Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2 : Mạc Bắc Quân Hồi Ký ( 2 )

Có lẽ cái thứ máu me này có chút thần kỳ chăng , có nên chiếm làm của riêng không ?

Đúng lúc ta đang có cái ý nghĩa kỳ quặc nảy sinh ra, thì thứ nhân loại máu me bắt giác mơ bưng mắt. Ta cũng mở trừng mắt nhìn tên nhân loại máu me này giãy giụa muốn vùng ra khỏi vòng tay ta .

Tên nhân loại này cứ không ngừng giãy giụa còn ra tay với cả ta , muốn chạy thoát khỏi ta sao ?

Lòng ta cảm thấy không vui , rất là không vui , ý nghĩa muốn giết người nổi lên trong não ta và đương nhiên mục tiêu không ai khác là tên nhân loại không biết điều trước mắt, giết chết tên này rồi thì có khi sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng ta đi .

Nhưng rồi ta lại do dự, cảm giác được chạm vào tên nhân loại này rất thoải mái nhưng cái thứ cảm xúc muốn chiếm đoạt và giết chóc này thì thật sự quá kỳ lạ. Ta biết nhân loại có thân nhiệt là một điều hết sức bình thường ,nhưng nếu chết đi đồng nghĩa với việc mất đi thân nhiệt. Ta rũ mắt nhìn nhân loại máu me trong lòng một lúc lâu, rồi mới tiếc nuối buông tay ra ,tay vừa buông ra thì tên nhân loại kia cũng chạy mất, lòng ta cảm thấy vô cùng mất mát, ta nhấm nháp thứ cảm xúc kỳ lạ này không biết bao lâu thì tầm mắt xung quanh ta bắt đầu mờ ảo rồi xụp tối.

Có lẽ ta đã đến giới hạn của mình, ta cảm thấy nơi vị trí vết thương lạnh dần dần tới trái tim thì co cứng lạnh lẽo đến mức không khí cũng trở nên cô đặc , đáng cười thay một tên ma tộc hệ băng lại chết vì lạnh đúng là đáng cười... Nhưng thứ tiếc nuối nhất trước khi chết lại không phải là chính mình, mà là một thân thể đầy máu me nhưng ấm áp đến kỳ lạ của tên nhân loại dám chống cự ta ...

Không biết bóng tối đã ở lại với ta bao lâu, chỉ như là một cái chớp mắt thật nhanh . Ta cuối cùng cũng có thể nhìn thấy lại ánh sáng, nhưng nếu như thứ đầu tiên ta nhìn thấy không phải là ánh sáng mà là một tên nhân loại to gan dám cởi đồ của ta ra thì có lẽ ta đã không vung tay đánh bay rồi đi .

“ Đại Vương... Vương... Xin ngài cho ta làm thuộc hạ của ngài... Ngài ”

Gì thế này ? Ta không hiểu vì sao lại cảm thấy tên nhân loại này rất giống tên nhân loại máu me nào đó , tâm tình ta đột nhiên phiền muộn bất an không biết nên trả lời như thế nào ?

“ ờ ... ”

“ Đa Tạ !! Đại Vương!!! ”

Mắc gì nhìn ta như thế? Cớ gì lại trả lời nhanh như thế? Ta chỉ là không biết nên trả lời thế nào nên chỉ " ờ " thôi mà _ ta còn chưa nói đồng ý hay không đâu ? Nhưng nhìn đôi mắt long lanh nhưng ngậm nước của tên nhân loại này thì ta nghĩ rằng có một thuộc hạ bên cạnh cũng không tệ là mấy cho lắm...

Một mình rời khỏi nhà trọ nhỏ như cái lỗ mũi của tên nhân loại nào đó, vừa đi ta vừa tự hỏi tại sao mình phải đi trước mà không phải là tên nhân loại đó kia chứ, suy nghĩ là thứ mà ta ghét nhất từ trước đến giờ, thật là làm khó ma mà . Nhưng mà tại sao ta phải suy nghĩ về tên nhân loại vừa nhát chết vừa phản bội tông môn vừa ngu ngốc kia chứ? Không rõ, chỉ là ánh mắt đó, bờ môi mấp máy cầu xin đó, mái tóc cũng có vẻ mềm mềm đó còn có cái cơ thể nhìn qua đã biết chả có bao nhiêu thịt đó _ hà _ khó hiểu quá đi mất thật sự muốn đi tìm kẻ cứng xương nào đó đánh một trận , phát tiết mấy cái suy nghĩ không dành cho ma này ra khỏi đầu mới được.

Không bao lâu sao ta cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, thật khó để không suy nghĩ tới tên nhân loại hèn nhát nào đó. Trở về Bắc Cương, ta ngẫm nghĩ rằng nên chỉnh đốn lại nơi này, nếu một ngày nào đó ta đem tên nhân loại kia tới đây, thì với cái cơ thể yếu ớt cùng với tu vi thấp kém của tên nhân loại đó thì chỉ cần rời xa khỏi ta vài khắc thui , cũng tàn xương nát thịt với cái bọn ma tộc thấp kém ở Bắc Cương .

Ta đưa mắt nhìn một đám ma tộc cấp thấp đang nhốn nháo chạy về phía ta ,  đúng rồi chạy tới đây đi , càng nhiều càng đỡ tốn công ta phải đi tìm kiếm . Đưa tay lên giữa không trung đang định dùng lực tạo ra một thiên thạch băng đè chết bọn chúng thì âm thanh khiến ta chán ghét truyền đến.

“ Cháu cưng của ta ,cuối cùng cũng biết trở về thăm chú của cháu rồi đấy à ~ ”

Ta nhếch một bên chân mày , thu tay lại ,nghiêng nghiêng đầu nhìn tên vừa phát ra âm thanh. Một kẻ đê tiện xuýt chút nữa là ta đã quên, đồ phản bội còn mặt dày thò ra , muốn chết đến thế là cùng _ nếu đã như vậy thì giết tên này khởi động trước vậy!

Lẫm Quang Quân nhìn thấy được sát ý liền tránh xa khỏi vị trí lúc nãy, vừa hay né được một mũi tên từ trong mặt đất đâm lên của ta .

“ Cháu cưng muốn giết ta sao ? Thật là không dễ thương như lúc nhỏ chút nào cả ? ”

Hừ ? Dễ thương là gì cơ chứ? Nếu không phải lúc nhỏ tin tưởng tên này thì cũng không bị rơi vào Thủy Lao ở Huyễn Hoa Cung , còn nói tới lúc nhỏ cơ đấy.

“ Muốn chết thì cứ tiếp tục nói . ”

“ Ý ~ Được rồi! Nói việc chính đây! Đừng có nóng ~ phụ thân của ngươi chết rồi! Trong vòng ba mươi năm, ngươi phải giữa vững được tộc Mạc Bắc nếu không thì sẽ không nhận được truyền thừa huyết mạch đâu đó ! Lời ta muốn nói cũng đã nói xong ,ngươi muốn làm thì làm không muốn làm thì thui ,ta cũng không thể nào cướp đi vị chí Ma Vương Mạc Bắc a ~ ”

Vừa nói rứt lời thì Lẫm Quang Quân cũng đã chạy mất bóng trong màng tuyết , chạy cũng ít có nhanh .

Ta im lặng thật lâu, nhưng không phải là nghĩ đến việc mà tên Lẫm Quang Quân kia nói tới, trong đầu ta hiện giờ chỉ có hình ảnh tên nhân loại hèn nhát kia , hình như trước khi ta bỏ đi tên đó có nói sẽ giúp ta moi móc thông tin của tu sĩ chính đạo thì phải ? Vậy là ta đã có cớ tới gặp tên nhân loại hèn nhát kia , cũng nên giúp đỡ tên đó một chút ,chứ cái bộ dạng ốm o gầy mòn kia thì đánh đấm sao mà được .

Ta cứ vậy mà không nghĩ nữa gói ghém đồ đạc trong kho ở Bắc Cung ,chạy một mạch tới Thương Khung Sơn Phái _ An Định Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro