhưng về mặt phép tắc ta vẫn cứ là hờ hững sẽ tốt hơn.

Lạc Băng Hà trầm mặc rồi tiến lại gần ta , hắn đè thấp giọng nói :

“ Nghe đồn, Mạc Bắc Quân có giấu một thứ vô cùng quan trọng !  Không biết ngươi đã biết chịu này hay chưa nhưng tin đồn này làm ta cũng khá là tò mò, mà ta lại không có cơ hội để thăm dò, không bằng như này đi ! Ngươi giúp ta đi thăm dò chuyện này, hoàn thành thì ta sẽ giới thiệu cho ngươi một cách hâm nóng tình cảm... Thấy thế nào ? ”

Lạc Băng Hà vừa tiến tới bên tai ,đã làm ta giật mình nhưng nghe xong những gì hắn nói thì lòng ta lại càng thêm tò mò, nuốt nuốt nước bọt ta gật đầu đồng tình về tin đồn này !

“  Ta nghe đồn ở Băng Cung của Mạc Bắc Quân có một mật thất ngầm , bên trong chứa một bảo vật vô cùng quan trọng đối với Mạc Bắc Quân. Ta chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, đó chính là được biết đến thứ được giấu trong mật thất đó! ”

Băng Cung có một mật thất quả thực là không sai nhưng mà Đại Vương đã nói bên trong không có gì ngoài nấm cả , chả lẽ ngoài nấm ra thì bên trong còn chứa thứ gì nữa sao ?

“ Ta đã từng hỏi ,Đại Vương ! Nhưng ngài ấy nói bên trong chỉ trồng nấm mà thôi ! ”

“ Thế ngươi không tò mò rằng, một nơi lạnh như Bắc Cương làm cách nào để trồng nấm sau? Theo ta đoán , có lẽ thứ có thể trồng được nấm là thứ khác đi ! ”

Con mèo trong bụng ta bắt đầu cào cào rồi, thật ra là rất đáng để thử nha !! Theo lời Lạc Băng Hà thì chỉ cần nhìn một cái thôi đúng không? Ta đưa mắt nhìn Lạc Băng Hà, rồi nói rất kiên quyết :

“ Ta chỉ nhìn thôi , không có lấy đâu đó! ”

“ Ừ, chỉ cần nhìn thôi... ” Giọng điệu Lạc Băng Hà thả nhẹ như đang dụ dỗ cũng như đang chấp thuận ý định của ta , làm ta có cảm giác được sủng mà sợ .

Không hiểu sao ta vẫn cảm thấy việc Lạc Băng Hà nhắc đến mật thất là đang có âm mưu gì đó! Nhưng mà âm mưu gì với việc chỉ là nhìn một thứ có thể trồng nấm thôi chứ?! Thật là biết cách làm người khác buồn bực, bồn chồn không thể nghĩ tới chuyện khác được!

Một lúc lâu sau, ta đã đứng trước một bước tường khắc hoa văn chìm . Ta không biết nữa, cứ có cảm giác chỗ này chính là mật thất mà Lạc Băng Hà đã nhắc đến, cũng có cảm giác quen thuộc đến Kỳ lạ , giống như ta đã từng tới nơi này rồi á !

Tay ta bất giác đặt lên một vị trí lổm vào trong, khẽ đẩy nhẹ . Thì một tiếng vang trầm đục nho nhỏ vọng ra từ bên trong vách tường, cũng may mắn là âm thanh vang vọng bên trong chứ không phải bên ngoài, không thì trái tim bé nhỏ này của ta cũng nhảy ra ngoài mất . Bức tường băng từng chút từng chút mở ra , đến khi tạo ra một khe hở bằng một ma tộc trưởng thành thì mới chạm chậm ngừng lại. Khe sâu đen húc , từng làn sương kết tua phà lên,  ta rùng mình run rẩy một cái . Oh , không ngờ tại nơi Bắc Cương lạnh teo chim này, lại có nơi còn lạnh hơn cái chữ lạnh nữa mới chết chứ! Khung cảnh tạo nên một hiệu ứng vô cùng huyền huyễn khiến cõi lòng ta có chút muốn lui về, cớ làm sao lại có cảm giác hình ảnh lại tựa như đã từng  . Hơi thở ta có chút ồ ồ,lòng ta thấp thỏm không thôi, không biết bên trong đang cất giống thứ gì quý giá đối với Đại Vương nhể? Nhìn vào trong càng lâu, lòng ta lại nảy sinh ra một cảm giác chỉ cần tiến vào bên trong mọi thứ sẽ được sáng tỏ.

Một bước rồi lại hai bước, vừa bước xuống bậc thang thứ ba cánh cửa phía sau đã đóng lại thế là bây giờ có hối hận cũng không kịp phải không?

Trái tim khó khi nào lại đập một cách mạnh mẽ mà không có Mạc Bắc Quân bên cạnh như thế, lòng thấp thỏm của ta cứ như thế mà bị vứt bỏ, bước chân ta càng nhanh hơn mà chạy thẳng xuống. Từng mạch máu của ta đang nhảy lên sung sướng, tựa như phía trước là cội nguồn của ta vậy.

Cho tới khi ta nhìn thấy ánh sáng xanh mơ hồ phản chiếu lại mỗi thứ xung quanh, không thể nào thứ trước mắt của ta là gì thế này?

“ Cái gì vậy? ”

Lòng ta sợ hãi, ta nhìn thấy các mảnh tứ chi rải rác khắp nơi trên các mặt thang bên dưới. Càng xuống dưới, thì các mảng tứ chi càng nhiều, còn có cả những mảnh thi thể to to nhỏ nhỏ . Khiếp sợ tới đỉnh điểm là khi ta nhận ra , những phần thi thể ấy mang theo dung mạo của ta . Tuy vậy ta vẫn đi tiếp về phía trước, rồi ta nhìn thấy một chiếc quan tài băng treo dọc trên tường.

“ Thượng Thanh Hoa... ” Ba chữ thốt ra khỏi miệng ta , cũng là lúc ta biết được thì ra ta không phải là 'Thượng Thanh Hoa ' vậy ta là gì?

Nhìn những thi thể có mới có cũ nhưng không thể nào che giấu đi sự thật, bọn chúng đang héo rủi. Phải là đang héo ! Không phải là thối rửa như thịt người, hay lắm! Ta biết mình là gì rồi... Ký ức như dòng thác lũ tung trào , phá tan con đập ngăn cản dòng nước lũ mang tên ' ký ức ' ùa vào trong não bộ của ta.

“ Ta Là Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi... ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro