Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyện Vọng

Bắc Cương , một thế giới phủ đầy băng và tuyết , bầu trời ở nơi đây không bao giờ có lấy một tia sáng , xung quanh văng vẳng tiếng gió bão riết gào chói tai.

" Ngươi định đứng đó tới chết " Âm thanh trầm thấp khàn khàn mang theo một vẻ cao ngạo tựa bậc Đế Vương . Sau đó, một bàn tay lạnh như băng tát thẳng vào mặt ta .

Ta nhíu mày đau đớn , nhưng không dám lấy tay lên che mặt , chỉ khẽ khàng nghiêng tựa khóe mắt nhìn bóng dáng mơ hồ bên cạnh .

" Đại Vương... Thục hạ không dám... " Ta vội cúi thấp đầu xuống , không dám...không thể nhìn trực diện bóng dáng ấy , cơ thể suy yếu này không thể để lộ ra trước mặt gã...

" Thật chướng mắt " hình bóng bên cạnh khẽ lây động , không một động tác thừa nào mà đạp thẳng vào bụng ta , thanh âm không kiên nhẫn giống như không muốn nghe một con sâu cái kiến nói chuyện.

Ta uể oải bò dậy sau cú đạp , nuốt xuống ngụm máu đang trực chờ trào ra trong yết hầu khô khốc . " Thưa Đại Vương, thư của Ma Tôn đã được giao tới tay Nhạc Thanh Nguyên . Ma chủng đã thành công thâm nhập vào Thương Khung Sơn , chỉ cần ngài ra lệnh , tất cả đệ tử của mười hai đỉnh sẽ lập tức bị ma tộc thay thế ."

Không khí dường như càng lúc càng khó hít thở. Một lúc lâu sau, bóng dáng ấy mới di chuyển , bước vào làn bão tuyết mịt mù phía xa .

Ta chờ đợi một lúc lâu mới dám ngẩn đầu lên , nhìn về phía bão tuyết cho tới khi thân ảnh mờ ảo khuất bóng , ta mới miễn cưỡng thốt ra tên gã :

               " Mạc . Bắc . Quân "

Ta vẫn là không thể nào gọi tên gã ngay trước mặt gã , là ta sợ chết hay là không cam tâm .

Một tiếng nói thanh thúy cũng không kém phần chua ngoa vang lên :

" Phong chủ An Định Phong, ta cứ nghĩ chỉ được tiếng không được miếng nha !! Ai ngờ đâu còn có gan làm phản tông môn nha ! "

Một câu hỏi nhàm chán , ta hơi phiền não nhắm mắt. " Sa Thánh Nữ , việc này còn cần phải hỏi sao ."

Nàng cười nhạt rồi quay lưng bước đi , như thể chỉ để tới đâm chọt con sâu cái kiến chướng mắt là ta đây vậy.

Ta lẳng lặng ôm lấy bụng lúc nãy bị người nào đó đạp , rũ mắt xuống, bàn tay vô lực siếc chặt . "Ta có bệnh, mới yêu ngươi... " Toàn thân mềm nhũn không có lực ngã quỵ xuống mặt tuyết lạnh lẽo , ta gập người ho sặc sụa, trên mặt tuyết trắng phao nay đã nhiễm đầy hoa máu .

Phải, ta ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Nhưng từ khi gặp gã đó, ta đã ngu ngốc cho rằng một ngày nào đó sẽ được song song đứng bên cạnh gã ..., không ngần ngại gọi tên gã ...ha ha ... Mạc Bắc Quân...

Thương Khung Sơn, An Định Phong.

Tiếng nói gấp gáp của một thiếu niên vang lên : " Sư Tôn , người cuối cùng cũng đã tỉnh !!!"

Đầu đau như búa bổ , ta thở dài đầy mệt mỏi . " Có chuyện gì để sau hãy nói , ta đói rồi."

Thiếu niên chần chờ một chút rồi chạy đi ra ngoài, không bao lâu sau thì bưng một bát cháo nguội lạnh đi vào .

Ta lẳng lặng múc một muỗng , rũ mắt xuống, đưa vào miệng . " Thương Khung Sơn xảy ra chuyện ? " Giọng nói nhàn nhạt hỏi về một chuyện đã biết , nuốt cháo xuống cổ họng hoàn toàn một vị rỉ sét của máu.

Thiếu niên cẩn thận "vâng" một tiếng.

" Nói rõ ràng cho ta nghe " Múc thêm hai muỗng cháo ,ta liền không muốn ăn nữa, đặt thìa sang một bên. Ta cầm lấy đống văn bản đã chất đóng bên cạnh, chạm rãi mà nhìn lướt qua.

Thiếu niên hít sâu một hơi. " Sư Tôn ,mười đệ tử ở mỗi Phong bị mất tích không rõ lý do, Nhạc Trưởng Môn muốn phong ta cử đệ tử đi tìm kiếm, nhiệm vụ trong tông đưa ra cho chúng ta là cần gấp hai mươi đệ tử của An Định Phong xuống núi giúp đưa thuốc cho các môn phái khác đang xung phong nơi biên ải Ma Giới . Ba mươi đệ tử tới vùng giáp ranh Bắc Cương dọn tuyết cho chiến mã các phái , bốn mươi đệ tử tới dãy bạch lộ làm hậu cần.... "

" Nghiêm trọng đến vậy ? Chả phải ma tộc chỉ mới vừa xuất hiện sao ?" Ta vừa nói vừa xem xét các văn án trong tay , nhìn một hồi vào ngày tháng ghi trên giấy : " Sao lại như vậy ..." Lúc ở Bắc Cương là ngày rằm ngũ tinh , sau trên này lại ghi là ngày bách nguyệt thất tinh "Ta đã ngất đi bao lâu? " Ta đưa mắt nhìn thiếu niên , trong ánh mắt là một vẻ hoảng loạn .

Thiếu niên bây giờ mới dám ngước mắt nhìn ta , trong đôi mắt mệt mỏi đầy tơ máu nói: " Sư Tôn ...ngài đã ngủ tròn hai tháng... Lúc ngài trở về liền ngất ngay trước cửa vào Thương Khung Sơn , nếu không phải người quét thang phát hiện ra ngài ,thì ...thì... "

Ta lại cúi đầu nhìn vào tờ giấy trong tay , trong đầu liền xuất hiện một đoạn hình ảnh . Đúng rồi, ta đã cố lê lết trở lại nơi này ,không đủ tu vi thì trách được ai , chết cũng không chết được đúng là mạng lớn, ta cười nhạt một tiếng: "Vậy thì thật sự là nên đa tạ vị kia rồi ." Nếu đã cứu ta một mạng vậy thì lúc diệt môn , nên chừa lại cho y một con đường sống, không được thì  xem như mạng y xui xẻo đi .

" Sư Tôn... " Thiếu niên nhìn ta với một vẻ rụt rè , giọng điệu lại có phần ấp úng . " Mộc Phong Chủ nói ngài bị nội thương rất nghiêm trọng ...nếu còn bị thương thì sẽ... Sẽ "

Ta nghiêng đầu nhếch môi. " Sẽ ra sao ? Ngươi không cần phải giấu giếm . Cứ nói ra đi , ta còn có thể vì ngươi nói sự thật mà trách ngươi sao ?" Mộc Thanh Phương xem bệnh không thể không nghe , hiếm khi mới được y xem bệnh , nói đi nói lại vẫn là lần cuối cùng đi.

Thiếu niên hít sâu một hơi, giống như ra quyết định rất lớn.

" Sư Tôn, Mộc Sư Thúc nói ngài nếu còn bị thương nữa sẽ chết! Nội thương của Sư Tôn rất nhiều còn nặng, hơn nửa đã tích lũy nhiều năm... Nếu như bị thương nữa thì... Thật sự không qua khỏi ...hức ...Sư Tôn... " Thiếu niên nói một mạch, nhưng tới nửa đường thì đã nghẹn ngào khóc nức .

Ta đưa tay vô thức chạm lên lòng ngực trái ,nơi trái tim đang đập từ nhịp yếu ớt. Thả tay xuống, ta chỉ nhàn nhạt đáp lời " ừ ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro