Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 3 : Lạc Băng Hà Hồi Ký ( 2 )

Quay đi quẩn lại, cuối cùng nơi không thể quên nhất là căn phòng trúc này , thứ không thể buông bỏ được lại là chén trà ngày hôm ấy.

Nhặt chén trà lên, chăm chút nhỉ kĩ lại từng hoa văn trên đó, mới phát hiện ra một vết rạn khá nhạt bên trong thành chén .

Ta dùng tay sờ vào vết rạn kia , cảm thấy mỗi thứ như một trò chơi được sắp xếp sẵn, vết rạn tuy nhỏ nhưng nếu nhiều vết cùng ở tại một vị trí thì sao _ hệt như ta ,một vết thì vẫn không thể phát hiện được nhưng nhiều vết cùng một vị trí thì thật sự quá đáng cười. Mọi thứ đều đã được gợi ý sẵn rồi đi ,chỉ tại ta không thể nhận ra được nên mới đi đúng hướng mà vận mệnh sắp đặt đi .

Vết rạn vẫn nằm đó sẽ không thể phai nhạt đi được, nhưng chén trà thì không biết đau ... Còn ta thì lại biết đau .

Phòng trúc bùng cháy , ta ung dung bước ra bên ngoài, lãnh đạm nhìn ngọn lửa len lỏi thiêu rủi từng cành trúc từng cái xác trong Thanh Tĩnh Phong.

Ta đã giữa được lời thề khi rơi vào Vực Thẳm Vô Gian . Tâm đau , Thù kết , Quyết diệt Thanh Thu, Đốt trụi Thanh Tĩnh . Lời thề nguyền rủa ngày hôm ấy vẫn còn vang vọng bên tai một kẻ có thù tất báo ,tính toán chi li, miệng nam mô bụng bồ dao găm .

Bây giờ thì sao , không còn gì cả . Hậu cung ba ngàn giai lệ , đứng đầu hai giới Ma Nhân . Cuối cùng tri kỷ không có lấy một ai , thuộc hạ cũng lần lượt phản bội. Đến cuối cùng, thứ còn lại mà ta dùng tất cả mọi thứ để nắm chặt lấy vẫn chỉ có một người, Thẩm Thanh Thu _ Thẩm Cửu.

Một sự kiện làm ta biết đến tên thật của Thẩm Thanh Thu, cũng là lúc biết đến ký ức của Thẩm Cửu. Một người không được yêu thương thì làm sao có thể yêu thương người khác , ta nhận ra được điều này từ một lần du hành tới một thế giới khác. Nơi đó cũng có ta có Thẩm Cửu, nơi đó không khác gì nơi của ta , quá khứ của cả hai điều giống nhau ... Chỉ là, ở đó ta có được một Thẩm Thanh Thu yêu thương ta . Vì thế khi trở lại, ta không thích gọi Thẩm Cửu là Thẩm Thanh Thu _ ta muốn y là của một mình ta ,vì vậy ta gọi y là Thẩm Cửu, cái tên trân trân thật thật của y _ Thẩm Cửu.

“ Súc sinh , cho dù ngươi có làm ta sống lại bao nhiêu lần đi nữa, ta vẫn sẽ không cảm kích ngươi!! ”

Mơ màng tỉnh lại trong mộng cảnh, ta vẫn phải đối diện với sự thật . Nhưng ta vẫn là cảm thấy như thế này cũng đã là rất tốt , ý nhất là ta vẫn giữ được một người mình thật sự muốn giữa lại trong dòng chảy thời gian vô tận. Nở nụ cười nhàn nhạt, bước gần tới bên mảnh đất tràn ngập linh khí đất trời.

“ Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi ,quả nhiên là kỳ trân dị bảo. Chỉ cần có thể trồng sống liền không cần biết người đã chết bao nhiêu lần vẫn có thể sống lại, ngươi nói xem ta có nên đào ngươi ra không , Thẩm Cửu? ”

Có thể là do câu hỏi của ta quá mang theo ý châm chọc, nên làm cho y giận mất rồi. Thẩm Cửu chau mày trong mắt đày tức giận căm thù tàn nhẫn đầy chết chóc, như thể muốn dùng hai con ngươi của mình xẻo từng miếng từng miếng trên ngươi của ta xuống, rồi ăn sống nuốt tươi nhai nát xương cốt của ta vậy. Ta đương nhiên là chỉ đùa cho vui thôi, nhìn cây nấm nho nhỏ vẫn còn cấm trên đầu của Thẩm Cửu đi ,thật đáng yêu.

Dùng tay đào từng ngụm đất nhỏ, đào tới khi hai tay ta dính đầy bùn đất nhưng ta lại không cảm thấy ghét bỏ công việc này. Đầy là một loại hưởng thụ yên bình nhất trước khi Thẩm Cửu bị đào ra ,rồi tìm tới cái chết và lại phải trồng lại một cây Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi mới .Vì vậy ta đào rất chậm , muốn ngắm nhìn y lâu hơn một chuyện, muốn cận kẻ nhìn xem y đã có chút cảm xúc nào với ta hay không... Chỉ một chút thôi cũng được...

Đào tới cổ tay của y, thì tay bị hất ra . Thẩm Cửu như thể vừa chạm phải thứ gì ghê tởm lắm , y tự mình có thể rút tay ra liền không cần sự trợ giúp của ta nữa. Tự mình đào bới lớp đất chôn vùi mình, chỉ cần ta có ý định trợ giúp liền bị đánh quăng tay ta ra .

Ta thở dài cho sự ngang bướng này của y , dù có làm y sống lại bao nhiêu lần đi nữa, thì xem ra trong mắt y ta vẫn là một thứ ma tộc đáng ghê tởm đi ...à không _ trước khi biết ta là ma tộc thì y đã chán ghét ta rồi, trong mắt y ta còn không bằng cả một ma tộc, ta chỉ là ' súc sinh ' trong miệng y mà thui.

Thẩm Cửu cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi lớp đất chôn chặt mình, hai chân vừa cử động được một chút liền muốn đứng dậy rời khỏi nơi này, chân liền vấp một cái, suýt thì ngã  . Nhưng vẫn là cố chấp gồng thẳng hai chân bước đi về phía phòng trúc rác nát ở phía xa ,chứ không muốn tới gần căn phòng sàn gỗ gần bên.

Ta nhìn cơ thể đầy bùn đất của y mà lắc đầu bất lực, quay bước đi chuẩn bị nước tắm cho y . Đã hàng nghìn năm trôi qua, ta cũng không luyến lưu gì việc xưa nữa. Trên thế giới này chỉ còn lại ta và y mà cho dù còn có người thứ ba ,ta vẫn không quan tâm dù sao hiện tại thứ quý giá nhất ta còn đó là y _ Thẩm Cửu. Dù y có ngang bướng hơn nữa, ta vẫn có thể chịu đựng được. Điều là phu phu cả nghìn năm, có dỗi một chút thì đã sao , đúng là già rồi thì liền trở lại làm trẻ con mà _ đúng không _Thẩm Cửu?

“ Súc sinh!! Quần áo của ta ngươi ném đi đâu rồi!!! Súc sinh!!! ”

“ Thẩm Cửu !! Ngươi để bên chỗ ta kia mà ~ Ta đã giặt sạch cho người băng trung tình của ta đó nha ~ ”

“ Đồ súc sinh!!! ”

“ Là súc sinh của một mình Thẩm Cửu ngươi nha ~ ”

Hết Phiên Ngoại ( 3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro