Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1 : Kết Thúc 1

Gần đây Thượng Thanh Hoa có chút khác lạ ,tuy gã không phải một ma tộc có linh cảm nhạy bén với cảm xúc của người khác, nhưng vẫn có thể phân biệt được sự khác thường của y .

Một hôm nọ ,Thượng Thanh Hoa nói với gã rằng muốn trở về Thương Khung Sơn Phái. Y nói muốn trở về để thăm các đồ đệ của mình , gã đương nhiên là đồng ý với yêu cầu của y . Nhưng y thì có vẻ không vui khi gã đồng ý cho lắm, thật không hiểu nổi nhân loại nghĩ gì?

Nếu là trước đây, không cần thiết gã phải suy nghĩ rối rắm. Chỉ đánh vài ba cái y liền nôn ra mọi chuyện, nhưng bây giờ thì gã không muốn làm như thế nữa.

Tình trạng của Thượng Thanh Hoa thật sự không ổn lắm, nếu tiếp tục đi theo con đường mà lão già Mộng Ma chỉ thì chả khác nào là mất trắng.

Gã đã luôn suy nghĩ về đều đó !

An Định Phong, Thượng Thanh Hoa đã trở lại đây được ba tháng và hình như không có ý định trở về Bắc Cương. Gã không vui cho lắm, nơi này thì có gì đáng sống, vẫn không bằng trở lại Bắc Cung hưởng thụ mộng cảnh.

Đang suy tư thì chợt gã nhìn thấy một bóng dáng đáng lý ra không thể xuất hiện trong mộng cảnh của Thượng Thanh Hoa, Lạc Băng Hà.

Tại sao tên đó lại xuất hiện ở đây , gã nhanh chóng chạy ra ngoài bám theo bóng dáng của Lạc Băng Hà.

Mạc Bắc Quân đuổi theo cái bóng của Lạc Băng Hà đến trước một giang phòng trúc lớn, nhìn xung quanh thì có vẻ là nơi ở của một vị phòng chủ , mà nhắc đến phòng trúc thì không ai khác là vị họ Thẩm, Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà ngừng lại, mắt chăm chú nhìn can phòng trúc này thật lâu ,quay người chạy ra phía sau. Mạc Bắc Quân đuổi theo sau ,không bao lâu thì nhìn thấy một giang phòng hông cạnh phòng trúc lớn.

" Thì ra là có... " tiếng lẩm bẩm khẽ khàng của Lạc Băng Hà vang lên .

Mạc Bắc Quân không rõ Lạc Băng Hà đang nói gì, thì chợt nghe hắn hỏi :

" Ngươi nói xem , Thẩm Thanh Thu có đáng chết hay không? "

Lại là cái câu nhàm chán này , từ sao ngày, Lạc Băng Hà trọng thương từ trong không gian của Tâm Ma kiếm đi ra ,thì cứ lâu lâu lại nghe hắn hỏi câu này.

Mạc Bắc Quân như đọc thuộc lòng ,giọng điều điều lạnh tanh không sót chữ nào mà nói :

" Đáng chết " thật ra câu trả lời lúc nào của gã cũng chỉ có hai chữ đó mà thôi, cho dù có hỏi bao nhiêu lần nữa thì cũng chỉ có hai chữ.

Cứ ngỡ là đã xong ,nhưng lần này Lạc Băng Hà lại hỏi thêm một câu nữa :

" Thẩm Thanh Thu đáng chết, vậy Thượng Thanh Hoa có đáng chết hay không? "

Thật ra câu hỏi này từ lâu đã có câu trả lời, vẫn là hai chữ ' đáng chết ' nhưng hiện tại Mạc Bắc Quân không thốt được ra khỏi miệng, gã im lặng không muốn nói cũng không có ý định sẽ trả lời.

Lạc Băng Hà không nghe thấy câu trả lời từ Mạc Bắc Quân như trước, nhưng thật sự thì hắn cũng không cần câu trả lời đó . Thứ hắn muốn biết từ lâu đã nằm ở trong đầu của hắn cả rồi, cũng giống như hiện tại hắn biết mình đang ở trong mộng cảnh mà không phải là đời thật.

Hắn nhìn về phía bóng tối phía xa nơi rừng trúc, rồi khẽ giọng nói với Mạc Bắc Quân :

" Chỉ cần ngươi tìm được Thẩm Thanh Thu, giấc mộng của ngươi sẽ mãi mãi trường tồn . "

Mạc Bắc Quân chỉ giữ im lặng, không nói một lời. Gã không phải không muốn nói, nhưng gã hiểu rõ Lạc Băng Hà, một câu của hắn bẻ ra cũng phải chín phần là giả chỉ một phần là thật. Nên không vội vàng đáp ứng, cũng không khẳng là chối từ.

Hắn cũng không có ý định tâm sự tình cảm với Mạc Bắc Quân, lập tức rời đi không quay đầu lại.

Mạc Bắc Quân cũng không chần chừ mà chạy về Phúc Lợi Cư tìm Thượng Thanh Hoa.

Không đi quá ba bước thì gã liền nhìn thấy y đang đi sâu vào rừng trúc, gã liền bám theo, gã muốn biết y đi đâu mà là đến Thanh Tỉnh Phong vào giờ này.

Đi sâu vào trong từng khóm rừng trúc dày nặng nề chen chúc các lối đi, nhưng Thượng Thanh Hoa lại đi rất nhẹ nhàng, không một chút chướng ngại ở phía trước . Trong khi gã còn phải chặt vật len qua từng bụi trúc nhỏ xen kẽ nhau ,như muốn chặn lại đường đi nước bước của gã .

Khi gã tới được nơi thì đã nhìn thấy Thượng Thanh Hoa đang đi ra khỏi một căn nhà trúc xập xệ, cánh cửa trúc như sắp đổ xụp xuống đè lên người Thượng Thanh Hoa vậy. Gã không do dự vung tay ,một tảng băng lớn phá tan nát cánh cửa trúc kia , chỉ để lộ thấp thoáng bóng dáng một thứ sinh vật gớm quá, không có tứ chi cũng chả có mắt mũi hay lưỡi, máu me tanh tưởi khắp người. Ngay cả ma tộc cấp thấp nhất cũng không sánh bằng, nhìn kỹ lại thì có vẻ như không phải động vật mà là người đi .

" Thượng Thanh Hoa!! Không ngờ ngươi cho dù đã chết thì vẫn chỉ muốn làm một con chó cho ma tộc!! "

Cho đến khi tên đó phát ra âm thanh , gã mới nhận ra đây là Thẩm Thanh Thu.

Mạc Bắc Quân có chút không vui , con vật này đang chửi ai vậy _ Thượng Thanh Hoa... Là Thượng Thanh Hoa của gã ?

Cho dù Thượng Thanh Hoa có là chó thì thế nào _ không phải cũng là của gã sao ? Nhưng gã tự biết là được, cấm kẻ khác động mồm vào !

Túm lấy Thượng Thanh Hoa ném về phía đóng lá trúc khô dày , nhẹ nhàng nói :

" Cút về sau " ( thực sự đây là một câu nói nhẹ nhàng ))

Sau khi nhìn kỹ Thượng Thanh Hoa đáp có đúng vị trí không, gã mới phát hiện ra tên Thẩm Thanh Thu nào đó có ý định bỏ trốn liền đuổi theo, đừng để gã túm được ! Túm được gã sẽ đánh chết tên này, mặc xác ai muốn tìm tên này thì tìm, dám chửi người của gã ,tới số báo danh địa phủ rồi !!!
______________________________________

Phiên Ngoại 1 : nối tiếp phần chính văn nhé ! Nhưng vẫn là phiên ngoại ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro