Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1 : Kết Thúc 3

Mạc Bắc Quân gã là một kẻ có trái tim gắn liền với băng tuyết cùng cực hàn , trái tim của gã lúc nào cũng lạnh căm căm và tàn bạo vô tình. Giống một con sói đơn độc nơi băng tuyết, sự sống khắc nghiệt. Chỉ có kẻ mạnh mới sống sót được ở nơi đây , cũng vì thế gã không cần thiết phải có một trái tim ấm áp làm gì ?

" Ngươi vẫn còn chưa tỉnh mộng? "

Lạc Băng Hà nhìn gã ma tộc thoi thóp như sắp chết tới nơi của Mạc Bắc Quân , hắn cảm thấy thật thoải mái. Đây có phải là cảm giác ' kẻ bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác ' không nhỉ !

" Ngươi nhìn ngươi đi ,giờ ngươi chả khác gì một cái xác đông lạnh chờ đi chôn cả ? Nếu giờ ngươi chết thật thì cánh tay phải đắt lực của ta phải do ai quản đây? "

Lạc Băng Hà dùng chân đạp đạp vào người của Mạc Bắc Quân, vừa xem xem gã còn sống không vừa châm chọc gã chơi chơi.

Gã mở ra đôi mắt đã nhắm chặt từ lâu, từng sợi lông mi như bị tuyết lạnh kết qua làm đôi mắt khác càng thêm có phần tan vỡ. Gã mở đôi môi nứt nẻ ,giọng nói khàn đặc quấn vào nhau do đã lâu không nói chuyện :

" Ta thừa nhận ,ta là một kẻ tệ hại hơn cả sâu bọ . Nhưng ngươi thì sao ,ngươi hơn ta được gì? Và nếu không phải do ngươi thì ta cũng sẽ không đánh mất y !! "

Mạc Bắc Quân ngồi dậy, một tay đưa lên lòng ngực gã , nơi này đau vô cùng . Gã đã từng không hiểu vì sao nơi này lại đau ,như hiện nay có cái gì mà gã không hiểu nữa . Thời khắc hiểu được cũng chính là quảng thời gian gã sợ hãi nhất trên đời, nhưng như vậy thì sao ,nơi ngực trái nơi trái tim ma tộc của gã đang đau từng hồi vất vả. Một nhịp nó đập chả khác gì là đang xé tim của gã ra , sợ hãi trồng chất sợ hãi thì chính là đau đớn.

" À đúng rồi, ngươi hơn ta về thực lực và có não đi _ đồ tạp chủng gớm ghiếc..."

Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm vào Mạc Bắc Quân như muốn xé xác gã ra cho chó ăn, nhưng rồi hắn lại cười chế nhạo :

" Phải ta hơn ngươi về thực lực, nhưng ta còn hơn ngươi không chỉ một thứ đó thôi đâu! "

Dứt câu, Lạc Băng Hà đã dùng ngón trỏ chỉ vào đầu của Mạc Bắc Quân mà nói :

" Mà ta còn hơn ngươi ở chỗ này này ! Mạc Bắc Quân à ~ "

...đúng thế, gã chả có gì hơn Lạc Băng Hà ngoài dòng máu ma tộc Mạc Bắc thuần huyết cả , gã thật sự chỉ có thể kiêu ngạo ở một điểm như vậy...

" Nếu ngươi chỉ tới đây để xem ta chết hay chưa thì nên cút đi _ "

Mạc Bắc Quân một lần nữa nằm xuống chiếc giường băng lạnh lẽo của gã, nơi này vẫn còn trận pháp nhập mộng dẫn hồn , gã muốn một lần nữa gặp lại y cho dù chỉ là mơ thui cũng được.

" Chở lại làm cánh tay phải đắt lực của ta ! "

Câu nói này như thể chà đạp lên người gã vậy, lừa gạt gã . Để gã hiểu lầm Thượng Thanh Hoa muốn phản bội gã , để cho chính cánh tay phải này của gã giết chết một người đáng lý ra không phải chết. Sau đó lợi dụng gã tìm kiếm linh hồn của một tên Ngụy quân tử , rồi lại chơi gã một vố đau. Giờ gã không còn lại một chút lòng tin nào với Lạc Băng Hà cả ,chỉ muốn giết chết hắn ... Nhưng gã biết điều đó là không thể, vì vậy gã muốn đi tìm y , nói một câu với y rằng " Ta yêu ngươi, Thượng Thanh Hoa của ta ! " .

" Chỉ cần ngươi trở lại làm cánh tay phải đắt lực của ta, ta sẽ cho ngươi một thứ giúp ngươi cứu sống Thượng Thanh Hoa! Sao hả ? Đây là một giao dịch có lợi đối với ngươi ~ "

Lạc Băng Hà đã biết trước thái độ của Mạc Bắc Quân, tộc Mạc Bắc chỉ có thể cưới một người duy nhất, cũng như chỉ có thể yêu một người duy nhất. Một khi họ đã nhận ra được tình cảm của mình thì có ra sao đi nữa, dù đó chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi . Thì họ vẫn sẽ bất chấp tất cả, ví dụ như cha của Mạc Bắc Quân. Lúc đầu ông chỉ coi vợ mình như em dâu, vì lúc đó vợ của ông là người trong lòng của Lẫm Quang Quân. Cả hai cũng sắp cử hành hôn lễ thì đùng một cái, cha của Mạc Bắc Quân cướp dâu ,rồi cưới luôn cô em dâu của mình làm vợ. Vì thế nên Lẫm Quang Quân tuy bề ngoài không nói gì ,nhưng thật tế thì hận cha con Mạc Bắc Quân tới tận xương tủy .

Mạc Bắc Quân im lặng một lúc lâu, cuối cùng gã cũng không thể không động tâm. Chỉ cần có thể cứu Thượng Thanh Hoa, gã có thể trả bất cứ cái giá là gì và gã cũng không thể để tên Lạc Băng Hà này sống yên ổn.

" Là gì ? "

Giọng nói khàn khàn nhưng không còn là giọng khô khốc của một kẻ đã lâu không nói chuyện nữa, mà còn mang theo cả một sự quyết tâm đến điên dại .

Lạc Băng Hà biết Mạc Bắc Quân đã dính bẫy, dù cho trong giọng nói ấy có chút sát khí thì sao ? Hắn chỉ cần một kẻ cùng hắn sống sót ở nơi trần thế dơ bẩn này ,cùng hắn chịu đựng thống khổ thì cho dù kẻ đó muốn giết hắn đi nữa, hắn vẫn vui vẻ cho qua . Hắn biết mình không chết được , nên hắn cũng cần một kẻ cùng hắn không chết được hay là nhiều kẻ nhỉ ~ Lạc Băng Hà móc ra trong túi một cây nấm nhỏ và nói :

" Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi "

Hết Phiên Ngoại ( 1 ) Phần nối tiếp ở Phiên Ngoại ( 4 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro