Phiên Ngoại 2 : Mạc Bắc Quân Hồi Ký ( 3 )
Gió hiêu hiêu lạnh ,thổi vào phòng trúc xá nho nhỏ ở Nhàn An Cư .
Hiện là tháng ba ,đang độ chuyển mùa từ Xuân sang Hạ . Thế thì sao , ta không thích cái mùa Hạ ôi ả đó thì sao , ai làm được gì ta . Ngay cả tên nhân loại lúc nào cũng ấm áp kỳ lạ đang phải co mình nằm ở dưới đất này ,bị ta cướp chỗ ngủ ấm áp cũng không biết tự mình giành lại, đúng là đồ vừa hèn vừa ngu .
Mặc dù rất là muốn kêu cái tên nhân loại này lên làm ấm chăn nhưng nghĩ đến việc mất đi hình tượng cao quý, thì suy nghĩ cho tên nhân loại này nằm dưới đất để ngắm thì cũng đủ rồi. Tuy có hơi tàn nhẫn một tẹo nhưng đều này không phải là việc rất bình thường của một ma tộc đối xử với một nhân loại thấp hèn hay sao ? Nếu như quá dung túng tên nhân loại này ,thì có ngày bị leo lên trên giường mà không có sự cho phép của ta ,thì mất mặt uy phong của một Ma Vương là ta đây lắm, tới lúc đó có giết chết tên nhân loại này cũng không thể nào che đi cái vết nhơ đen xì xì này mất.
Ta tự cao thấy làm một Đại Vương biết nghĩ cho thuộc hạ như ta ,đúng thật là quá vất vả. Có một thuộc hạ là nhân loại và còn biết nghĩ cho thuộc hạ như ta , mấy ma làm được .
Sau vài ngày, ăn không nằm dề tại cái phòng còn bé hơn cái căn trọ nhỏ như cái lỗ mũi kia . Thì ta quyết định rời đi , động lực để ta không quyến luyến tên nhân loại ngu ngốc đó là vì muốn nghiên cứu về vấn đề nuôi dạy thuộc hạ trong tương lai , để mai này đỡ bở ngỡ khi muốn trách phạt thuộc hạ còn phải ngập ngừng , ta xách theo túi màn thầu mà thuộc hạ ngu ngốc dám cất giấu trong nồi hấp ở nhà bếp An Định Phong.
Mất tận một năm ròng rã, ta mới phát hiện ra có thuộc hạ đúng là một chuyện vất vả, bản thân ta thì cảm thấy mấy cách dạy dỗ thuộc hạ ở ma tộc không phù hợp với tên thuộc hạ nhân loại ngu ngốc nào đó... Ta có thể ra tay giết chết bất kỳ một ai làm ta không vui ,nhưng hễ nghĩ đến nhân loại ngu ngốc ta liền có chút bỡ ngỡ...
Tìm một cái xác sạch sẽ trên một đống xác chết do tập luyện mà chắc đống , ta đau đầu suy nghĩ về việc làm suốt một năm của chính mình có ý nghĩa gì, ta bắt đầu hoài nghi về nhân sinh .
Bỗng cái xác ta ngồi lên khẽ nhúc nhích, rồi tên này bắt đầu nói cho ta biết những việc mà ta làm là sai quy trình dạy dỗ một thuộc hạ nhân loại. Tên ma tộc mạng lớn này nói với giọng như đúng rồi :
“ Đại Vương a!!! Đại Vương!! Ngài muốn dạy dỗ một nhân loại thì cần gì phải lôi đám ma tộc bọn ta ra mà xử đẹp chứ!? A...ngài chỉ cần cho tên đó một ít chỗ tốt, tên đó nhất định sẽ ve vẩy đuôi đi theo ngài a!!!! ”
Vừa nghe ta đã cảm thấy tên này nói xạo rồi, nhưng mà ngẫm nghĩ một chút thì vẫn có đạo lý, mà ai cho phép tên này dám mở miệng ngậm miệng là ' nhân loại này nhân loại kia ' đúng là không muốn sống . Vung tay đánh cái ' bóp ' lên đầu tên không biết điều này, ta nhíu mày lạnh giọng ra lệnh :
“ Ai cho phép ngươi gọi nhân loại_với lại cho nhân loại chỗ tốt, thì lỡ tên nhân loại đó có ý định bỏ trốn ta khi ta không còn cho chỗ tốt nữa thì sao. ”
Tên ma tộc mạng lớn oan ức bị đánh một cái muốn văng luôn cái não ra khỏi đầu, móm méo thể hiện nỗi oan uổng ra bên ngoài nhưng đáng tiếc gã ngồi trên người nó không có hứng thú nhìn ma tộc cấp thấp xấu xí , thế là tên ma tộc mạng lớn lại cất lời :
“ Nếu như nhân...à ...người đó muốn bỏ trốn hoặc không làm cho ngài hài lòng thì cứ giế....à...đánh nhẹ một trận,người đó thể chất yếu đuối nên Đại Vương chỉ cần đánh nhẹ cũng đã đủ thể hiện ý tứ của ngài rồi, ngài cứ tin thuộc hạ, thuộc hạ đã từng làm thuộ...à làm chủ của nhiều nhâ...à ,người rất nhiều nên hiểu rõ lắm!!! ” Ma Tộc mạng lớn ,cứ nói một câu lại phải nhìn sắc mặt của Mạc Bắc Quân để điều chỉnh ý tứ, nó làm gì có thuộc hạ là nhân loại kia chứ, nói cho hợp ý vị cao cao tại thương này ,xin lại một cái mạng ma a !!!
Nghe xong lời này của ma tộc mạng lớn, ta cảm thấy cũng rất có lý nhưng vẫn cảm thấy cứ giả tạo sao ý . Ta thầm tính toán nếu như làm như vậy vẫn không thể để tên nhân loại ngu ngốc đó ngoan ngoãn đi bên cạnh , thì cứ giết chết do đóng băng, tự mình mang theo cũng được, đỡ mất công phải nghĩ nhiều, đúng là việc động não vẫn là không thích hợp với ma .
Đứng phất dậy , ta quyết định trở lại tìm nhân loại ngu ngốc đó để thể hiện trình độ học tập suốt một năm dòng dã của bản thân. Vừa bước thì một tiếng kêu thảm thiết vang lên dưới chân, cúi xuống thử một cái thì ta phát hiện ra tên ma tộc mạng lớn kia đã bị ta lỡ chân đạp chết . Ngẩn đầu nhìn bầu trời mịt mù của Bắc Cương, ta nghĩ đã tới lúc phong ấn lại sức mạnh của bản thân, tránh việc lỡ tay giết chết tên nhân loại ngu ngốc nào đó trong khi tên nhân loại ngoan ngoãn đi theo thì toi .
Ta đi phong ấn sức mạnh của bản thân ở một nơi bí ẩn tại Bắc Cương, đến khi Thượng Thanh Hoa chết, ta vẫn chưa tìm lại được sức mạnh của mình. Cho dù có truyền thừa của tổ tiên nhiều đời truyền lại ,thì ta vẫn chả nhớ ra mình phong ấn sức mạnh ở đâu. À mà tới lúc chết ta vẫn là không nhớ được mình từng có một sức mạnh như vậy đi _
( Đại Thần Hướng Thiên Đã Phi Cơ... Vì ngươi chỉ là nhân vật phụ đó! Lỡ tay buff quá nên phải viết lại Mạc Bắc Quân yếu đi ,để Lạc Băng Hà _ Băng Ca còn có đất diễn ~ )
Hết Phiên Ngoại ( 2 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro