Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2 : Mạc Bắc Quân Hồi Ký ( 1 )

Ở Bắc Cương không ai là không biết tới ta ,vị vua trẻ của Bắc Cương _ Mạc Bắc Quân . Cũng phải thui ta sinh ra đã mang theo cái tên đó, mọi thứ đều đã sắp đặt sẵn cho số phận của ta . Có rất nhiều kẻ khen ngợi ta là kẻ lãnh khốc vô tình, nhưng ta cảm thấy mình không phải như thế, nhưng bọn chúng tung hô ta riết rồi ta cũng côi như thế và mặt kệ mọi thứ.

Nhưng rồi ta đã bị lừa gạt, một tên thuộc hạ hèn nhát dám lén lút đâm sau lưng ta . Đương nhiên là tên đó đã chết, từ đó ta nghĩ rằng ở một mình khá tốt, không cần phải mang theo một đám có khả năng phản bội bất cứ lúc nào.

Nhưng rồi ta lại cảm thấy Bắc Cương thật lạnh , không hiểu vì sao ta lại không muốn ở cái nơi lạnh lẽo này nữa. Thật khó chịu , vì thế ta đã rời khỏi Bắc Cương và đến Nhân Giới du ngoại .

Kỳ lạ thay ,cho dù ta đi bao xa ra khỏi Bắc Cương thì ta vẫn cảm thấy trống dõng và lạnh lẽo. Vì thế mà một tên chơi hệ băng như ta suốt ngày vách thế một chiếc áo choàng lông sói dày cui , đi khắp nơi.

Cô độc chính là lối sống duy nhất của ta chăng , ta luôn có hứng thú với kẻ mạnh và những kẻ cô độc giống ta . Nhưng thế mới là kẻ đứng trên vạn người, không có điểm yếu, không có kẻ sẽ lén lút đâm sau lưng, thật tốt biết bao .

Nhưng rồi thì sao, cuộc sống lại quá nhàm chán. Khi ta không có đối thủ cạnh tranh, ta biết mình mạnh nhưng không thể mạnh đến mức không ai có thể đánh bại được ta .

Giết những kẻ không có tu vi thì quá là nhàn , bọn chúng chưa kịp kêu đã chết. Giết những kẻ có tu vi thì vẫn quá là nhàn , bọn chúng khá hơn bọn không tu vi một chút là biết chạy rồi chết.

Vô vị , dần dần ta cảm thấy không thú vị . Nhưng rồi ta chợt nhớ tới một nơi, một nơi mà ta nghĩ rằng mình đã quên mất, Huyễn Hoa Cung.

Lao vào Huyễn Hoa Cung, gặp một người giết một người. Nhưng ta vẫn không thể thống khoái nổi , những gì ta đang làm chỉ là một cuộc tàn sát. Chả có gì hiến ta kích thích cả , trong khi ta đang tự hỏi có phải mấy thứ trong cơ thể ta chỉ là một đóng băng biết đập hay không. Thì một thứ gì đó bay xẹt qua bụng dưới của ta , đau đớn là thế nhưng ta vẫn cứ như không biết đau mà búng chết kẻ đã làm thương ta . Một lúc sau, khi máu trong cơ thể ta sắp chảy sạch thì ta mới nhận ra mình không ổn rồi. Ta bỏ đi , chỉ cần tìm một nơi nghỉ ngơi một chút là ta sẽ ổn thôi, ta đã nghĩ như thế nhưng không, thân thể ta mỗi lúc một yếu đi , toàn thân ta nóng dần lên thật khó tưởng tượng một tên ma tộc hệ băng lại nóng như cái lò .

Ta nhớ rất rõ , hôm đó là một ngày mưa dầm thấm lâu không bao lâu thì  trời đã nóng oai ả , ta vừa bịp lại miệng vết thương vừa tỏa ra hàn khí xua đuổi những thứ không biết điều ra khỏi lãnh thổ của mình. Thì bỗng dưng thứ trong ngực trái của ta đập một cách khác lạ , ta đã nghĩ rằng đó là do viết thương nơi bụng gây ra. Bỗng dưng ta nghe thấy tiếng xe ngựa ,tiếng cười nói quát tháo vang lên trong lãnh địa của ta . Không hiểu vì sao ta lại không muốn trốn tránh khi tình trạng của ta đang ngày tệ đi , ta cứ thế đi tới phía trước.

Ta thấy rồi bóng dáng những chiếc xe ngựa, hàn khí tỏa ra của ta đã làm mặt đất lầy lội đóng băng, đem tất thảy chân người lẫn ngựa khóa chặt dưới lớp bùn cô cứng .Ta vung tay tạo ra một đóng gai băng đâm chết những tên xấu số, mùi máu tanh không bao lâu liền sọc lên che đi cả mùi máu trên người ta ,cũng không tệ. Xem như trước khi chết, bọn nhân loại này còn có một chút giá trị.

“ Yêu nghiệt phương nào to gan ! ”

Bỗng dưng có một tên từ trong xe nhảy ra hô hào, thật chướng mắt .

“  Dám xuất hiện trước mặt đệ tử Thương Khung Sơn Phái... ”

Một tên thui đã làm ta thấy chướng mắt, vậy một đám thì sao nhỉ? Hiện nhiên là mắt ta càng thêm ngứa , mà mắt ngứa thì phải làm sao, loại bỏ bụi bặm thui . Ngón tay vừa đưa lên, mục tiêu cũng đã sẵn sàng.

* vút * từng mũi từng mũi tên băng cứ thế mà phóng ra đâm xuyên từng tên một.

Ta đưa mắt nhìn một chiếc xe ngựa có vẻ khá nhộn nhịp, hay là tạo ra một khối băng đè chết đám tạp nhạn này nhỉ . Nghĩ là làm, ta tạo ra một khối băng lớn lao thẳng xuống vị trí cổ xe ngựa nhỏ bé. Bỗng cơn đau ở bụng chợt co rút làm tảng băng của ta lệch khỏi vị trí một tẹo , nhưng xem ra vẫn không có kẻ nào sống nổi đi .

Quay lưng bỏ đi, ta bước được hai bước thì cơn đau ở bụng lại vặn lên. Không những là ở bụng mà nơi tựa hồ được gọi là tim cũng đau một cách lạ kỳ . Nhìn xung quanh, chỉ còn chiếc xe ngựa bị ném lệch may ra vẫn có chỗ sạch sẽ để tựa . Bước lại gần, ta ngồi xuống một góc không nhiễm máu , nhưng rồi ta lại vô tình nhìn thấy một thứ đầy máu . À không hình như vẫn có bộ dạng của con người, đầy máu mà thui , khó hiểu làm sao ta lại vươn tay kéo thứ đầy máu ấy ra khỏi cỗ xe ngựa bẹp dí máu thịt.

Ánh mắt ra dính chặt lên thứ này, cảm giác được trái tim đột ngột mềm mại quái dị ,kiểu như ôm được một túi chùm ấm áp. Cái suy nghĩ quái lạ như thế cứ dâng lên trong lòng không cách nào ngăn cản được , dòng suy nghĩ thật sự rất khó hiểu đối với ta .

Ta cứ có cảm giác khuôn mặt ta có biến đổi, vươn tay sờ lên mặt. Khóe miệng ta đang cong lên , tự nhiên sao lại cong lên thế này. Nhưng ta cảm thấy cũng không khó tiếp nhận lắm, ý ta là ta không bài xích chuyện ta bắt giác mỉm cười.

Có lẽ cái thứ máu me này có chút thần kỳ chăng , có nên chiếm làm của riêng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro