Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 3 : Lạc Băng Hà Hồi Ký ( 1 )

Chén trà thanh sắc , nghiêng mình lặng lẽ mằn trên mặt đất lạnh , thành chén vẫn còn động vệt nước ấm.

Lòng từ lâu đã không hận , không oán ,không cam tâm .

Ánh mắt hắn dừng lại thân ảnh đứa trẻ nhếch nhác cố lau đi giọt nước mắt vô tri . Sư Tôn người có còn nhớ tới, đứa trẻ nhếch nhác cố gắng đào đất để rồi vui mừng khi được người chọn làm để tử hay không ?

Mày kiếm khẽ nhếch , khóe miệng khẽ mỉm cười như có như không, trong đôi mắt chỉ còn lại vẻ mờ mịt đầy sương mù.

Một thân vận hắc y hồng sắc , một mảnh u buồn hiển lộ ra trong từng hơi thở, nhớ về một chuyện đã xưa cũ.

“ Sư Tôn phạt mình là đúng ,có lẽ mình đã làm gì đó khiến Sư Tôn tức giận... Về sau mình sẽ cố gắng hơn, nhất định Sư Tôn sẽ không giận ...hức ...hức ...” Chén trà hôm ấy tuy không nóng ,nhưng mà tim của đứa nhỏ năm đó rất đau . Nó đã hức với mẫu thân sẽ trưởng thành hơn sẽ không khóc nữa, nhưng mà nó rất tủi thân, nó nghĩ rằng Sư Tôn chỉ là không thích nó chút xíu thôi ... Nó cũng hứa chỉ khóc chút xíu thôi...

Nhưng đứa nhỏ ngu ngốc đó đâu biết rằng, Sư Tôn của nó thật sự rất ghét nó. Thời gian càng trôi qua, nó càng cố gắng thì Sư Tôn của nó càng không thừa nhận nó, nó càng làm tốt thì đến khi phạm lỗi sẽ càng bị trừng phạt nặng nề.

Lúc đó hồn nhiên vô tư cho rằng Sư Tôn muốn nó trở nên tốt hơn nên mới làm như vậy với nó , ngây ngô mà tin tưởng vào những suy nghĩ nó cho là tốt nhất của Sư Tôn . Nào biết _ Sư Tôn của nó là một tên ngụy quân tử, nó cứ suốt ngày gồng thằng sống lưng , trong  mắt Sư Tôn của nó thì nó chả khác gì là một cái gai nhổ mãi không ra .

Kính mến tôn sùng ,đổi lại chỉ là những trận đòn roi hắt hủi , nó cố gắng không khóc chỉ là nó không muốn khóc, nó biết khóc không đổi được một ánh nhìn yêu thương của Sư Tôn của nó ,nó chỉ biết giấu kín trong lòng, nhấm nháp uất ức không nói thành lời.

Không cam tâm, nó bị Sư Tôn đẩy ra đối mặt với ma tộc còn mạnh hơn cả nó , tuy vậy nó vẫn muốn đòi lại trận thua của Sư Tôn ở trận trước , nó thương tích đầy mình đổi lại một trận thắng vất vả . Đứa nhỏ ấy vui vẻ mà nhìn lại Sư Tôn cầu mong một câu khen ngợi, nhưng thứ nó thấy được là trong mắt Sư Tôn là một mặt lạnh lẽo đố kỵ ghen ghét.

Tại sao? Nó đã tự hỏi, tại sao Sư Tôn lại nhìn nó như vậy? Và rất nhiều câu hỏi vì sao nữa?

Tối hôm đó, nó co rúm trong nhà chứa củi . Nó cố gắng ngăn lại các miệng viết thương đau nhó , khí lạnh tràn vào càng làm nó nhớ lại ánh mắt kia của Sư Tôn, lạnh đến cực điểm rét tận trong tâm . Rồi, nó mơ hồ nhìn thấy một cửa thành quen thuộc, nó thấy được hình ảnh mình lúc bé , chỉ vì một chén cháo thịt cho mẫu thân bị bệnh nặng, mà bị đánh đập không thương tiếc còn bị lật đổ cả bát cháo . Nó tức giận muốn giết chết những kẻ đã từng đánh nó, ra tay giết chết hết những kẻ coi khinh nó ... Nhưng rồi một bóng người nhỏ bé đã đỡ thay cho nó, Ninh Anh Anh .

Hắn bỗng bật cười, như nhớ tới cái tên một người con gái hắn đã từng cho là mình yêu. Nhưng hiện tại khi nhớ đến chỉ là một con nhỏ ngu ngốc, vô tình vấp ngã mà đỡ thay một chưởng đó chứ chả phải vì hắn mà đỡ đâu . Vậy mà hắn vẫn ngây thơ cho rằng mình đã yêu, thật ra chỉ là nghĩ tới kẻ luôn suốt hiện trong mỗi trận mà hắn bị đánh. Chả biết làm gì ngoài khóc lóc giận hờn rồi còn châm dầu vào lớn, hắn đã từng cho rằng vì tin tưởng con nhỏ đó mà cho nó vào mộng cảnh nhưng không, cho con nhỏ ấy vào là để hành chết con nhỏ ấy mới đúng.

Hắn đứng dậy thong dong đi theo đứa nhỏ kia ra bên ngoài phòng trúc ,tiếp tục với dòng hồi tưởng còn đang dang dở.

Mộng Ma xuất hiện nó cho nó biết nó có thể tu ma thay vì tu tiên, nó đã từng nghĩ như thế nào nhỉ... Không nhớ nữa chỉ biết lúc đó nó đã nói :

“ Ta muốn song tu tiên ma ”

Lời nói ấy có vẻ rất ngây thơ rất khí phách rất kiêu ngạo hoặc là ngông cuồng, nhưng có vẻ lúc ấy nó chỉ nghĩ tới việc tu vi này của nó là do Sư Tôn ban cho nó, nó không muốn phải từ bỏ thứ tư duy chống đỡ nó không bị gục ngã trong suốt thời gian qua. Nó vẫn nuôi một tia hy vọng mong manh về một người mà nó tôn sùng, đứa nhỏ ấy vẫn luôn muốn giữ lại một phần ngây thơ trong lòng.

Cuối cùng thì sao , phần ngây thơ duy nhất của nó cũng nát bét. Thứ nó cho rằng quý giá nhất vẫn bị vứt bỏ, chính là không đáng giá như vậy đối với Sư Tôn. Vực Thẳm Vô Gian sâu vạn trượng , đỡ người một Hắc Nguyệt Mãng Tê , người đẩy ta vào Luyện Ngục Vô Gian .

Lúc nó rơi xuống, nó đã khóc ... Khóc một lần cuối cùng. Tâm nó đau , Thù đã kết , Quyết diệt Thanh Thu, Đốt trụi Thanh Tĩnh!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro