Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1 : Kết Thúc 2

Mạc Bắc Quân đuổi theo Thẩm Thanh Thu, nhưng không hiểu vì lý do gì khuôn cảnh xung quanh bắt đầu loang lổ các vết nứt không gian vặn vẹo đến xoắn vào nhau . Hình bóng của Thẩm Thanh Thu bắt đầu mơ hồ không rõ , tuy vậy nhưng Mạc Bắc Quân vẫn không mang nguy hiểm lao tới túm tóc của hắn kéo ngược về phía sau.

* Vụt * một thanh trường kiếm đen tuyền kèm theo những điểm đỏ ma chú , bay thẳng tới cánh tay đang túm lấy Thẩm Thanh Thu của Mạc Bắc Quân.

Gã cũng không sợ hãi mà càng kéo nhanh hơn, làm cho lưỡi kiếm bay
* xẹt* qua , bay mất của Thẩm Thanh Thu một mớ tóc.

" Tâm Ma Kiếm " thanh kiếm vừa bay tới thì Mạc Bắc Quân gã đã nhận ra ngay ,đây chính xác là Tâm Ma Kiếm của Lạc Băng Hà.

Quả nhiên từ sao một vết nứt không gian, Lạc Băng Hà như chớp hình mà xuất hiện trước mặt Mạc Bắc Quân.

Lạc Băng Hà nhìn bàn tay vẫn còn đang cầm một đoạn tóc của Mạc Bắc Quân, trong mắt có chút sát ý nhưng nhanh chóng chuyển thành cười nhạo : " Mạc Bắc Quân, ngươi quả nhiên là cánh tay phải đắt lực của ta ! Ngay cả phải hi sinh người mình tâm tâm niệm niệm muốn cứu sống, cũng có thể vứt bỏ để tìm được người mà ta yêu cầu!! Quả nhiên ta không nhìn sai ngươi ~ "

Mạc Bắc Quân ngơ ra như không hiểu lời Lạc Băng Hà đang nói là có ý gì, nhưng thật ra chân gã đã rung rẫy muốn lui về phía sau, muốn quay đầu lại muốn chạy đi tìm Thượng Thanh Hoa của gã .

" Ngươi muốn chạy !! " Lạc Băng Hà sẽ không cho phép bắt cứ thứ gì vượt qua tầm kiểm soát của hắn lần nữa, muốn phá chuyện tốt của hắn, mơ đi .

Lạc Băng Hà vung tay Tâm Ma Kiếm đảo lộn trong không trung một rồi bay vút thẳng tới thân ảnh đang khẽ lay động của Mạc Bắc Quân, tốc độ phi kiếm bay nhanh tạo nên luôn gió không gian gấp khúc, như có như không tạo nên các mũi tên không gian như thể cán nát bẻ gãy linh hồn tạm trú trong mộng cảnh của Mạc Bắc Quân.

Trước lợi thế về địa điểm của Lạc Băng Hà, Mạc Bắc Quân không có quá nhiều cơ hội để tránh né thế tấn công này của hắn. Gã tuy không thể né tránh nhưng cũng khó có nghĩa gã sẽ thua , linh hồn của ma tộc đứng đầu Mạc Bắc cùng với truyền thừa của không biết bao nhiêu thế hệ và một cái đầu lúc nào cũng lạnh của Mạc Bắc Quân , gã quyết lì đòn chịu qua một chiêu này, không qua được chiêu này thì gã sẽ theo họ của Lạc Băng Hà.

Trong cơ thể của Mạc Bắc Quân khí lạnh kết thành băng khiêng ,không giữ vững mà là tung ra giữa các vết nứt không gian ngăn chặn chúng xét toang thân thể gã trước ,rồi mới liều mình xung thắng tới vị trí của Lạc Băng Hà.

Trong khoảng khắc đó, Lạc Băng Hà đã thực sự không phản ứng kịp ,đối với động tác muốn liều mạng của Mạc Bắc Quân. Khí lạnh xung quanh gã biến ảo không lường , từ khiêng ngăn chặn vết nứt không gian ,rồi biến tấu thành kiếm chui sâu vào không gian của hắn * bùm * nổ tung thanh thế nổ tung vết nứt không gian không thể tin mà kết băng.

Mạc Bắc Quân trong chớp mắt Lạc Băng Hà khựng lại đã túm được tay của Lạc Băng Hà, phá một chiêu kiếm của hắn, như thể phá luôn cả mộng cảnh.

Nhưng không ngờ, một bước sai ngàn bước sai . Mạc Bắc Quân cứ nghĩ là đã ngăn chặn được việc Lạc Băng Hà phá nát không gian mộng cảnh này thì, Thượng Thanh Hoa sẽ không sao , nhưng thực tế vết nứt thật sự là ở phía sau.

Lạc Băng Hà bị Mạc Bắc Quân phá được một chiêu lớn, nhưng thực tế chiêu lớn nhất lại là chiêu nhỏ nhất, hắn cười to nhìn Mạc Bắc Quân một cách thương hại : " haha !!!Mạc Bắc Quân ngươi cho là ngươi có thể đánh bại ta !! Phải ngươi có thể! Nhưng về đầu óc ngươi vẫn là thua xa ta !! Ha ha !! Mạc Bắc Quân thương thay ! Haha !! Thương thay .... "

Mạc Bắc Quân đã không thể nghe thêm bắt kỳ một câu nào nữa, bởi vì gã đã trở lại căn phòng tràn ngập mùi Dẫn Mộng Hương . Trận pháp xung quanh gã đang tan biến dần đi , không khí cũng bất giác trở nên ngột ngạt không thể thở nổi ,cũng không tài nào nở nổi.

" Khóc đi ,rơi lệ đi ,ta biết ngươi đang đau thương... " khô khốc giọng điệu chầm chậm như sắp chốc hơi thở cuối cùng của Mộng Ma vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Đó là âm thanh cuối cùng vang lên ở Bắc Cung ,Mộng Ma nhìn Mạc Bắc Quân ở trên giường, lão thở dài một hơi cuối cùng vẫn là rời đi. Mạc Bắc Quân nằm trên giường không khóc cũng không nhúc nhích, như một cái xác không có linh hồn. Gã biết kết quả sẽ ra sao khi mộng cảnh tan biến, nhưng gã lại không chấp nhận được kết quả như thể. Gã đã luôn trốn tránh nếu mỗi thứ thất bại hay bị lạm dụng , lừa dối . Vì gã sợ, sợ phải thất bại, sợ bị lạm dụng hay sợ bị lừa dối cũng sợ đánh mất đi y . Gã cực kì sợ phải chấp nhận nhất đó chính là mất đi Thượng Thanh Hoa của gã , y là kẻ mà gã yêu, nhưng đáng tiếc gã nhận ra tình yêu của mình quá muộn màng.

Gã rất muốn khóc nhưng gã khóc không được hoặc có thể gã không chấp nhận cái chết của Thượng Thanh Hoa, y không thể cứ thế mà ra đi . Gã làm tất cả mọi thứ vì cái gì cơ chứ, kết quả gã muốn đâu, đây không phải là kết quả mà gã muốn. Gã không chấp nhận cái kết quả này ,trả lại cho gã ...làm ơn trả lại... Thượng Thanh Hoa ...cho gã ...đi mà............................

Im lặng, hi vọng,cố gắng, thất bại, tuyệt vọng, không cam lòng và kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro