Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngươi Đã Chết Rồi...

Trời mông lung ,đất mờ mịt. Lại một ngày nữa trôi qua, cũng như bao ngày, vừa bận bịu với công việc trong An Định Phong vừa nhớ tới Mạc Bắc Quân . Ta càng lúc càng cảm thấy mơ hồ không thật, lúc thì nhớ tới nhiệm vụ được giao ,lúc lại mê say nhớ lại ảo giác trân thật đến kì lạ kia _

Tiểu Thượng từ bên ngoài bước vào, hành lễ với ta .

Ta ngẩn đầu khỏi những tờ giấy lộn trên bàn ,nhìn về phía của y , trong mắt là vẻ rò hỏi.

" Sư Tôn! Thẩm tiền bối _ muốn gặp người! " Tiểu Thượng hiểu ý mà nói ngay điểm chính ,không lề mề lễ nghi nữa.

Ta liếc mắt nhìn ra ngoài, bên ngoài thật mơ hồ ,nhìn không rõ lắm _ nhưng nếu từ chối thì có vẻ không được rồi _ thở dài một hơi " ùm , ngươi đi làm việc của mình đi ". Ta vươn tay lấy áo khoác bên người, sao khi che kín cơ thể, ta nhấc đôi chân mệt mỏi, chậm rãi đi về phía Thanh Tỉnh Phong .

Đi rồi lại đi , con đường dẫn tới trúc xá nhìn thì đơn sơ, nhưng thực tế chả kém phần chăm chút và đắt giá. Từng ngọn trúc dùng để làm một vách tường thui _cũng mất cả năm của các đệ tử An Định Phong tìm kiếm tỉ mỉ từng ngọn trúc một, nói chi đến là cả một phòng trúc to như thế_

Vừa tới trước cửa, một tên đệ tử mang tên Minh Phàm đã nhanh nhão chạy vào bẩm báo . Hình như là có nói gì đó nữa, nhưng tai ta không nghe thấy được.

Một lúc sau, tên đệ tử kia mới đi ra .

" Thượng sư bá _ mời !! " cánh cửa phía sau được đẩy ra , Minh Phàm không tỏ vẻ gì mà mời ta vào .

Ta cũng không quen tâm đến thái độ của y , dù sao ta cũng đã quen rồi. Bước đến trước mặt Thẩm Thanh Thu , hắn ta đang ngồi trên giường _ nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, ta cong người chào hỏi . " Thẩm sư huynh! Đã lâu không gặp! Nhìn huynh thế này ? Vẫn là chưa khỏe sao ? "

Thẩm Thanh Thu chỉ nhìn ta ,không nói một lời.

" ay _ cái miệng ăn mắm ăn muối của ta , làm sao ta có thể nói ra mấy câu như thế này! Xin lỗi _ Thẩm sư huynh , sư huynh đừng giận đệ nha " Ta vội vàng , đánh miệng mình, ra vẻ mình thật không biết điều.

Thẩm Thanh Thu khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì.

Ta vơ vơ tay trước mắt hắn, có phải tên này bị gì rồi không , hay là bị nội thượng đến liệt rồi. " Thẩm sư huynh, gọi ta tới đây _ không lẽ không nói gì với ta sao ? "

Thẩm Thanh Thu bỗng lên tiếng, giọng điệu vô cùng châm biếm : " Thượng Thanh Hoa, đừng tỏ vẻ như không biết gì với ta , ngươi biết ta kêu ngươi tới đây vì lý do gì mà "

Ta giật mình trong lòng, không lẽ tên Thẩm Thanh Thu này biết gì rồi sao ? " Thẩm sư huynh... Nói gì _đệ không hiểu cho lắm? "

Thẩm Thanh Thu khinh thường cười nhạt , vương tay kéo áo Thượng Thanh Hoa.

Ta bất giác lui ra , nhưng vẫn là không kịp đi . Áo ngoài bị xé rách , lòng ngực với làn da chi chít những dấu răng và vết bầm tím khác thường. Ta ngơ ra nhìn Thẩm Thanh Thu, trong đầu không khỏi nhớ tới ảo giác chân thật kia .

Tức giận ta vung tay đẩy ngã Thẩm Thanh Thu, phải giết phải giết chết kẻ này , chỉ cần kẻ này chết, ta sẽ không bị lộ tẩy, cũng không có kẻ thứ ba thấy được bộ dạng thê thảm nay của ta . " Ngươi đã biết gì!!? Ngươi biết được cái gì!? Không sao !! Chết đi rồi sẽ không biết gì cả !! "

Thẩm Thanh Thu không chống cự, hắn chỉ đưa đôi mắt khinh thường nhìn Thượng Thanh Hoa " Ta chết rồi... "

Ta không buông tay mà càng siếc chặt lấy cần cổ mảnh khảnh của hắn hơn, đừng nghĩ là nói như thế _ ta sẽ không giết gã " Chết rồi _ thì chết thêm một lần nữa đi _ Thẩm Thanh Thu... "

Thẩm Thanh Thu đá vào bụng ta , làm ta đau đớn co người lại _ hắn giống như không có việc gì mà vỗ vai ta " Ngươi cũng đã chết, tỉnh lại đi ... "

" Tỉnh lại... Tỉnh lại cái gì cơ ? Ai chết chứ...? Ta ... " Ta khẽ buông tay còn đang ôm cái bụng không hề đau đớn của mình ra .

" Ngươi và ta ...điều đã chết và nơi này chỉ là giấc mộng của ngươi mà thôi... Tỉnh lại đi ,đồ hèn ..." Thẩm Thanh Thu buông lời cay nghiệt với ta , nhưng vì sao ta lại cảm thấy lời hắn nói đúng nhỉ _

Tầm mắt ta lại bất đầu mơ hồ, rồi lại rõ ràng đến kỳ lạ. Trước mắt không còn là một Thẩm Thanh Thu nguyên vẹn, người trước mắt... Không ,không thể được gọi là người _ phải gọi là thứ gì mới đúng, một kẻ không có đầy đủ tứ chi , một con mắt bị móc ra _ chỉ để lại một hố đen sẩm máu. Hắn há miệng chỉ phát ra những âm thanh " ư ...a..." đứt quãng, đầu lưỡi cũng bị cắt mất _ thứ trước mắt ta ,chỉ là một nhân côn _ gớm ghiếc.

Nhưng đều khiến ta run rẩy nhất lại không phải là nhân côn kia . Lòng ngực ta lạnh buốt, run sợ _ ta chậm rì rì cuối đầu xuống _ như đang sợ ,cũng như đang muốn trốn tránh một sự thật đáng sợ _ lòng ngực ta đang chậm rãi kết băng , từng mảng da thịt lạnh buốt, cơn lạnh từng chút từng chút len lỏi qua da thịt ta ,rồi bóp chặt trái tim đang đập ' thình thịch ' từng nhịp liên hồi của ta .

" AAAAAAAAAAA!!! " ôm chặt lấy nơi lòng ngực đang kết băng , ta gào thét không tin tưởng sự thật này !!

" Không ...không ta ...ta vẫn chưa đứng bên cạnh ngài ấy... Ta...ta vẫn chưa gọi được tên ngài ấy... A...a...lạnh quá... Lạnh...Đại Vương... Đại Vương... Ta...ta lạnh ...Mạc Bắc ...." gục ngã xuống nền đất lạnh lẽo, trước mắt ta tối xầm không chút ánh sáng... Phải chết rồi sẽ không... Không ...thấy lạnh nữa...

" Có phải không.... Mạc Bắc Quân "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro